Chương 27 : Tớ nhớ cậu quá!
Reng... reng
Chuông điện thoại của Đoan Hy cất lên.
- Alo , tiểu Hy. Cậu khai thật đi.
- Chuyện gì?
- Cậu và anh Phong lúc nảy đi ăn phải không?
- Thì sao?
- Hai người đã làm gì chưa hả? Tiến triển tới đâu rồi.
Tiểu Nhu hỏi bằng giọng phấn khích
- Cậu điên à! Chỉ đi ăn với nhau mà có gì được.
- Hô... vậy sao không rủ tớ đi chung hả? Hai ngưòi còn lén đi riêng?
- Anh ấy nói cậu còn ngủ.
- Hihi... Thật là tớ mới dậyy
- Cậu đó.. ngủ coi chừng béo lên giờ..
- Tối nay đi chơi nhé!
Cô vừa cầm ly nước uống vừa hỏi
- Đi đâu
- Tối nay cậu sẽ biết.
- Được. 7g cậu qua đón tớ đấy.
- Ok. Không gặp cậu mấy giờ thôi mà nhớ chết đi được.
- Dóc xạo.
- Hì. Tớ cúp máy nhá.
Cô buông ly nước xuống và đi lên lầu.
Lúc bước qua phòng sách, thấy Đoan Chính đang cầm ảnh mẹ cô nhìn.
Cô khinh bỉ nhìn qua,
Đúng lúc bước đi thì thấy Trịnh Thanh vòng đằng sau ôm cổ ông ta.
- Mình còn nhớ chị ấy à!
- Còn.
Ông quay sang bà ta :
- Thiệt thòi cho mình rồi, để mình chịu ấm ức.
- Tôi không sao.
Ông nắm lấy tay Trịnh Thanh
Cảnh tượng này làm cô chỉ muốn bay vào mà xé nát mặt thật của bà ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top