Chap 1: Đồ đáng ghét!
" Ây!!!! Cứ ở nhà thế này thì làm sao mà có tiền sắm đồ sắm đạc đây!!!!! "
Hyun Yi cứ trằn trọc vì đợt dịch toàn cầu này làm tôi không thể nào ra đường để đi dạo rồi sắm mình một bộ đồ mới....
" Còn hết đồ ăn luôn rồi chứ!!! "
Càng nói càng tức... Nhớ là có ăn bao nhiêu đâu mà mới đây đã sạch đồ ăn rồi. Dịch thế này mà vẫn phải vác cái xác đi mua đồ ăn... Vừa muốn đi mà vừa sợ... Lỡ dính một cái thì thôi.... Xong đời.
Cô đã lựa chiếc áo khoác " an toàn " nhất để bước ra đường, bịch kín mít như " ninja ".
" Ôi giồi! Trời cũng lạnh phết! "
Từ nhà tới siêu thị cũng chẳng bao xa nên cô cũng không lấy xe đi làm gì.
Anh là bác sĩ... Hừm... Nói đúng hơn là người kiểm định sức khoẻ cho cái khu mà tôi đang sinh sống... Mỗi ngày đều phải kiểm tra mọi người đi đâu, làm gì... Cô có được đi siêu thị hay không là tùy thuộc vào " cây súng " trên tay anh. Nhưng mà phải nói rằng, cô cực kì cực kì ghét anh...Khó ưa, khó chịu, suốt ngày lải nhải bên tai cô mấy cái câu mà làm như cô không biết vậy.
" Đứng lại! Đi đâu đây! "
" Đi siêu thị! Không cho nữa hả! "
" Lại đây kiểm tra rồi đi! "
" Nè! Lẹ đi đói bụng rồi!! "
" Từ từ chứ! Cô bị gì tôi cũng có được yên đâu! "
Cô lườm anh... Còn anh thì cười... Cái đồ đáng ghét đó hễ Hyun Yi lườm anh thì anh lại cười... Xem cô như trò cười của anh vậy!
Sae Young ( Lườm mà cũng dễ thương ghê)
" Xong chưaaaaaaaa..... "
" Rồi! Đi đi! "
" Bye "
" Nếu cô không phiền thì mua giúp tôi đồ ăn sáng luôn nha! "
" Sao tôi phải mua cho anh nhợ! "
" Tôi trả tiền lại cho! Lo gì chứ! "
" Chán anh thật! Biết rồi! "
Lần nào cô lại kiểm tra xong là đều có việc để anh nhờ vả... Thiệt... Trông cô chẳng khác nào là shipper cho anh vậy...
Hyun Yi ( Bực mình thật mà! )
_____________________
Cuối cùng thì siêu thị cũng đã trước mặt cô... Chưa bao giờ cảm thấy việc ra đường thế này khó khăn đến vậy! Cô mua đồ ăn, sẵn cũng mua đồ dự trữ luôn vì dịch này chắc còn dài dài... Định ra tính tiền thì nhớ đến anh ta...
" Ôi trời ơi cứ phải mua cho anh ta là như nào... Phiền phức thật! "
______________________
" Cầm đi! "
" Không nhẹ nhàng chút nào được hả? "
" Với anh thì không! Trả tiền! Lẹ! "
" Nói chuyện vậy không có ai thèm ngó tới là đúng rồi! "
" Chỉ có anh tôi mới phải nói chuyện kiểu này thôi! Tưởng tôi ưa anh à! "
" Thôi thôi trả nè! Không chọc cho cô giận dữ lên nữa đâu! Đáng sợ lắm! "
" Đúng vậy! Biết điều đi! Tôi vào nhà đây! "
" Bye! "
Sae Young ( Hyun Yi... Em lúc nào cũng vậy)
Hễ gặp anh là vừa một câu xong là có cớ khiến cô tức điên lên rồi. Người gì nói ra là đã thấy không ưa rồi. Vậy mà chẳng lần nào anh phản kháng lại cả... Hyun Yi nói kệ cô... Anh chọc cô thì cứ chọc à...
