sự ra đi. tàn nhẫn. bỏ mặc. đau khổ. rồi ra đi

Chuyện tình yêu. Để mà nói, không phải câu chuyện nào cũng hạnh phúc tựa cổ tích, cũng chẳng chuyện nào bi kịch tựa bỉ ngạn.

Lại chẳng biết được rằng, dây dưa với nhau hơn nửa đời người, vẫn chỉ nhận lại một chữ "nếu"

Ngày ấy, cậu lựa chọn rời bỏ thế giới này. Mặc cho tôi ở lại cùng kỉ niệm mãi mãi không thể xoá bỏ. Thế giới này quá tàn nhẫn với tôi, xoá bỏ sự hiện diện của cậu nhưng lại tiếc nuối mà giữ lại những kỉ niệm về người ấy. Tôi đã từng nghĩ, bản thân có thể níu giữ kẻ đã ghét bỏ nhân gian này. Sai lầm. Sai lầm thật rồi.

Người ấy coi làn da như tấm giấy trắng, thản nhiên mà ra rạch từng vệt dài. Vẽ thoả thích lên tấm giấy mỏng manh ấy từng vệt dài đỏ tựa sợi chỉ định mệnh, tôi đã từng rất yêu màu đỏ. Sở thích ấy dừng lại và trở thành căm ghét từ khi tôi gặp cậu.

Riki. Điều gì trên thế gian này khiến cậu đau khổ đến vậy?

Nhưng Riki, em cũng thật tàn nhẫn. Vào khoảnh khắc em rời xa thế gian này, em cũng nhất quyết phải làm tôi đau khổ.

"Sunoo nếu kiếp sau anh là con gái em nhất định sẽ cưới anh"

"Vậy nếu kiếp sau anh vẫn là con trai?"

"..."

"Thôi nào, chỉ đùa thôi Riki chúng ta đã lằng nhằng với nhau cả nửa đời rồi nhưng vẫn không ra gì cả"

"Em vẫn sẽ cưới anh"

Riki giờ tôi chỉ còn một câu duy nhất muốn hỏi cậu thôi, sau này dù có như nào tôi cũng không cách nào đến gặp cậu nữa. Nói tôi nghe, trước khi lựa chọn rời xa tôi, cậu đã từng hối hận chưa?

Vậy thì hẹn cậu một đời khác, một đời mà hay ta sẽ trao nhau cặp nhẫn cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top