chap 4: Hối hận muộn màng

(p/s: Đây sẽ là góc nhìn thứ nhất của Thái Nhã nhé)

Hồi ức

"Học trưởng chào buổi sáng, em cho anh cái này nè"

"Học trưởng Thái Nhã chúng ta lại gặp nhau rồi

"Học trường..."

"..."

Cậu ta là ai vậy chứ sao lại phiền phức như vậy chứ, ngày nào cũng bám riết lấy mình không lẽ là cậu ta thích mình rồi đó chứ

"Không thể nào"

Tôi là sinh viên năm ba của khoa kinh tế, thật không thể ngờ bây giờ tôi lại bị một tên con trai theo đuổi. nhìn cậu ta cũng đáng yêu đó chứ, nhưng mà cũng thật phiền phức ngày nào cũng lẽo đẽo theo đuôi tôi

"ghét thật"

Tôi đã luôn đuổi cậu ta từ chối và né tránh nhưng cậu ta lại không hề bỏ cuộc, cậu ta cứ bám lấy tôi dai như đỉa vậy. Tôi đã tò mò và đi hỏi bạn của tôi xem có ai biết cậu ta không. Ông trời cũng không phụ lòng người, cậu ta cùng được khá nhiều người yêu mến nghe nói cậu ta tên Lâm Nhược Minh sinh viên năm nhất của khoa kinh tế.

Bị cậu ta lẽo đẽo theo một thời gian tôi dần quen với điều đó, tôi cũng chả quan tâm hay kháng cự cậu ta nữa. Bị người ngoài bàn tán cũng có khó chịu đôi chút, nhưng không sao chỉ cần chịu đựng thêm một năm nữa thôi là tôi sẽ thoát khỏi cậu ta

"này, sao cậu cứ luôn bám theo tôi vậy không thấy mệt sao?"

Tôi chỉ lỡ lời nói ra câu đó, nhìn cậu ta có đôi chút khá là lưỡng lữ nhưng rồi lại nói không hề mệt. Tôi cảm thấy có đôi chút khó chịu: "đồ giả tạo"

Cậu ta đã theo đuổi tôi hơn nửa năm rồi vậy mà vẫn chưa chịu từ bỏ, cậu ta dai thật đấy. Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn từ cậu ta hẹn tôi vào ngày mai có chuyện gì đó cần nói với tôi. Tôi đã định không tới đó, nhưng lại không biết bằng một thế lực nào đó khiến tôi tới, đây có thể được gọi là cuộc định mệnh ràng buộc giữ tôi và cậu.

Khi bước vào cửa tôi đã nhận ra ngay cậu ta người con trai có dáng người nhỏ bé mảnh mai, gương mặt như có thể búng ra sữa ấy đang vẫy tay chào tôi. Trong đầu tôi thoáng nghĩa rằng: "Cậu ta cũng dễ thương đó chứ".

Nói chuyện với nhau một hồi tôi mới thấy rằng cậu ta cũng rất vui tính đó chứ, biểu cảm của cậu cũng rất thú vị từ bất ngờ rồi lại chuyển sang ngại ngùng sau đó là xấu hổ. Tôi đột nhiên có cảm giác muốn chọc ghẹo cậu, nhưng tôi đâu có ngờ chính câu nói đó lại đưa tôi và cậu đi xa tới vậy.

Tôi chỉ định chơi đùa với cậu ta thôi, tôi sẽ sớm chán cậu ta thôi. Tôi sẽ đá cậu ta nhìn, rồi nhìn gương mặt khóc lóc sướt mướt đó cầu xin tôi ở lại. Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng lại không thể nào làm được.

Thời gian thấm thoắt trôi qua tôi và cậu ấy đã yêu nhau được hơn một năm, tôi cũng không hiểu vì sao mình vẫn chưa bỏ rơi cậu ta như mình đã từng nghĩ

"có lẽ nào mình đã yêu thằng nhóc này rồi sao? không thể nào?"

