...

- anh à hôm nay anh về sớm một bữa với em được không?

- anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu? anh rất là bận, em có thể bớt trẻ con đi được không?

taehyung nói xong liền cúp máy. amie ở phía bên kia lòng đau như cắt. hôm nay là kỉ niệm 9 năm yêu nhau của cô và anh. cô và anh yêu nhau từ cả 2 đang học năm cuối khi đại học. 

lúc đó, taehyung rất ấm áp và dịu dàng với cô. dù có bận đến mấy thì vẫn dành ra chút thời gian để đi ăn sáng và tối với cô. không hề như bây giờ. từ khi anh được thăng chức lên trưởng phòng, hầu như không còn quan tâm cô như trước. gọi điện thì có lúc thuê bao, có lúc tắt máy, có lúc thì cô chưa kịp nói gì thì đã nói là "bận" rồi cúp máy luôn. cô cũng không vì những câu nói đó của anh mà buòn lúc, đơn giản là vì anh bận vì tương lai của 2 đứa ổn định và tốt đẹp hơn. 

nhưng dần dần cô nhận ra người đàn ông này đang ở độ tuổi 30, lúc nào cũng xếp công việc lên đầu. và không còn quan tâm cô như những ngày trước nữa. 

taehyung của những ngày trước không hề như thế này. 

taehyung của bây giờ, khác lắm..

bình thường khoảng 11 rưỡi anh mới về, nồng nặc mùi rượu, thường xuyên đi tiếp khách ở ngoài. và cũng ít khi dùng bữa tối vói cô. những lúc đó, anh thường nổi nóng và nói những lời khó nghe. có những lúc không say, anh cũng không mở miệng nói một tiếng nào mà chỉ lặng lẽ đi vào tắm xong lại làm việc đến tận đêm khuya rồi mới đi ngủ. 

amie nhận ra nếu không xóa bỏ khoảng cách giữa cô và anh thì thì có lẽ mối quan hệ này sẽ tới lúc phải ngừng lại. 

hôm đó, amie đã chịu hết nổi. cô cố gắng thức để đợi anh về. thật may sao, hôm đó taehyung không uống rượu. hoàn toàn tỉnh táo. taehyung về thấy cô vẫn còn ngồi ở phòng khách thì thở dài nhìn đồng hồ trên tay và nói.

- em không đi ngủ đi. còn ngồi đó làm gì?

- anh ngồi xuống đây, em có chuyện muốn nói.

- lại có chuyện gì nữa? cả ngày anh đi làm rất là cực, em còn có thể bày thêm chuyện cho anh làm à? anh đi làm về đã mệt rồi, em đừng có phiền nữa được không? 

taehyung nổi cáu, nói ra một tràn. amie không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay mặt sang nhìn anh, hốc mắt cô đỏ ngầu từ lúc nào không biết. 

- ý anh là, em đã làm phiền anh trong khoảng thời gian qua?

amie không nói gì nữa, cô bỏ vào trong phòng. khóa trái cửa. taehyung cũng chẳng để tâm đến cô. chỉ nghĩ rằng cô chỉ giận dỗi, mai rồi làm lành cũng được. nhưng anh cũng không nhận ra rằng câu nói lúc nãy của anh cũng đã làm cho cô đả kích rất lớn. 

anh đi tắm rồi vào phòng sách bắt đầu làm việc. đến khoảng hơn 2 giờ, thấy phòng vẫn khóa trái. anh mặc kệ, quay về vào sách rồi tiếp tục làm việc.

sáng hôm sau, khi amie dậy. căn nhà này đã không còn ai rồi. lòng cô nhói lên một chút. cô quyết rồi, nếu không đau khổ nữa. hãy dứt khoát một lần, đau một lần rồi thôi. 

cô dọn hết đồ đạc của cô ra khỏi nhà. tất cả gỏi gọn chỉ trong một chiếc vali. lần này, chắc là phải ra đi thật rồi. 

tối đến, hôm nay taehyung được về sớm. anh định làm lành với cô, nhưng vừa vào đến nhà. anh cảm thấy không khí trong nhà lạ lẫm, lạnh lẽo. anh cất tiếng gọi nhưng chẳng có ai đáp. lòng anh rất lo lắng. tim gan nóng hết cả lên. chẳng còn kiên nhẫn mà chạy ra ngoài tìm cô lúc 11 giờ đêm. 

hơn 12 giờ anh mới về tới nhà, mặt mũi thất thần không biết phải làm gì. cô đã bỏ anh mà đi rồi sao. rốt cuộc là vì chuyện gì mà cô bỏ anh mà đi chứ? càng nghĩ, lòng taehyung cứ đau lên từng đợt. tim đau, đầu nhức. điện thoại của cô còn có lúc thuê bao, lúc tắt máy làm nó lòng anh lo lắng, hồi hộp lên từng nhịp. anh liền nhớ ra người bạn thân nhất của cô. là jessi, anh gọi điện ngay cho jessi và hỏi. 

- ai vậy?

- tôi là taehyung-kim taehyung đây. cô có thấy amie nhà tôi gọi cho cô không?

- không, nhưng con bé nói với tôi rằng cậu rất không quan tâm nó, ngược lại còn nặng lời với nó. nó uất ức, lần này nó dứt áo ra đi. 

- cô ấy đi đâu?

