#1

1.

Ôi buồn ngủ quá đi mất...

Đây là buổi học thứ hai kể từ khi tôi chuyển sang ngôi trường mới. Tôi cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong 17 năm cuộc đời tiếp tục chuyển nhà từ Seoul, Jeonju, Busan đến Ulsan rồi giờ lại chuyển về Seoul. Sở dĩ chuyển nhà nhiều đến vậy là do tính chất công việc của bố tôi, quý ông Jung - một sĩ quan quân đội.

Mới tiết hai thôi mà sao buồn ngủ thế nhỉ. Đêm qua Bin-công-chúa cứ nhắn tin liên tục làm mình tỉnh giấc mấy lần, lát tan học phải...

"SONG EUNSEOK!!!"

Tiếng hét của cô khiến tôi giật mình, cơn buồn ngủ cũng thế mà tan đi. Tôi ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của cô. Ở phía góc lớp, bàn thứ hai từ dưới lên ngay cạnh cửa sổ, một cậu bạn đang từ từ ngẩng đầu lên, phần tóc sau gáy hơi xù, hai cánh tay vắt chéo đặt trên bàn cũng dần rút lại về hai phía mép bàn.

"Tối qua làm gì mà hôm nay đến lớp ngủ thế hả? Chuẩn bị thi giữa kỳ rồi, đợt thi khảo sát đầu năm em xếp hạng mấy có biết không hả? Các em bây giờ lên lớp 11 rồi phải hết sức tập trung, chỉ còn hai năm nữa thôi là thi đại học rồi. Giờ mới tiết hai mà đã như thế này, đứng lên đi rửa mặt rồi chạy quanh sân đến hết tiết cho tôi để tiết sau tỉnh táo mà nghe giảng."

"Song Eunseok hôm nay nhọ rồi." - Cô bạn ngồi cạnh tôi lắc đầu thở dài.

"Sao thế?" - Tôi hỏi.

"Bình thường cô cũng dễ tính lắm nhưng mình nghe mấy nhóc lớp cô chủ nhiệm bảo dạo này cô bị thầy hiệu trưởng gây áp lực nên nghiêm khắc một cách thái quá. Có mấy nhóc đi học muộn còn bị bắt làm hết một quyển đề nữa cơ. Chắc cậu mới chuyển đến nên không biết. Thật ra Song Eunseok cũng hay ngủ trong giờ lắm nhưng cũng chưa bị phạt như này bao giờ."

"Thế à."

Cô vừa dứt lời thì cậu bạn đứng dậy, đi xuống phía cửa cuối lớp rồi chạy ngay ra ngoài. Tôi nhìn theo sau, cậu ấy có dáng người dong dỏng cao, bờ vai rộng nhưng khá gầy. Cậu không sơ vin áo đồng phục mà cởi khuy, bên trong mặc một chiếc áo phông trắng. Cậu bạn khiến tôi liên tưởng đến làn gió xuân, thanh mát nhưng có chút lạnh lẽo.

2.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, đói quá...

"Hôm nay cậu mang cơm đi hay ra nhà ăn trường thế?"

"Mình không mang theo cơm, nhà mình không hay nấu cơm nên chắc từ giờ sẽ đóng đinh ở nhà ăn của trường thôi."

"Thế lại đi ăn một mình như hôm qua à? Hay cậu thử rủ ai đi cùng xem hoặc nhập hội nào đấy, chứ ăn một mình chắc buồn lắm."

"Không sao đâu, mình quen rồi."

Mới chuyển đến trường từ hôm qua nên tôi chưa quen biết ai hết. Người đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại nói chuyện cùng tôi là Boo Heejoo, cô bạn cùng bàn và cũng là lớp phó văn thể mỹ của lớp. Thầy xếp chỗ cho tôi ngồi cạnh cô bạn này ở bàn cuối dãy thứ hai trong phòng học.

"Không được. Mình đã hứa với thầy là phải quan tâm đến học sinh mới rồi. Mọi người đều hoà đồng lắm nên mình sẽ tìm bạn ăn cho cậu. Chờ chút nhé!"