Những dòng suy nghĩ đó dần được tôi bác bỏ, tôi đã là sinh viên năm cuối rồi. Thật sự tôi rất nhiều việc, phải làm luận văn, kết thúc ra trường rồi còn phải đi xin việc các thứ thật sự không có thời gian gặp cậu. Vậy nên tôi đã mở lời bảo cậu sang sống chung, cậu ta đồng ý ngay mà không hề suy nghĩ gì.

Chúng tôi cứ thế mà sống cùng nhau thời gian cũng cứ thế trôi qua tôi đã tìm được công việc ưng ý, trong hai năm qua tôi dường như đã cố gắng làm việc không ngừng nghỉ. Chỉ trong hai năm tôi đã leo lên được chức phó giám đốc bằng chính sức mình, Tôi và cậu cũng về ra mắt hai bên gia đình có lẽ là tôi thích cậu thật nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Ba năm yêu nhau cậu luôn nói yêu tôi nhưng tôi chẳng hề đáp lại cậu, vậy mà cậu cũng chẳng có một lời trách móc hay than phiền nào. Cậu cứ như vậy thì làm sao tôi có thể lấy lý do gì mà bỏ cậu được đây?

Tôi và cậu đã quyết định rằng khi cậu ra trường chúng tôi sẽ kết hôn, tôi muốn thử một cảm giác mới lạ. Tôi luôn tự hỏi rằng con trai với nhau thì sẽ như thế nào nó sẽ ra sao nó có giống với việc làm chuyện đó với con gái hay không? tôi cũng chẳng biết nữa, tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy nhỉ?

Cuối cùng cũng có ngày cậu tốt nghiệp đại học, tôi đã thử đánh liều một phen mà cầu hôn cậu. Cậu ấy đồng ý rồi chỉ có vậy thôi sao? "Thật nhạt nhẽo" nhưng điều sau đó khiến tôi không thể ngờ được rằng cậu đã cho tôi động vào người không phải là xuyên qua từng lớp quần áo nữa mà lần này là tiếp xúc da thịt với nhau. Cái cảm giác mới lạ này thật thú vị lần đầu tiên tôi mới thích thú tới như vậy, vì khoái cảm mà tôi đã ôm lấy cậu ta không rời có thể là tôi đã làm hơi quá khiến cho cậu ta ngất đi.

Cái cảm giác này thật tội lỗi, sau ngày hôm đó tôi đã quyết định giữ cậu lại thêm một thời gian. Không lâu sau tôi và cậu quyết định đi tới hôn nhân, lễ cưới được diễn ra ngày hôm đó có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta thật xinh đẹp. Đẹp tựa như hoa vậy, Cậu mặc một bộ Vest màu trắng tinh trên đầu là đội một chiếc khăn voan, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu cầm một chùm hoa làm nổi bật cậu giữa đám đông hơn.

Từ bây giờ tôi và cậu đã trở thành một cặp chồng chồng hợp pháp. Vì thế giới đã phát triển nên cách suy nghĩ của con người cũng phát triển hơn họ không còn cổ hủ như trước nữa, họ đã chấp nhận việc có giới tính thứ ba cũng chẳng còn ai phản đối việc kết hôn đồng giới này nữa nên tôi cũng khá yên tâm.

Tôi và cậu cưới nhau đã được một năm. Hôm nay là ngày mà tôi được thăng chức lên làm giám đốc, mọi thứ diễn ra vẫn tốt đẹp chẳng có gì có thể cản trở cuộc sống của tôi. Nhưng dần dần tôi phát hiện cậu ngày càng thay đổi không còn cho tôi động vào người cậu nữa khiến cho tôi ngày càng thấy chán ghét cậu, tôi dần cáu gắt với cậu nhiều hơn.

Tới một ngày nọ khi tôi về thấy nhà không có ai cả, tôi gọi cho cậu hơn mười cuộc cậu lại không hề nghe máy

"cậu ta còn dám không nghe máy của mình sao, được thôi nếu cậu đã muốn như vậy thì tôi sẽ chiều cậu"

Ngày hôm đó là đỉnh điểm của cơn tức giận, tôi đã viết sẵn đơn ly hôn và chờ cậu ta trở về. Tôi và cậu đã cãi nhau thật to, tôi ép cậu ký vào đơn ly hôn.

