Nếu có kiếp sau, mình nhất định sẽ yêu nhau. (KyuMin, SE, completed)
Nếu có kiếp sau, mình nhất định sẽ yêu nhau.
Authour: Kim Min Young
Rating: ai cũng có thể đọc
Pairing: KyuMin is main
Disclaimer: Nếu họ thuộc về Au thì Au đã không ngồi đây tự kỉ mà viết fic rồi.
Thể loại: Sad, Sad and sad, SE.
Summary: Người ta chỉ có thể nhận ra một điều gì đó khi đã mất nó. Chỉ khi mất nó, ta mới nhận ra nó. Chỉ khi mất người ấy, ta mới hiểu ta yêu người ấy đến chừng nào.
***
Nó phóng xe như bay trên con đường mưa tầm tã. Mặc kệ từng đợt nước mưa tạt vào mặt, nó vẫn đạp thật nhanh, vẫn lao đi trong mưa… Lối rẽ về nhà hiện ra nhưng… nó đã đi thẳng. Nó cứ đạp, cứ đi, tới một nơi nào đó thật xa để nó có thể thoát khỏi những con người đáng sợ và vô tâm kia, để có thể quên đi hình bóng của anh cùng những kí ức đau buồn về khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Nước mưa lăn dài trên khuôn mặt nhợt đi vì lạnh. Ở nơi bờ môi, nó cảm nhận được nước mưa đang lăn. Một vị mặn, mặn chát đến cay đắng… Nó nhìn thấy một ánh sáng le lói từ xa. Thứ ánh trắng ấy cứ lớn dần, rõ dần, gần nó dần và rồi bỗng vụt tắt. Với nó giờ đây chỉ còn là bóng tối vây quanh cùng sự sợ hãi…
Nó mở mắt. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nó thở phào… Bất chợt một đôi tay ôm lấy nó từ phía sau. Một hơi ấm toả ra cùng sự dịu dàng thân quen xoá tan đi nỗi sợ hãi trong lòng nó. Nó thích cái cảm giác tràn ngập yêu thương này. Đã lâu rồi, lâu lắm rồi, nó không có được cái cảm giác hạnh phúc này. Cái cảm giác được vòng tay rộng lớn của hyung nó. Là HeeChul hyung đang ôm nó. Hyung nó đã trở về sau một chuyến đi khá xa và như thường khi, hyung sẽ lại ôm nó vào lòng và kể cho nó nghe những điều thú vị của cuộc sống này. Nó biết điều ấy dù chẳng quay lại nhìn. Chỉ dùng giác quan thứ sáu để nhận biết. Nó chợt thấy sống mũi mình cay cay. Có cái gì đó đang dâng lên khiến cổ họng nó nghèn nghẹn…
- Hyung đã về rồi sao? Làm ơn, đừng bỏ em mà đi như thế nhé hyung.
- Hyung không bao giờ bỏ em đâu. Sungmin à, cố gắng lên em nhé. Hyung luôn bên em mà.
Nó mỉm cười, quay lại định ôm lấy hyung nhưng HeeChul hyung của nó đâu rồi? Bàn tay ấm áp cũng biến mất theo từng đợt gió mùa lạnh ngắt. Hyung lại bỏ nó đi. Lại bỏ mặc cho nó ngồi gào khóc giữa căn phòng trống…
Nó hé mắt nhìn quanh. Vẫn là cảnh vật quen thuộc của căn phòng màu hồng tràn ngập thú bông mà hyung mua tặng nó. Nó bẹo má mình một cái thật đau để xác định rằng nó không phải đang mơ. Mà nó cũng đang tỉnh thật, bên má vừa bị béo liền hồng đỏ mà sưng lên. Xỏ chân vào đôi dép hình thỏ hồng rồi đi tắm. Phải. Nó là 1 thằng con trai yêu thỏ, thích màu hồng nhưng thế thì sao chứ? Con gái thích được thì con trai cũng thích được chứ. Vừa vuốt ve tấm ảnh trên bàn, vừa ngắm nhìn ánh mắt trìu mến và nụ cười rất tươi của hyung, nó chợt thấy nhớ hyung nó vô cùng. Một hạt cát bay lạc khiến mắt nó đổ mưa tầm tã. Nó ghét ông trời tại sao lại cướp hết mọi thứ của nó. Ông trời đã phá vỡ cuộc sống êm ấm của gia đình nó, cướp đi hyung mà nó yêu quý và cướp cả anh đi nữa. Một đứa như nó không đáng phải nhận kết quả này. Nó đã làm cái quái gì chứ? Nó còn thảm hại hơn một chú cún con nào đó bị lạc mẹ. Cuộc sống chỉ toàn màu nâu chứ không phải cái màu hồng mà nó vẫn ưa thích.
