#2

7.

Những ngày tiếp theo, tôi luôn đi cùng những người bạn mới quen, tất nhiên bao gồm cả Eunseok. Nhưng cứ đến giờ ăn trưa là cậu ấy lại thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi lần như vậy tôi thường thắc mắc với Gấu Béo, Gấu Béo vỗ vai bảo không cần lo cho cậu ấy, chắc lại đang ngủ ở đâu thôi. Từ lúc đó, ngày nào tôi cũng mang theo khi thì bánh ngọt, khi thì cơm cuộn rồi đặt trên bàn trước khi cậu ấy về lớp vào đầu giờ chiều. Thoạt đầu, Eunseok còn đắn đo nhưng sau dần cậu ấy vui vẻ tiếp nhận như một thói quen.

Vào dịp Halloween năm ấy, cả câu lạc bộ đã rủ nhau đi Lotte World. Chúng tôi vui vẻ chơi hầu hết tất cả các trò chơi và nhà ma cũng không ngoại lệ. Không thể từ chối được, tôi đành phải đi theo các cậu ấy. Tôi đã rất hoảng sợ và hét lên rất nhiều. Tôi nắm chặt tay của Eunseok lúc nào không hay, ra khỏi nơi khủng khiếp đó, hai bàn tay chúng tôi vẫn đan xen vào nhau. Mọi người đều mải trêu đùa, còn tôi thì chỉ chăm chú nhìn xuống dưới hai cánh tay. Có vẻ như Eunseok cũng nhận ra điều gì đó, cậu ấy quay sang nhìn tôi, tôi vội rút tay ra, gãi đầu cười gượng. Nhưng lạ thay, tôi không thấy được bất cứ cảm xúc trên gương mặt cậu ấy. Eunseok vẫn luôn điềm tĩnh như vậy. Dường như không gì có thể tác động lên biểu đồ cuộc sống của cậu ấy.

Do chung một tuyến tàu điện nên hàng ngày tôi và Eunseok đều cùng nhau về nhà. Dần dà điều đó đã trở thành một thói quen, chúng tôi như hình với bóng lúc nào không hay. Tối nào về đến nhà, việc đầu tiên mà tôi làm là nhắn tin cho Eunseok.

Tính Eunseok khá đơn giản, ai bảo gì cậu ấy cũng gật đầu đồng ý mà không có lấy một thắc mắc.

Tuy Eunseok chơi khá tốt nhiều môn thể thao nhưng cậu ấy lại không quá hứng thú với việc học. Mỗi tiết học, Eunseok đều ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau tiết học, tôi đều chủ động đưa vở ghi chép cho cậu ấy. Môn học mà Eunseok học tốt nhất có lẽ là tiếng Anh. Có lần trong lúc giảng đề cho cậu ấy tôi đã hỏi.

"Sau này cậu dự định thi đại học ngành gì?"

Cậu ấy suy nghĩ một hồi rồi đưa ra câu trả lời.

"Ngành Ngôn ngữ Anh, dù sao thì đây cũng là môn mà mình tự tin nhất."

Tôi thở phào trong lòng, may sao cũng có một môn mà cậu ấy thích.

Một hôm ở trên sân thượng cùng Eunseok, cậu ấy đang nằm với hai tay đặt sau gáy, tôi thì đang đọc nốt cuốn sách còn dở vài trang. Đặt quyển sách xuống, tôi hỏi Eunseok.

"Eunseok này, kiếp sau cậu muốn trở thành gì?"

"Kiếp sau á?"

"Ừ."

"Nếu có kiếp sau, mình ước là một hòn đá."

"Tại sao?"

"Vì yên bình, chỉ đơn giản là một hòn đá bất động chứng kiến vạn vật xung quanh."

"Cậu không muốn làm nhân vật chính thật toả sáng sao?"

"Không, mình chỉ muốn đứng ở ngoài và ngắm nhìn mọi thứ."

Câu trả lời của Eunseok khiến tôi suy nghĩ mãi. Cậu ấy luôn mang đến cho người khác cảm giác không màng bất cứ thứ gì, không phải vì không có gì để thích mà là do đã có tất cả rồi.

8.

Sau một thời gian dài lo lắng, bồn chồn, đắn đo suy nghĩ, tôi đã quyết định sẽ bày tỏ lòng mình với Eunseok. Điều tôi muốn không chỉ dừng lại ở hai chữ bạn tốt. Nếu thổ lộ, cậu ấy không đồng ý thì cũng không sao, dù gì cũng sắp tốt nghiệp, mỗi người một nơi có lẽ sẽ chẳng bao giờ chạm mặt nhau. Tôi đã nghĩ như vậy. Một buổi chiều tối đứng chờ tàu đến, tôi lấy hết dũng khí nói với Eunseok.

"Cậu thực sự không cảm nhận được sao?"

"Cảm nhận gì cơ?"

"Cậu nghĩ mình thực sự có nhiều thời gian đến vậy?"

"..."

"Ngày nào cũng đến xem cậu chơi bóng, chờ cậu cùng ngồi tàu về. Cậu nghĩ tại sao một người lại dành nhiều thời gian cho người khác đến thế?"

Eunseok ngơ ngác nhìn tôi như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dáng vẻ của cậu ấy khiến tôi vừa thấy buồn cười vừa có chút bực trong lòng.

"Cậu đúng là hòn đá mà. "

Đúng lúc tàu vừa dừng lại trước mặt, tôi bước thật nhanh lên tàu, bỏ lại Eunseok đang thẫn thờ ở sau lưng.