"Thật giả tạo"

Tôi đã tuyệt tình bỏ rơi cậu, sáng hôm sau chúng tôi quyết định ra toà chấm dứt mối tình năm năm tôi dây dưa với cậu.

Thoáng đầu tôi đã cảm thấy thật tự do, nhưng không hiểu vì sao lại dần cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, nên tôi đã quyết định ra ngoài tìm thú vui mới để quên đi cậu.

Tôi tìm được một người khá giống cậu. Nhưng nụ cười lại không thể giống được, tôi đăng ảnh tôi chụp với người kia cậu đã vào thả tim tấm ảnh. Cậu vẫn theo dõi tôi sao? dù chúng ta đã chia tay lâu rồi?

Tôi đã thuận tay chặn cậu, nhưng tôi lại đâu có biết rằng đó có thể là lần cuối cùng. Thời gian trôi đi tôi đã quên được cậu nhưng tới khi tôi nghe được cuộc gọi của mẹ tôi dường như đã chết lặng.

"Cậu ta...cậu ta chết ư không thể nào"

"Chắc mọi người chỉ đang lừa mình thôi sao cậu ta có thể chết được, cậu ta vẫn còn khoẻ mạnh như vậy cơ mà không được mình phải tới đó xem thử, phải xem cậu ta diễn như thế nào nữa chứ"

Tôi vội vàng chạy ra khỏi quán Bar, bắt taxi đi thẳng tới nhà cậu. Bước xuống xe tôi thoáng chần chừa

"Lỡ đó là sự thật thì sao?"

"Lỡ là thật thì sao mình có thể giải thích với bố mẹ cậu ta đây"

"..."

Cuối cùng tôi vẫn quyết định bước vào đó, vừa bước vào tôi đã thật sự chết lặng. Em ấy thật sự đã mất rồi không thể nào em đùa tôi đúng hông? tôi đang đứng ở đó lặng im tôi không thể nghĩ được gì cả dường như có ai đó đã đánh tôi, đầu tôi chợt choáng váng một hồi mới nhận ra đó là Nhược Ân con bé đã đánh tôi.

"Con bé nói gì cơ em ấy...em ấy..."

Em ấy thật sự là người đang nằm ở đó sao không thể nào mới mấy ngày trước tôi còn thấy em ấy vậy mà tại sao lại...Tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên có người đưa ra trước mặt tôi một cuốn sổ nhỏ, ngước lên nhìn tôi mới nhận ra đó là ba của em ông ấy đưa cho tôi cuốn sổ và bảo đó là di nguyện cuối cùng của em.

Tôi bất giác vuốt ve nó trái tim tôi nhói đau lên từng cơn, tôi đi tới thắp cho em một nén nhang xong liền rời đi mà không ngoảnh đầu lại tôi sợ rằng nếu như tôi ngoảnh đầu lại thì có lẽ tôi sẽ khóc mất.

"Tim tôi đau quá"

Căn nhà đó liệu nó vẫn còn ở đấy chứ mình phải về xem một chuyến. Vừa bước vào tôi đã không ngờ được rằng em ấy vẫn giữ nguyên mọi thứ kể cả quần áo của tôi, em không hận tôi sao?

Tôi đã luôn nghĩ rằng bỏ em tôi sẽ rất vui, tôi đã tưởng rằng mình bỏ em là sẽ trút đi được một gánh nặng nhưng không tôi đã lầm. Bỏ em rồi tôi lại thấy lòng mình trống vắng, tôi đã luôn tự hỏi mình rằng: "tôi có yêu em không?" nhưng tôi lại không thể trả lời được, tôi thật hèn nhát.

Bước lên trên phòng ngủ căn phòng thật lạnh lẽo, chiếc giường em từng nằm ở đó mọi thứ vẫn còn. Tôi ngồi xuống đọc cuốn sổ mà em để lại cho tôi.