Tiếng chuông cửa reo lên khiến nó giật mình, dòng cảm xúc bị cắt ngang. Là Jessica- cô bạn học cùng lớp với nó. Đáp vội mảnh giấy xuống đất, cô ta quay đi không chút cảm xúc. Một sự lạnh lùng kiêu ngạo đến khinh bỉ. Nó nhặt mảnh giấy lên…đóng cửa và ngồi sụp xuống đất. Đôi mắt nó lại bị cát bay lạc…
“ Này con nhỏ, mày không nhận ra rằng mày không đủ tư cách để yêu KyuHyun oppa sao? Đồ trơ trẽn. Nhìn lại mình đi. KyuHyun oppa là ai nào? Là hội trưởng hội học sinh. Con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai và quan trọng là OPPA ẤY KHÔNG YÊU MÀY. Hiểu chưa? Mày chỉ là 1 đứa nghèo nàn, không gia đình. 1 thằng con trai mà suốt ngày ôm thỏ với thích màu hồng như mày thì làm được gì? KyuHyun oppa không phải GAY nhá. Oppa ấy sẽ không yêu 1 đứa biến thái như mày đâu( sr các reader nhé). Tốt nhất là tránh xa oppa ấy ra. Nghe chưa? Nếu không thì Jessica này không tha cho mày đâu.”
Nó đọc từng chữ mà chẳng khác gì tra tấn. Con tim nó đau đớn rỉ máu bởi những con dao mang thứ chất độc tinh thần đâm xuyên qua. Giá như thứ chất độc đó làm ta chết ngay thì tốt biết mấy, nó sẽ chẳng phải chịu đau đớn dằn vặt thế này. Tiếc rằng thứ độc này chỉ ngày ngày ăn mòn con tim đầy ắp sẹo của nó. Xót xa thay! Nó tự hỏi tại sao nó cũng được bố mẹ sinh ra, cũng lớn lên như bao người bình thường khác mà người ta lại đối sử tàn nhẫn với nó như thế? Chẳng nhẽ 1 thằng con trai có sở thích là thỏ bông và màu hồng thì là có tội sao? Chẳng lẽ yêu người cùng giới là sai sao? Chẳng lẽ nghèo thì không được có tình yêu sao? Nó đau khổ. Nói dằn vặt. Nó đã làm cái quái gì chứ? Nó nghĩ đến anh. Bố tổ sư! KyuHyun, anh là 1 thằng khốn! Anh nói yêu nó rồi bỏ nó đi Mĩ 3 năm. Để đến khi về thì dường như không nhận ra nó là ai. Tránh mặt nó, xa lánh nó. Mẹ kiếp! Nó hận mà nó cũng yêu anh. Phải, có trách thì chỉ trách nó quá nghèo. Là nó không-đủ-tư-cách làm người yêu anh.
