/////////-Nếu có kiếp sau-/////////

/////////-Nếu có kiếp sau-/////////

Thể loại : nhẹ nhàng

Truyện mới

Chương 1 :

...
Huân ...<cười> nếu có kiếp sau , kiếp sau nữa , ta sẽ không phụ ngươi .
......

"Duẫn ngươi bảo hôm nay chúng ta lên núi chơi mà"- Một tiểu "cô nương" , cằm ống tay áo của một tiểu tử lắc lắc

"Huân nhi , không đi đâu ta lười"- Duẫn lắc đầu , trong tay cằm một nhánh cỏ quất qua quất lại .

" Oa , Duẫn ngươi đã hứa rồi mà , ứ chịu đâu ... hức hức " - Huân nhi lấy hai tay dụi mắt khóc ầm .

" Nha~ Huân nhi ngươi thật ồn ào" nói rồi Duẫn chạy thẳng về nhà , bỏ mặt Huân nhi đứng một mình.

Huân nhi nhìn theo bóng lưng Duẫn nhỏ dần , y bậm môi , dẫm dẫm chân.

...

13 năm sau

Tiểu Huân nhi năm nào bây giờ đã trở thành một người văn võ thi toàn.
Duẫn thì thành một tên ăn chơi phóng túng. Cứ mỗi lần Duẫn đưa Huân nhi ra ngoài chơi. Lần nào cũng chỉ có mình Huân quay về .

" Huân nhi Huân nhi , chúng ta ra ngoài chơi thôi " - Duẫn đứng trước cửa nhà Huân la lớn.

" Ta không đi , ngươi luôn bỏ rơi ta " - Huân nhi đứng trong nhà nói vọng ra.

" Không có không có , lần này nhất định là không"

" Không có ? có lần nào ngươi không ... hừ hừ miễn đi , ta phải ở nhà học thi đỗ công danh" - Huân nhi bỏ lại một câu sau đó đi vào trong.

Ở ngoài Duẫn đã cùng đám bạn của hắn thẳng tiếng đến Thuý Linh Các .

Thuý Linh Các là nơi tụ tập các tiểu thiếu gia có quyền có thế , nơi dành để mua vui và tận hưởng lạc thú.

" Duẫn công tử ngày lại đến ah~ " Một vị phụ nhân tuổi khoảng ngũ tuần , ôm lấy cánh tay Duẫn làm nũng .
( p/s : ta nôn )

" Thuý ma ma , ta đến thăm Phong nhi " - Duẫn cười cười vòng tay ôm chặt lấy eo Thuý ma ma cho bà một nụ hôn trên má.

" Ai da , người ta biết ngài là đến tìm Phong nhi thôi , ta đã bảo hắn chuẩn bị xong " - Thuý ma ma móng vuốt đưa lên vuốt ve ngực Duẫn.

" Ha ha ma ma thật biết điều , cái này thưởng ngươi "

" Yah~ đa tạ công tử , trời ơi Duẫn công tử thật phóng khoáng" - Thuý ma ma cầm lấy ngân lượng cười toe , sau đó ỏng ẹo đi trước dẫn đường vào.

Giới thiệu chút : Thuý Linh Các tên tựa như nơi , là nơi bán son phấn mua vui . Các ngươi đừng hiểu lầm, trong đây là tiểu quan quán . Chỉ phục vụ nhu cầu cho các vị ham vui mới lạ . Những cái gì cũng có thể kiếm ra tiền . Nhưng nghành này tại xã hội thời nay , rất được bọn họ ưa chuộng. Nhưng cũng không phải là tất cả tự nguyện , cũng có kẻ bị bắt ép , cũng có kẻ vì gia đình , hay những tên nô lệ thấp hèn.  Nhưng điều kiện ngươi có phải là dung mạo và kèm theo luôn kĩ năng câu khách .

Két ~ cánh cửa được mở ra , Duẫn hắn dựa cửa mà đứng ngó vào bên trong. Tại bàn ngồi một vị công tử chỉ có y khố , chất vải mềm nhẹ , trơn , làm tăng vài phần khí chất cho người mặc .

" Phong nhi đợi ta lâu không " - Duẫn bước vào , khoé môi treo lên nụ cười ngã ngớn.

" Không " - Nam tử ấy tên Phong.

" Ây ngươi lại làm mặt lạnh với ta rồi " - Duẫn y bước lại bàn rồi ngồi xuống , tự rót cho mình một tách trà.

" Ngươi đến đây tìm ta có việc? " - Phong nhìn người nam nhân trước mặt, khuôn mặt không đổi sắc .

" Hừm !! không có việc gì ta lại không đến được sao? " - Duẫn y cằm tách trà lên nhấp một ngụm " Ai da , hảo trà nha , ngươi lại chế được loại mới à ? ngon thật , nhanh nhanh cho ta một ít mang về "

" Ngươi mơ đi " - Phong hừ lạnh

" Cái gì ta có ngủ đâu , khi nào lại nằm mơ cơ chứ " - Duẫn bức xúc cằm nguyên bình trà uống cạn.