Vừa dứt lời, Heejoo liền đi lên bục và hét lớn: "Cậu bạn chuyển trường định đến nhà ăn, có nhóm nào đi không cho cậu ấy đi ké với."

Ôi không... Cô bạn này nhiệt tình quá mức rồi. Tất cả đều quay đầu nhìn tôi, ngượng quá đi mất.

"Cậu đi ăn cùng tụi mình không? Có tụi mình với mấy nhóc ở lớp khác nữa. Nếu cậu không ngại thì đi cùng nhé, coi như làm quen luôn."

Một cậu bạn cắt đầu cua, dáng hơi đô mỉm cười nói với tôi. Cậu bạn này ngồi ngay bàn đầu nên khi mới bước vào lớp tôi đã chú ý đến, thoạt đầu nhìn có vẻ đáng sợ nhưng lúc này tôi thấy cậu ấy thật dễ mến.

"Ok, thế có gì cậu đi cùng Gấu Béo nhé."

Tôi chưa kịp trả lời thì cô bạn Heejoo-nhiệt-tình đã đồng ý trước. Tôi chỉ biết cười trừ trong lòng.

Cậu bạn "Gấu béo" tên thật là Gong Saehee. Sở dĩ có biệt danh như vậy là do vóc dáng mập mạp cũng như dáng đi giống con gấu nên được mọi người đặt cho cái tên khá đáng yêu, cũng tương đồng với tính cách của cậu ấy. Saehee cũng thích mọi người gọi như vậy vì tên thật hơi giống con gái và cũng khác xa so với vẻ ngoài của cậu. Còn tôi thì vẫn hay gọi là Saehee vì trêu cậu nhóc ấy là thú vui của tôi. Nhưng có một người cũng thường gọi cậu ấy với tên thật. Tôi nghĩ có thể là do mình gọi theo cậu ấy chăng? Tôi cũng không rõ bắt đầu từ khi nào nữa...

3.

"Cậu ăn ít thật đấy, mình cứ tưởng cậu cao to như vậy thì phải ăn khoẻ lắm cơ."

"Ừ, từ hồi chuyển về Seoul mình đam mê tập gym nên ăn theo chế độ."

"Ồ, tầm độ tuổi tụi mình ít thấy ai tập gym lắm."

"Cậu chuyển từ Ulsan đến hả? Nghe nói cậu hay phải chuyển nhà lắm."

"Ừ, mình sinh ra ở Seoul nhưng vì công việc của bố nên phải chuyển nhà liên tục, ở Ulsan chắc là khoảng thời gian lâu nhất."

"Thế giờ cả nhà cậu đều chuyển lại về Seoul hả?"

"Không, có mỗi mình thôi, bố mẹ vẫn đang ở Ulsan. Vì chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên nhị vị phụ huynh bảo mình về Seoul trước."

"Vậy là cậu đang ở một mình à? Thích ghê."

"Mình ở cùng chú nhưng chú hay đi công tác nên cũng không khác ở một mình là mấy."

"Này, sao nãy giờ không thấy Song Eunseok đâu nhỉ?"

"Chắc lại chui vào đâu ngủ rồi, nãy trên lớp có được ngủ đâu. Khổ thân, trời chưa ấm hẳn mà phải chạy vài vòng quanh sân."

"Song Eunseok? Cậu bạn lúc nãy bị phạt đó hả?"

"Đúng rồi."

"À ngoài tập gym ra, cậu có chơi môn thể thao nào không?"

"Mình chơi bóng đá."

"Bóng đá thì trường mình chưa có câu lạc bộ, mấy đứa mình đều ở trong câu lạc bộ bóng rổ, cậu có muốn tham gia không?"

"Mình chơi bóng rổ không được tốt cho lắm."

"Không sao, tụi mình cũng đều nghiệp dư mà, có mỗi Gấu Béo với Eunseok là chơi từ hồi cấp hai thôi."

"Thế để mình nghĩ đã."

"Không thì chiều nay nếu rảnh thì cậu đến xem tụi mình chơi, nếu thấy thú vị thì gia nhập câu lạc bộ, không hợp thì cũng không sao hết. Dù gì cậu cũng mới đến, kết thêm bạn cũng được mà, đúng không?"