- tôi cũng không biết, để tôi gọi thử.

taehyung bần thần ngồi đó chờ tin. bất lực không biết phải làm gì cả. đến cả người mình yêu, mà anh còn làm cho cô ấy thất vọng về anh, đau đớn, buồn rầu. thật là đáng trách, nhưng mà phải biết làm gì bây giờ. người như anh đã làm cô buồn mà dứt áo ra đi. thật không xứng đáng để ở bên cạnh để bảo vệ cô mà.

taehyung ngồi được một lúc thì nhận được điện thoại của jessi. anh vội vàng bắt máy.

- sao rồi, cô ấy ở đâu?

- tôi xin lỗi nhưng mà phải nói với anh điều này. cô ấy hiện đang chuẩn bị bay sang Mỹ để đoàn tụ với gia đình. hình như mã số là XSX-136 thì phải. tôi chỉ nghe amie nói được tới đó rồi cúp máy. chắc là chuẩn bị bay rồi đấy.

taehyung càng hoảng loạn. anh lao thẳng xuống nhà rồi tới sân bay, nhưng lúc đến nơi thì đã không kịp nữa rồi. máy bay đã cất cánh. cô đã đi xa nơi này rồi. cô bỏ anh mà đi rồi.

anh buồn rầu quay về. đóng cánh cửa lại, anh ngồi sụp xuống mà khóc lớn. tất cả đều sụp đổ nhưng không thể làm gì được. có lẽ, ở trên máy bay, cô cũng khóc. cả 2 đều khóc nhưng lại không vì nhau mà ra đi.

đêm đó, taehyung suy sụp trong lòng. anh uống hết từ chai rượu này tới chai rượu khác, tay thì có điếu thuốc đang cháy. cô bỏ anh mà đi đâu có biết rằng anh ở đây rất đau lòng chứ. anh vừa uống vừa khóc. giọt nước mắt của kẻ lụy tình thật là đắng.

sáng hôm sau, anh thất thần thay đồ đi làm. gương mặt của anh có vẻ không được khỏe. nhưng công việc chồng chất. anh không thể trì hoãn trong khi công việc đang được thăng tiến như thế này.

mọi người trong công ti đều không biết anh phải chịu đựng nỗi đau lớn như thể nào.

lúc đang làm việc, bỗng dưng có một số nhân viên xì xào gì đó. anh thấy lo lắng trong lòng, bất giác mở miệng hỏi.

- chưa đủ bận hay sao mà mấy người còn bàn tán to nhỏ gì đó?

- trưởng phòng, anh chưa biết gì à? vừa có vụ rớt máy bay của Hàn Quốc chúng ta đó.

taehyung nghe tới đây, trong lòng có hơi hụt hẫng. cố gắng gặng hỏi.

- mã số..là bao nhiêu?

- hình như là..XSX-136 thì phải.

XSX-136? không phải là số máy bay hôm trước jessi nói với anh rằng amie đi máy bay đó à?

không nhẫn nhịn được, anh liền chạy tới sân bay. trên đường đi, anh còn gọi cho người bạn làm cảnh sát của mình là jimin-park jimin.

- alo? có chuyện gì mà hôm nay taehyung lại gọi cho tôi thế?

- cậu có nhận điều tra vụ rơi máy bay XSX-136 không?

- có, hình như là tử vong toàn bộ số người đi trên chuyến bay đó. tôi nghe nói đâu là trục trặc kĩ thuật trên máy bay. có chuyện gì à?

taehyung nghe thế, anh dừng xe ở bên đường. không tin vào những gì mà mình nghe.

- làm sao đấy?

jimin thấy bạn mình không trả lời, liền hỏi lại.

- amie..amie đi trên chuyến bay đó.

taehyung vừa nói, nước mắt anh vừa rơi. và anh cũng tắt máy làm cho jimin hoảng hốt không biết phải làm sao. cùng lúc đó, trời cũng đổ mưa. có lẽ, trời cũng đang thương sót cho số phận của amie và tình yêu của 1 người. anh trách bản thân mình vì đã để mọi chuyện đi quá xa, là người mà cô tin tưởng nhất mà lại làm cho cô buồn bã.

anh trở về nhà, bước từ từ chầm chậm từng bước. ở đâu trong nhà, anh cũng nhìn thấy cô. bóng dáng nhỏ bé của cô, lúc thì đang ngồi ở sofa, lúc thì đang nấu nướng, lúc thì đang cằn nhằn gì đấy. đâu đâu anh cũng nhìn thấy cô.

anh ôm đầu hét lớn, ngồi sụp xuống và lùi từ từ vào một góc tường. anh đập phá mọi thứ trong nhà, anh không chấp nhận được sự thậc rằng cô đã bỏ anh mà đi. chẳng may, anh cầm khung hình anh và cô chụp chung và đập. lúc đó, anh và cô nhìn rất hạnh phúc. không như bây giờ.

anh chua sót cầm khung hình đã bị vỡ. ôm vào lòng mà khóc thật to. những khoảnh khắc cùng amie như đang hiện lại trong đầu taehyung. anh nhìn khung hình, miệng thì thầm vài câu như đang nói với cô.

'nếu có kiếp sau hãy cho phép anh được yêu em, nhé?'

  ...

tối đó, khi jimin cùng vài người cảnh sát khác phá cửa vào nhà của taehyung. trên sàn là những viên thuốc ngủ. trên khuôn mặt anh vẫn còn những giọt nước mắt chưa khô hẳn. tay taehyung ôm chặt khung hình vỡ..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top