" Này cái này ngươi gọi là thưởng trà à , thật là... ngươi lấy nó uống như nước lã vậy , sao ta lại phải cho kẻ như ngươi. Để làm mất phẩm giá của nó" - Phong đứng thẳng lên , chụp bàn quát lớn nhìn bình trà trong tay Duẫn chầm chầm.

" Hê hê !! cái này là ta sợ ngươi không cho ta uống chén thứ 2 thôi , sẵn ta uống hết , vẫn có thể từ từ ngẫm lại mùi vị ah " - Duẫn giả bộ như mình đang cảm nhận mùi vị của đó , mắt nhắm lại hít thở đều đều, như y đã lạc vào thế cảnh mới.

" Dẹp ngươi đi , nói đi đến đây tìm ta có việc gì hừ hừ , nói xong rồi cút về cho ta" - Phong cố đều chỉnh lại tâm trạng, nuốt cái nghẹn ức trong cổ họng xuống.

" Phong ngươi thật phũ với bằng hữu ah ~ , ừ thật ra thì chuyện là ..." - Duẫn trầm mặt khó nói nên lời.

" Ngươi nói thật " - Phong không tin vào lỗ tai mình.

" Ta đùa với ngươi làm gì <liếc>"

" E hèm ha ha tốt tốt , ta ủng hộ ngươi , thế nào ngươi cần ta à ?"- Phong vỗ lên vai Duẫn cười khì khì.

Trong thật ra ai nhìn vào cũng bảo Phong là tên lạnh lùng , nhưng xem đi hắn là thế đấy , sói đội lớp cừu .

( p/s : Duẫn ta đã hỉu vì sao hai ngươi có thể là bạn < xoa cằm cười tà>
Duẫn : ta không giống hắn
Phong : Giống gì ta là người thường không phải thú , cái gì mà sói với cừu , Duẫn ta đạp chết ng... bla bla )

" Ta định là ..."
Hai ngươi cứ ngồi thì thầm to nhỏ với nhau .

...

////////-Nếu Có Kiếp Sau-/////////

Chương 2

Quay lại với Huân nhi , khi đã đuổi Duẫn đi . Y ngồi trong phòng thật không biết làm gì , cứ cằm cuốn sách đọc đi đọc lại mà chẳng có chữ nào vào đầu . Tức quá y đứng lên đi ra ngoài tản bộ .

" Duẫn chết bầm , Duẫn chết tươi grừ grừ ..." - Hai tay Huân thay phiên nhau bức hoa trên nhánh hoa đào, làm hoa rơi lả tả xuống đất . Vẫn chưa hả giận , y rút bên hông thanh kiếm ra múa vài vòng trong gió tuyết với những bông hoa phấn hồng nhẹ nhàng rơi trong không khí , có những bông hoa nhỏ rơi lên sợi tóc y .

" Huân nhi trời lạnh rồi con lại đứng ở ngoài múa kiếm thế kia " - Từ xa một mỹ phụ bước đến gần Huân , trong tay bà cằm một tấm áo choành lông cáo trắng muốt . Bà trách móc Huân nhi .

" Nương , con không sao ạ , tâm trạng con không vui nên muốn múa vài đường cho thoải mái thôi "- Huân chạy thẳng đến bên bà đỡ lấy tấm áo rồi khoát lên người .

" Huân nhi con đã 20 không nên đi nhong ngoài phố xá với Thiếu Duẫn nữa . Nên tránh xa nó thì hơn"- Bà xoa đầu con trai bảo bối dạy dỗ.

" Nương không có gì , Duẫn hắn rất tốt với con , khục khục ..." - Huân bụm miệng ho khan.

" Nương đã bảo ngoài này lạnh rồi , sức khoẻ con lại không được tốt , mau mau vào trong nghĩ ngơi thôi " - Bà dìu con trai vào trong .

" Nương ngài không cần lo lắng ..."

Trong phòng

" Huân nhi đến nương mới nhờ người chưng cho con một chén cháo tổ yến , ăn cho nóng đi con ." Bà đỡ lấy từ tay thị nữ đặt trước mặt Huân , cười nhẹ bảo .

" Nương , đa tạ người " - Huân cười cười bưng chén cháo lên ăn từ từ .

" Tiểu Huân ngoan , con ăn từ từ nương về phòng đây " - Nói rồi bà đứng dậy bước đi .

" Nương người đi thong thả " - Huân đứng dậy cùng bước ra cửa tiễn bà đi .

......

Sau khi từ chỗ Phong về , Duẫn có đi ngang qua nhà Huân , dừng chân một lát rồi cứ chần chừ có nên vào không . Đang lúc y định rời khỏi thì có một người bước ra .

" Duẫn ngươi đứng trước nhà ta làm gì? " - Mặt người đó khó hiểu.