"Ừ, thế có gì chiều mình đến xem các cậu chơi."

Sau bữa ăn hôm nay, ngoài Heejoo ra thì tôi cũng bắt đầu làm quen dần với vài bạn cùng lớp cũng như mấy bạn lớp khác trong câu lạc bộ bóng rổ.

4.

"Song Eunseok đến rồi, bắt đầu thôi."

"Xin lỗi vì để mọi người phải chờ, cửa hàng đóng cửa sớm nên tranh thủ đi mua ít đồ cho Charlie. Bắt đầu thôi nhỉ."

"À, giới thiệu với cậu, đây là Sungchan, vừa chuyển đến lớp mình hôm qua, không biết cậu có nhớ không. Mình rủ tham gia câu lạc bộ, hôm nay cậu ấy đến xem trước."

"Chào cậu, mình là Song Eunseok."

"Mình là Jung Sungchan. Rất vui được gặp cậu."

Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa tôi và Eunseok.

Tôi ngồi trên khán đài xem các cậu ấy chơi bóng. Quả thật đúng như những gì mọi người nói trong giờ ăn trưa, Gấu Béo với Eunseok có kinh nghiệm nhất. Eunseok di chuyển nhanh như chớp, đôi chân cùng tay đập bóng thoăn thoắt kết hợp những cú lay-up với tỷ lệ ném vào cao khiến tôi chìm đắm trong trận đấu, bất giác quên cả thời gian.

Sau 4 hiệp, trận đấu kết thúc, mọi người ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Eunseok tiến lại gần phía khán đài trước, cậu ấy lấy trong cặp ra một chiếc khăn rồi bắt đầu lau những giọt mồ hôi chảy trên trán và gò má. Lúc này trời vẫn còn chút nắng chiều, ánh nắng len lỏi qua khe cửa, dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của Eunseok. Lúc này tôi mới nhìn thật kĩ gương mặt ấy. Có thể do vừa chơi thể thao xong nên hai gò má cậu ửng đỏ. Đôi mắt to với hàng lông mi dày, chiếc mũi cao cùng đôi môi tuy mỏng nhưng khuôn miệng nhỏ thật đẹp.

...

...

................

Jung Sung Chan! Mày đang nghĩ gì thế? Sao tự nhiên lại ngắm cậu ấy kĩ thế?

Tôi tự cảm thấy ngượng nên lảng đi.

"Tối nay các cậu định ăn gì thế?" - Eunseok lên tiếng đánh tan sự ngượng ngùng trong tôi.

"Mình ăn cơm ở nhà rồi."

"Chắc vẫn về nhà thôi, bố mẹ giờ này cũng nấu xong rồi."

"Hôm nay nhà cậu không có ai ở nhà à?"

Mọi người đều "từ chối" Eunseok.

"Thế thì thôi. Mình..."

Eunseok chưa nói hết câu, Gấu Béo đã lên tiếng: "À đúng rồi, còn Sungchan, hình như cũng đang ở một mình."

Nghe thấy tên mình, tôi lắp bắp.

"Ừ, mình tối nay cũng đi ăn một mình."

"Thế hai cậu đi chung đi, tội gì. Sungchan, nhờ cậu đưa Eunseok đi ăn gì đó ngon ngon nhé, cậu ấy không ăn gì từ trưa rồi."

"Cậu thấy ok không?" - Eunseok quay sang hỏi tôi.

Tôi gật đầu đồng ý.

5.

Mọi người tạm biệt nhau trước cổng trường, lúc này chỉ còn mình tôi với Eunseok.

"Cậu muốn ăn gì?" - Tôi hỏi.

"Cậu có thích ăn burrito không?"

"Bây giờ á? Cậu từ trưa đã không ăn gì rồi, hay tụi mình đi ăn BBQ nhé?"

"Cậu có phải về nhà sớm không?"

"Không sao, bây giờ vẫn còn sớm mà. Chú mình hôm nay đi vắng nên về muộn chút cũng được."

"Ok, thế chốt nhé."