Suốt mấy tháng qua ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt khó ưa đó thiệt nghĩ tới là nuốt không trôi rồi. Mọi người cứ bảo sao cô khó khăn với anh ta... Có ai biết là anh ta chọc cô tức điên lên như thế nào đâu chứ... Mọi người cứ tưởng tôi ức hiếp anh không... Anh ta mà dễ ức hiếp cái gì... Đáng ghét thì đúng hơn.
______________________
Lúc nào cũng xuất hiện làm phiền cô trong những khoảnh khắc mà cô muốn được ở một mình nhất. Tối đó đang xem phim... Đến đoạn kịch tính rồi thì nghe tiếng bấm chuông.... Đành tạm gác phim lại rồi ra mở cửa...
" Cô... "
Vừa nhìn cái mặt Sae Young thôi là Hyun Yi đã đóng cửa lại rồi.
Hyun Yi ( Đồ đáng ghét làm phiền tôi xem phim)
" Nghe tôi nói đã!! "
" Anh đang làm phiền tôi đấy "
" Thì nghe tôi nói đi! Mở cửa đi! "
" Sao! "
" Tôi có làm bánh! Cho cô nè! "
" Tôi không thèm! "
" Bánh sôcôla cô thích mà! "
" Của anh thì tôi không thèm! "
" Thôi mà lấy đi! "
" Không! "
" Vậy tôi để đây à! Hư thì là tại cô á! "
" Ơ hay cái người này "
Nói rồi anh để trước cửa nhà cô rồi một mạch bỏ đi về... Chẳng nói thêm câu nào nữa!
Hyun Yi nhìn hộp bánh... Còn là hộp bánh màu xanh... Mà bản tính thì không thể cầm lòng nổi với màu xanh và cả sôcôla nữa... Ôi giồi thế là đành cầm hộp bánh lên. Lúc đó phát hiện anh đang đứng từ xa nhìn cô như kiểu...
" Lần này thì phải lấy rồi! "
Hyun Yi cũng không biết từ lúc nào mà anh biết những thứ này về cô. .. Chẳng lẽ lại chịu khó để ý tới vậy... Kệ... Cô cũng chả bận tâm.
Sae Young ( Em không lấy mới lạ )
_____________________
Vừa mở hộp bánh ra là mùi sôcôla ngào ngạt lên rồi...
" Khéo đấy nhỉ! "
Cô cầm lên rồi vừa xem phim vừa ăn bánh luôn... Chả thèm nhớ tới là bánh của cái người đáng ghét đó nữa.
*ting*
Cô vơ lấy cái điện thoại lên xem ai nhắn... Lại là anh... Sao mà cứ đến đoạn hấp dẫn thì anh lại xuất hiện...
" Ăn ngon không? "
" Ngon! Cảm ơn! "
" Cảm ơn gì! Tôi làm dư nên đưa cô thôi! "
" Đồ đáng ghét này! Anh đừng hòng mà nhìn mặt tôi nữa! "
Nói rồi không thèm đọc nữa... Cô tắt điện thoại rồi xem cho hết bộ phim... Không bận tâm tới là anh nhắn thêm bao nhiêu tin nữa...
" Nghĩ tốt lắm... Nhưng không... Cứ thích chơi tôi là sao ấy nhỉ... Đồ đáng ghét đó gì cũng được... Mỗi cái việc chọc ghẹo tôi là anh giỏi nhất luôn! "
______________________
Đến sáng hôm sau, cô mở điện thoại thì thấy gần mười mấy cái tin nhắn từ hôm qua của anh.... Hết nửa đoạn là xin lỗi cô rồi...
" Chọc cho đã rồi đi xin lỗi... Đồ đáng ghét này... Anh là thể loại gì cơ chứ... "
Sae Young ( Đùa chút đã giận rồi... Haizzz... Bây giờ có đồ ăn là sẽ hết giận ấy mà)
Nói rồi Sae Young cũng quyết định vào bếp nấu đồ ăn sáng cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top