"thật không ngờ tôi lại đối xử với em như vậy."

"Tôi thật sự tồi tệ, vậy tại sao em lại không hận tôi? thà em cứ hận tôi đi như vậy có lẽ mới khiến tôi không cảm thấy tội lỗi"

Gập cuốn sổ lại tôi nhìn thấy tấm ảnh cưới của tôi và em, nhìn nụ cười của em thật rạng rỡ nhưng bây giờ tôi sẽ không được nhìn thấy nụ cười đó nữa. Sẽ chẳng còn ai cười với tôi mỗi ngày nữa

"Tôi nhớ em"

Bên cạnh đó là túi thuốc của em nó vẫn còn nguyên, có lẽ em đã không chịu uống thuốc cho tử tế.

"Nhược Minh em ấy sợ đắng"

Tôi nằm xuống giường vùi mình vào chăn gối để được cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của em. Mùi của em ấy, tay tôi cầm lên chiếc điện thoại lần vào phần tin nhắn tôi gỡ chặn em tin nhắn lần lượt ập về. Có lẽ tôi đã sai rồi, giá như tôi không chặn em, giá như tôi không cáu gắt với em, giá như tôi không bỏ em, giá như...

Tôi đọc từng dòng tin nhắn mà em để lại nước mắt của tôi cứ thế mà tuôn rơi

"Trái tim tôi đau quá"

Đọc tới dòng tin nhắn cuối cùng mà em gửi cho tôi, tôi đã không khỏi chết lặng. Có lẽ tôi đã yêu em, có lẽ tôi đã yêu em từ lâu rồi nhưng chỉ vì cái tính bảo thủ của mình mà tôi đã lạc mất em

"Nhược Minh..."

Nếu như bây giờ có thể quay lại ngày hôm đó anh muốn rút lại lời nói ấy của mình, anh muốn ôm em vào lòng hôn em thật sâu: "anh sai rồi em về với anh đi có được không?" Nhắm mắt lại tôi đã thấy em ấy nằm bên cạnh tôi hơi ấm của em, mùi hương của em, em ấy đang gọi tên tôi.

"anh xin lỗi..."

Ngày hôm sau tôi tới trước mộ của em, nhìn lên di ảnh nụ cười của em còn đó vậy còn người đâu?

"Anh muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó của em một lần nữa"

"Anh muốn được gặp em, xin lỗi em vì anh đã luôn nói những câu nặng lời với em"

"Nhược Minh...anh yêu em"

Tôi quỳ trước bia mộ của em mà khóc, những người ở đó đến để tiễn đưa em đi họ nhìn tôi mà không thể kìm được nước mắt. chợt có một đôi bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, đó là Nhược Ân cô bé ngồi xuống bên cạnh tôi đôi mắt đầy trĩu nặng.

"Anh Thái Nhã, anh đừng khóc nữa người mất thì cũng đã mất rồi bây giờ anh khóc thì còn có ích gì nữa. Nhược Minh anh ấy yêu anh tới điên dại vậy tại sao anh lại không thể đáp lại anh ấy dù chỉ một lần, anh ấy chịu đau đớn nhưng vẫn không nói cho anh biết chỉ vì sợ điều đó sẽ khiến anh lo lắng, vậy mà anh lại nhẫn tâm bỏ anh ấy một mình chống chọi lại sự đau đớn ấy rồi ra đi một mình, anh thấy sự hi sinh đó có đáng không?"

"Không, là tại anh tại cái tôi của anh quá cao mà lầm lỡ lạc mất em. tôi hối hận rồi"

"Bây giờ anh có hối hận thì cũng đã quá muộn màng rồi, anh ấy sẽ không bao giờ sống lại nữa. Nếu có kiếp sau anh hãy nói lời xin lỗi với anh ấy đi, em chỉ muốn nói như vậy thôi"

Lời mà Nhược Ân nói đúng bây giờ hối hận thì đã quá muộn màng rồi, dù có nói như thế nào đi nữa thì em ấy cũng chẳng sống lại nữa

"Nhược Minh"

mọi thứ đều im lặng chẳng còn ai trả lời tôi nữa, nhìn di ảnh của em mà trái tim tôi lại nhói đau.