Trong khoảng thời gian ôn thi và sau kỳ thi đại học, tôi gần như luôn tránh mặt Eunseok. Nhóm bạn trong câu lạc bộ vẫn luôn hỏi han, tôi lấy lý do bận học để từ chối các cuộc hẹn.

9.

Chúng tôi, tốt nghiệp rồi. Tôi đã nghĩ rằng vào ngày đặc biệt này, có lẽ sẽ chẳng có lấy một tấm ảnh chụp chung cùng Eunseok. Nhưng rồi, nhóm bạn đã vô tình đẩy tôi vào giữa, ngay cạnh cậu ấy.

Nhận được ảnh chụp từ Gấu Béo, tôi ngồi nhìn một lúc lâu rồi rút điện thoại ra, gửi tin nhắn hẹn gặp Eunseok. Khi tôi vừa bước vào quán cà phê, Eunseok đã ngồi sẵn ở đó. Cậu ấy mặc một chiếc hoodie nâu. Sau hai tuần không gặp, cậu ấy có vẻ như đã gầy đi, tóc mái cũng dài qua trán, che nửa đôi mắt.

"Cậu đến rồi à?"

Tôi mở lời trước rồi ngồi xuống đối diện Eunseok.

"Về chuyện mình nói ở chuyến tàu lần trước... Mình muốn nghe câu trả lời trực tiếp từ cậu."

Eunseok không nói gì, chỉ liên tục khuấy cốc latte trước mặt, có lẽ đó chính là câu trả lời của cậu ấy.

"Mình nhận được giấy báo rồi, ngày mai lên đường."

Eunseok dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Dưới lớp tóc mái dày, đôi mắt tròn xoe của cậu ấy mở to. Tôi đã hi vọng cậu ấy sẽ nói gì đó, không thì ít nhất cũng đưa ra phản ứng. Nhưng không, cậu ấy vẫn ngồi đó và không nói gì. Tôi không muốn tiếp tục ngồi lại nữa. Tôi chạy ra khỏi quán, tôi không biết từ lúc nào những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi.

Về đến nhà, tôi dường như mất hết sức lực. Tháng trước, khi nhận được giấy báo nhập ngũ, tôi vốn không định nói với Eunseok nhưng sau khi suy đi tính lại, tôi đã nghĩ vẫn nên thông báo cho cậu ấy một câu cũng như cho bản thân cơ hội cuối cùng.

10.

Katalk!

Tin nhắn Kakaotalk đến trong lúc tôi đang dùng bữa sáng cuối cùng với gia đình. Cầm máy lên xem tin nhắn, tôi đứng bật dậy, suýt thì làm đổ bát canh trên bàn. Là tin nhắn của Eunseok! Tôi vội chạy vào phòng rồi mở máy lên nhẩm đọc từng dòng chữ.

"Ừm, cậu biết đấy, mình là người không giỏi diễn đạt cảm xúc. Đôi khi điều đó có thể khiến mọi người xung quanh cảm thấy không hài lòng. Nhưng mình cũng đã và đang cố gắng để thể hiện ra bên ngoài nhiều hơn. Những lời cậu nói với mình... Suốt mấy tháng hè không gặp nhau mình cũng suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Ban đầu mình cảm thấy hơi bối rối vì chuyện xảy ra quá đột ngột, mình chưa kịp phản ứng lại. Cậu đến một cách bất ngờ, cũng rời đi một cách bất ngờ. Nhiều đêm trằn trọc, mình đã từng nghĩ, sẽ thế nào nếu cậu đột nhiên rời khỏi thế giới của mình. Khi trong đầu loé lên suy nghĩ ấy, trái tim mình như thắt lại. Lúc này, mình đã nhận ra cảm xúc thực sự của mình dành cho cậu. Không còn là hòn đá chỉ muốn đứng ngoài ngắm nhìn vạn vật nữa, mình muốn cậu và mình, hai chúng ta cùng song hành với nhau."

Mắt tôi như mờ đi vì quá đỗi hạnh phúc. Tay vừa bấm bàn phím vừa run.

"Cậu đang ở đâu? Mình đến tìm cậu."

"Mình đang ở trước công viên gần nhà cậu."

"Cậu ở yên đó chờ mình nhé."

Tôi lấy áo khoác trên giá rồi chạy vội ra ngoài. Đến nơi, thấy Eunseok đang đứng đó, tôi tiến lại gần ôm chầm lấy cậu ấy. Mấy giây sau, Eunseok đưa tay lên chạm nhẹ vào lưng tôi như ngầm chấp nhận cái ôm đầy bất ngờ. Được một lát, tôi thả Eunseok ra rồi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấy.

"Vậy... hôm nay là ngày đầu tiên?"

"Ừm."

Eunseok cúi đầu ngại ngùng, khuôn mặt và vành tai của cậu ấy đỏ ửng, lại càng dễ thương.

"Tụi mình đi ăn gì đi, mình vẫn chưa ăn sáng."

"Mấy giờ cậu phải có mặt thế? Sợ muộn không?"

Tôi nhìn đồng hồ đeo trên tay.

"Còn hơn tiếng nữa cơ, mình muốn đi ăn cùng cậu trước khi lên đường."

Có lẽ chưa kịp thích ứng nên Eunseok vẫn luôn lảng tránh ánh mắt của tôi. Nhưng điều đó với tôi không quan trọng, quan trọng là khoảnh khắc này, tôi cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu đã phải chia xa, giây phút chia tay cả hai đều không nỡ, tôi nắm lấy tay Eunseok bịn rịn mãi không buông. Cậu ấy hứa sẽ viết thư và gọi điện cho tôi thường xuyên, lúc này tôi mới buông tay chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top