Nó ghét cái cảm giác ấy! Cái cảm giác bị bỏ rơi, cô độc ấy. Và nó cũng sợ nữa. Nó lao ra đường trong cơn hoảng loạn tột độ. Chạy thật nhanh trên con đường hẹp đông người qua lại, nó bỏ ngoài tai những tiếng còi xe inh ỏi. Bên tai nó giờ đây chỉ còn là những lơì vô tâm, câu nói đầy ác ý đó và mắt chỉ còn hiện lên những cái bĩu môi đầy khinh bỉ. Rồi lại tới những hình ảnh nó và anh vui đủa bên nhau, những câu nói yêu âu yếm mà anh dành cho nó cho tới cái lúc mà anh quay đi khi nghe nó gọi, xa lánh, hắt hỉu nó như 1 kẻ đáng khinh. Tất cả ký ức như ùa về, dội thẳng vào trái tim nó bao xót xa, dau đớn. Đôi chân mất phương hướng đưa nó xuống lòng đường chật xe. Nó vẫn chạy, chẳng để ý tới xung quanh. Và nó cũng chẳng biết ở phía cuối con đường, một chiếc xe cũng mất lái đang lao tới… Bóng tối lại bủa vây lấy nó…
Mùi thuốc sát trùng cùng thứ gì đó tanh tanh, ghê ghê rất đặc trưng của bệnh viện xộc đến khiến nó choàng tỉnh. Nó giật mình nhận ra bản thân đang nằm trên một cái giường trắng toát với những cái dây, ống chuyền bao quanh. Người nó nặng trịch như hàng ngàn tấn đang đè lên, đau đớn không thể cử động nổi. Một viên pha lê thật lóng lánh rơi xuống tay nó nóng hổi. Lại thêm một hạt nữa rơi ra từ… mắt KyuHyun. Nó có nhầm không? Có phải là anh không? KyuHyun? Có phaỉ anh đang khóc vì nó không? Cố dứt đống dây điện ra, nó đưa tay gạt đi những hàng lệ đang lăn dài trên mắt anh:
- Xin anh đừng đi. Đừng bỏ lại em như thế…Xin anh...Làm ơn… Vì em rất yêu anh… -nó cố thều thào trong từng hơi thở đứt quãng.
- Anh xin lỗi. Anh không nên thế. Là anh sai khi bỏ lại em 1 mình như thế. Chỉ vì anh quá nhút nhát. Anh sợ nếu yêu em thì mọi người sẽ không xem anh ra gì, sẽ khinh thường anh. Xin lỗi em. Anh biết sai rồi. Xin em đừng đi mà. Làm ơn. Hãy để cho anh được sửa chữa sai lầm của mình. Anh yêu em mà Sungmin. Hãy ở lại bên anh đi.
Anh đang khóc, nức nở như 1 đứa trẻ. Trông anh thật buồn cười nhưng sao nó không cười được? Cổ họng nó bỗng nghẹn ứ không nói lên lời. Một cảm giác ấm áp của tình yêu thương ùa về lòng nó. Nó chợt nhận ra rằng từ giờ hạnh phúc sẽ hé cửa cho con tim nó. Và ơ kìa, pha lê đang rơi trên má nó kìa! Từ nay nó không còn cô đơn nữa. Nó đã có anh rồi. Anh và nó sẽ lại có những tháng ngày hạnh phúc như xưa...
Nhưng sao mà nó khó thở quá. Nó há miệng, cố lấy thêm chút oxi. Cố xiết chặt bàn tay anh nhưng chẳng thể bởi… HeeChul hyung đang kéo nó đi. Nó không thể từ bỏ sớm thế được. Ước mơ cảnh sát nó còn đang thực hiện dở. Cuộc sống thật sự mới vừa hé cười với nó. Nó không muốn đi một chút nào dù cho nó rất yêu quý hyung nhưng nó muốn được ở bên anh, KyuHyun. Nó cố vùng vẫy nhưng vô ích…
- Kyu ak! Nếu có kiếp sau. Nhất định em vẫn sẽ yêu anh, yêu anh cho tới lúc chết…
Nó đã kịp thốt lên trước khi hyung đưa nó đi. Máu đã ngừng chảy và quả tim mang đầy những vết thương tình cảm cũng đã ngừng đập. Nó đã đồng ý đi với hyung nó rồi! Lee Sungmin thực sự đã rời xa Jo KyuHyun rồi.
KyuHyun ak! Hẹn gặp anh kiếp sau nhé!
p/s: đọc rồi đừng trách Au ác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top