Hôm nay là tròn một năm mà em mất, tôi ôm bó hoa yêu thích của em tới. Ngồi bên bia mộ của em trò truyện nhưng vẫn chẳng có ai trả lời tôi

"Nhược Minh nếu có kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh chứ?"

Gió thổi thoáng qua khiến tôi chợt nghe thấy giọng của em vang lên. Tôi nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy một ai cả có lẽ là vì: "Tôi nhớ em"

Ngày qua ngày tôi sống trong sự dằn văt chính mình, tôi lúc nào cũng nhớ em nhớ hình bóng của em. Có lẽ là tôi bị điên rồi ngày nào tôi cũng trông thấy em cười với tôi mỗi tối, nhưng khi tỉnh dậy tôi lại không thấy em đâu nữa

"Nhược Minh bông hoa của em và anh cùng trồng nó lại ra hoa rồi này, vậy tại sao em vẫn chưa về bên anh..."

Tôi năm nay đã ba năm tuổi rồi trong suốt mười năm qua tôi đã luôn sống trong day dứt và đau khổ. Tôi có thể sống tới bây giờ là nhờ những ảo giác được nhìn thấy em, tôi đã luôn cắt ghép những ký ức cũ lại với nhau để có thể được nhìn thây em mỗi ngày. Tôi đã già rồi và em vẫn trẻ mãi ở tuổi hai tư

"Chắc bây giờ em nhìn anh có lẽ sẽ chê anh mất, vì anh già rồi trên mặt cũng có một ít nếp nhăn nữa"

"Anh không còn là soái ca của lòng em nữa rồi, em sẽ không bỏ anh đó chứ"

"Nhược Minh à sống tới bây giờ anh cũng mệt mỏi lắm rồi em à, anh có thể đến với em chứ"

"Đợi anh tới đó rồi anh sẽ xin lỗi em thật nhiều. Anh muốn ôm em vào lòng rồi hôn em thật sâu, đợi anh nhé anh sẽ đến với em sớm thôi tha lỗi cho anh em nhé"

Tôi mệt mỏi rồi tôi nhớ em có lẽ tôi sẽ đi tìm em ấy để nói lời xin lỗi cuối cùng mong rằng em ấy sẽ đồng ý, mong rằng em ấy sẽ không ghét tôi, mong rằng tôi sẽ lại được yêu em lần nữa.

Thái Nhã mua một liều thuốc ngủ về, vẫn là trên chiếc giường đó nhưng lần này là một người đàn ông trung niên nằm ở đó trên gương mặt anh đã nở một nụ cười thật tươi có lẽ anh đã đi tìm cậu để nói lời xin lỗi mà trước đó anh không thể nói.

Trước khi mất anh đã nhắn cho cha mẹ một dòng tin nhắn nhỏ. Anh cũng gửi cho Nhược Ân một lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình có lẽ anh đã nhận ra lỗi sai của mình rồi. Anh đang đi tìm cậu để sửa lại lỗi lầm đó.

Anh không sai mà cái tôi của anh sai, anh chỉ nghĩ tới bản thân mình nhưng anh lại đâu biết rằng vì lỗi lầm đó mà họ lạc mất nhau. Cuộc đời của Thái Nhã anh đã mắc phải một sai lầm lớn nhất đó chính là đánh mất người mà mình thương yêu.

_ END _

T/g: mình có đôi lời muốn nói

Vậy là truyện đã end rồi tuy tình tiết có hơi nhanh đôi chút nhưng cũng cảm ơn m.n đã theo dõi và đọc truyện của mình, sang bộ truyện sau mình sẽ hoàn thiện nó hơn nếu có gì cần góp ý m.n hãy cứ nói mình nhe mình sẽ tiếp thu và sửa đổi a~

Cảm ơn m.n nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top