"Mình biết một quán cũng ở ngay gần đây thôi, mình đi bộ nhé."

"Ok."

Chúng tôi bắt đầu di chuyển đến quán ăn, có lẽ do vừa mới quen nên cả hai đều khá lúng túng và ngại ngùng, gần như không nói gì cho đến khi bước vào quán. Gọi món xong xuôi, Eunseok mở lời trước.

"Vậy là cậu sống cùng chú hả?"

"Ừ, đúng rồi. Vì để chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên mình chuyển lại về Seoul."

"Chuyển lại? Trước đây cậu từng ở Seoul à?"

"Mình vốn là người Seoul mà nhưng vì công việc của bố nên gia đình mình hay phải chuyển nhà, lần gần nhất là chuyển tới Ulsan và sống ở đó cho đến giờ luôn."

"Ồ, chuyển địa điểm nhiều chắc cũng thú vị lắm nhỉ?"

"Thú vị á? Lần đầu tiên mình nghe thấy điều này đấy. Mình chỉ thấy mỗi lần nói ra mọi người đều bảo thật phiền hà. Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Mình thấy chuyển nhà rồi chuyển trường tương đương với việc thay đổi môi trường sống, những lúc như thế có thể đổi mới bản thân và khám phá thêm về bản thân vì cũng không ai biết đến mình nên không cần lo sợ đúng không? Mình mới và mọi người cũng mới, khá thú vị đấy chứ."

"Suy nghĩ của cậu thật độc đáo."

Tôi bật cười khi nghe cậu ấy nói, hoá ra ẩn sâu bên trong một con người trầm tính, điềm đạm lại là một tâm hồn đầy sâu sắc và thú vị. Tôi càng muốn hiểu rõ hơn về con người của cậu ấy.

Eunseok liên tục nướng thịt và gắp cho tôi.

"Cậu mau ăn đi kẻo nguội."

"Cậu cũng ăn đi, để mình nướng cho."

"Nghe nói cậu chơi bóng rổ từ cấp hai à?"

"Ừ, đúng rồi. Mình chơi trong câu lạc bộ của trường. Còn cậu? Cậu có chơi môn thể thao nào không?"

Katalk!

"Mình chơi bóng đá chuyên nghiệp từ năm cấp một. Vì phải chuyển nhà nhiều nên giờ cũng ít chơi hơn rồi."

"Thế à."

Katalk! Katalk!

"Hình như cậu có tin nhắn."

Tiếng tin nhắn KakaoTalk reo liên tục, tôi mở máy ra xem thì thấy tin nhắn từ Bin.

10 phút trước: "Này, tốt nghiệp cấp ba mình có nên nuôi tóc dài không nhỉ?"

Đính kèm loạt ảnh tự sướng đang đội tóc giả.

6 phút trước: "?"

2 phút trước: "Đâu rồi?"

1 phút trước: "???"

30 giây trước: "Đi đâu rồi? Bình thường giờ này cậu đang nằm ở nhà lướt mạng cơ mà."

"Cậu để tóc gì cũng được, cạo trọc càng tốt."

Tôi nhắn kèm biểu tượng tức giận.

Bin: "?"

Bin: "Cậu đang ở ngoài à?"

Tôi: "Ừ, đang đi ăn với bạn."

Bin: "Bạn á? Hôm nay mới quen à?"

Bin: "Sao hôm qua bảo lười kết bạn nên sẽ chỉ một mình cho đến hết cấp ba."

Tôi: "Lát về nhắn sau nhé."

Bin: "?"

6.

"Cậu đi hướng nào thế?"

"Mình đi tuyến 5."

"Mình cũng thế."

"Vậy đi thôi."

Tôi và Eunseok ngồi cùng chuyến tàu điện ngầm, trong suốt khoảng thời gian chờ đến khi lên tàu, cả hai chúng tôi đều cúi đầu xem điện thoại. Tôi cũng không biết phải nói gì, định bắt chuyện nhưng rồi lại do dự.

"Mình ra ở ga này, cậu có ra luôn không?"                    

"...Mình còn năm ga nữa cơ."

