chương 1
Tôi là Minh An tôi có một người bạn rất thân tên Nhất Phong. Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn vô cùng nhỏ cha mẹ của. Chúng tôi là bạn thân của nhau nên chúng vô cùng thân thiết .
Chúng tôi cũng sinh cùng 1 ngày nhưng tôi lại sinh trước cậu ta 1 giờ đồng hồ tôi hay thường trêu và gọi cậu ta là em .
Dù sinh sau tôi nhưng cậu ấy lại vô cùng thông minh là niềm tự hào của cả làng tôi , con nhà người ta trong truyền thuyết học giỏi chơi thể thao cũng rất giỏi và cũng vô cùng đẹp trai nhìn vậy không thể nào thấy được sự không hoàn hảo của cậu ta .Mẹ tôi rất hay so sánh tôi với cậu ấy khiến tôi thấy cậu ta rất đáng ghét .
Cậu ta ngày nào cũng đạp xe đạp từ nhà đến nhà tôi để lai tôi đến trường học. Phải công nhận cậu ấy siêu thật năm nay chúng tôi học lớp 9 suốt 4 năm cấp hai ngày nào cậu ấy cũng đạp xe đến nhà tôi để lai tôi đến trường
Tôi và cậu ấy học khác lớp tôi chỉ được vào lớp bình thường còn cậu ấy thì học lớp chọn trong khi tôi chẳng thấy cậu ấy học gì cả mà vẫn giỏi chả bù cho tôi học nhiều mà vẫn chưa giỏi
Cậu ta hình như rất ít bạn chả mấy khi tôi thấy cậu ta đi chơi với bạn ngày nào cậu ấy cũng sang lớp tìm tôi đi chơi cùng . Có lần tôi hỏi cậu ta '' cậu không có bạn hay gì mà suốt ngày lẽo đẽo theo tôi vậy'' cậu ấy mỉm cười đáp ''đúng rồi tôi không có người bạn nào ngoài cậu cả''. Tôi không tin cậu ta liền đi hỏi những bạn cùng lớp với cậu ta xem lời cậu ta có đúng không hỏi ai ,ai cũng nói rằng'' có rất nhiều người muốn chơi với cậu ấy nhưng cậu ta lại không để ý đến họ''
Tôi thấy vô cùng ngạc nhiên vì Nhật Phong nói nhiều thường ngày với tôi khi đến lớp học lại là một tan băng lạnh như vậy sao .Cậu ta chẳng phải lúc nào cũng lải nhải vào tai mình những thứ vô tri mà trong mắt người khác lại như vậy đúng thật bất ngờ
Ra về Nhật Phong vẫn đợi tôi về như thường ngày . Cậu ấy lại cằn nhằn về sự chậm chạp của tôi ,cậu ấy nói'' cậu mà ngày nào cũng như vậy thì mình cho cậu đi bộ về giờ đấy ''Tôi đáp'' tớ biết rồi cậu là tốt nhất ''
Trên đường đi học về ,hai người thấy một chú mèo bị chủ bỏ đang kêu "meo meo" ở thùng cát-tông. Thấy thế Minh An bảo với Phong'' này Phong tớ thấy con mèo này đáng thương quá hay bọn mình nuôi nó đi'' Nhật Phong đáp lại'' bản thân cậu còn mình còn lo chưa xong nữa cậu còn định nuôi thêm con này nữa không biết có nuôi nổi không nữa" Minh An lại đáp " cậu yên tâm tớ chăm sóc được mà cậu tin tớ" Phong đáp lại"thôi cứ mang nó về nhà đi"
Minh An vừa đi vừa cười tươi như hoa, bảo Nhật Phong "bọn mình đặt tên cho bé mèo là gì bây giờ nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top