"Vậy mình về trước nhé. Hôm nay cảm ơn cậu vì đã đi ăn tối với mình."

"Mai gặp ở trường nhé!"

Chờ Eunseok đi, tôi ngồi xuống thẫn thờ, hôm nay quả là một ngày dài nhưng cũng thật thú vị.

Katalk!

Tin nhắn của Bin gửi đến.

Bin: "Cậu về đến nhà chưa?"

Tôi: "Chuẩn bị."

Bin: "Hôm nay quen được nhiều bạn mới không?"

Tôi: "Đi ăn trưa cùng nhau nên cũng gọi là bắt đầu làm quen."

Tôi: "Các cậu ấy rủ mình tham gia câu lạc bộ bóng rổ."

Bin: "Cậu có chơi bóng rổ đâu."

Tôi: "Ừ, nhưng ngồi xem cũng thấy hay.

Tôi: "Có thể mình sẽ gia nhập với tư cách khác."

Bin: "?"

Cuối cùng cũng về đến nhà và tắm rửa xong xuôi. Tôi ngồi vào bàn học, chưa kịp mở sách ra thì thấy tin nhắn của Gấu Béo gửi đến.

Gấu Béo: "Hi~"

Kèm biểu tượng đầu quả đào đáng yêu.

Gấu Béo: "Hôm nay thế nào? Cậu có ý định tham gia câu lạc bộ tụi mình không?"

Tôi: "Mình cũng không chắc nữa. Nói thật là mình chơi bóng rổ tệ lắm."

Gấu Béo: "Ừm... Tệ lắm hả?"

Tôi: "Siêu tệ. Nhưng mình có thể tham gia với tư cách cổ động viên hoặc quản lý của các cậu. Đội bóng nào cũng cần quản lý mà đúng không?"

Gấu Béo: "Ý hay đấy, mình cũng muốn cậu gia nhập câu lạc bộ, chắc sẽ vui lắm đây." 

Gấu Béo: "Để mình hội ý với Song Eunseok đã nhé."

Tôi: "Eunseok là hội trưởng à?"

Gấu Béo: "Cũng gần như thế. Thật ra câu lạc bộ tụi mình không có hội trưởng. Gọi là câu lạc bộ cho sang thôi chứ cũng chỉ có mấy đứa mình hôm nay cậu cũng thấy rồi đấy haha."

Một lát sau.

Gấu Béo: "Cậu ấy bảo ok rồi nhé. Nếu không chơi được thì cậu đến chung vui cùng tụi mình cũng được. Eunseok bảo vị trí gì cũng được, cậu cứ tham gia đi."

Tôi: "Cảm ơn các cậu nhé."

Gấu Béo: "Gì chứ, tụi mình cũng đang lôi kéo thành viên mà haha."

Gấu Béo: "À mình kéo cậu vào nhóm nhé."

Tôi: "Okay."

Gấu Béo thêm tôi vào nhóm KakaoTalk câu lạc bộ bóng rổ. Tôi bật cười trước tên nhóm "Eunseok và 5 thỏ đế".

Gấu Béo: "Mọi người chú ý!!! Nhóm mình có thêm thành viên mới."

Bạn A: "*Tung bông*"

Bạn B: "Hoan nghênh, hoan nghênh."

Tôi: "Chào các cậu."

Gấu Béo: "Thêm một thành viên thì đổi tên nhóm chứ nhỉ?"

Bạn B: "Ừ, đổi đi."

Eunseok: "Đổi thành "CLB bóng rổ", để tên đơn giản thôi."

Gấu Béo: "Ok nhá."

Tôi lặng lẽ ấn vào hồ sơ KakaoTalk của Eunseok và gửi lời kết bạn. Hình nền của cậu ấy là một chú chó poodle trắng, tên hiển thị là "ses". Trong lúc đang trầm tư thì nhận được lời đồng ý kết bạn. Tôi đặt máy xuống và bắt đầu giải đề. Máy tôi liên tục rung, thông báo tin nhắn nhóm chat ngày một nhiều, tôi tò mò mở ra xem, tuyệt nhiên không có một tin nhắn nào của Eunseok trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top