" Huân nhi , chuyện là thế này , ta định rời nhà đi ra ngoài du ngoạn một thời gian " - Duẫn y cứ ngập ngừng nhưng rồi y cũng nói ra ý định của mình .

" Ngươi định đi đâu ? và trong bao lâu? ngươi có định về nữa không ?"- Huân hấp tấp hỏi dồn , hai bàn tay trong tay áo y được nắm chặt.

" Uhm... < suy nghĩ > ta cũng  không
biết bao lâu, thời gian thì không hạn định nhưng là ta sẽ về thăm ngươi <cười> " - Duẫn mặt cười , nhìn Huân nhi nói chậm .

" Ngươi định bỏ rơi ta " - Vẻ mặt Huân nhi khó coi.

" Hả ???" - mắt của Duẫn mở tròn kinh ngạc .

" Không ...khô...ng phải thế , ý ta là ngươi định bỏ bằng hữu như ta mà đi chơi một mình à ? " - mặt Huân nhi nghẹn đỏ phừng , lấp ba lấp bấp tìm đại một lý do nào đó nói ra .

" Ừ thì... ta cũng không định đi đâu... hì hì nhưng mà ngươi yên tâm , ta hứa lúc ta về sẽ cho ngươi một bất ngờ " - Duẫn đưa ngón tay úc lên trước mặt Huân nhi " hứa đó móc ngéo nào , quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy"

" Ừ ..." - Huân nhi đưa ngón tay úc mình lên , cả hai móc ngéo với nhau . Một lời đã hứa cả đời nguyện không thay đổi....

.......

Cổng thành

" Huân nhi ngươi ở lại bảo trọng nha " - Duẫn y đến gần kéo Huân nhi ôm vào trong ngực . Mặt Huân nhi đỏ bừng , cố che dấu đi xấu hổ , y cuối đầu xuống , vùi mặt trốn trong ngực Duẫn.

" Ta biết ... ngươi đi đường cẩn thận..." - giọng Huân nhi nhẹ bâng khi nói lời tạm biệt .

" Này , này đây là trước cổng thành, hai người tình chàng ý thiếp cái gì " - Một giọng quen thuộc đứng cách hai người không xa , trên một con ngựa khác lên tiếng chen ngang.

" Phong ngươi im đi , chúng ta đây là cái ôm tạm biệt , có cái gì tình chàng thiếp nào đó " - Duẫn liếc mắt nhìn tên kia mang mặt cười tà nhìn hai người bọn họ.

" Ha ha " - Phong cất tiếng cười to .

E hèm , ta biết các ngươi đang thắc mắc vì sao vị này là người của tiểu quan quán mà lại xuất hiện tại đây , rồi bọn họ còn đi chung. Chuyện là ... tèng teng teng <nổi nhạc lên> hắn chính là tên hái hoa tặc , và cũng là chủ đứng sau màn của Thuý Linh Các.
p/s : thì ra là vậy < gật gù>
Duẫn : e hèm cái gì mà thì ra chuyện là vậy đó.
Phong : Duẫn , ta mang ngươi ra chém được không ? tại sao cứ tiết lộ chuyện của ta hừ hừ ...  lại chạy, đứng lại cho ông chém....

Khi Huân nghe Phong nói mặt càng đỏ , nhưng sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn lên Phong.

" A a hảo hảo bổng nha , mới đây đã biết cách che giấu nha Huân < nháy mắt > có tiến bộ < gật gù > " - Phong y đưa tay vuốt cằm , gật đầu khen ngợi.

" Đa tạ , tiểu Ái Phong quá khen" - Huân nhìn Phong tủm tỉm cười .

" Tiểu hồ ly , ai cho ngươi nói với hắn luôn cái tên của ta chứ hả " - mặt Phong tái ngắt , trên đầu mây đen ùng ùng kéo lại tạo thành một điểm tròn , có nguy cơ rơi sét xuống mưa .

" Hở ?? ta có nói sao , có sao tại sao ta lại không nhớ nhỉ " - Duẫn giả bộ như không biết , nhìn Phong với vẻ mặt khó hiểu , rồi buông Huân ra nhảy thẳng lên ngựa vút roi vào mông ngựa rời khỏi cổng thành , ngựa lao như bay ra vùng ngoại ô . Phía sau còn truy lên một tên đang nỗi bão .

" Huân nhi , đợi ta , ta sẽ cho ngươi bất ngờ " - Duẫn lẫm bẫm , vung roi ngựa nhanh hơn đuổi về phía Đông .

Huân nhi đứng nhìn mãi đến cho người ấy khuất đi , rồi y mới quay về .

...

Những năm tháng trôi qua, ai ngờ cũng có rất nhiều chuyện xảy ra ...

Một tóp người , cả một đoàn quân kéo đến đứng trước phủ Tô thượng thư .

" Tô thượng thư tiếp chỉ "- tiếng gà gáy é é từ ngoài sảnh truyền khắp trong nhà .Khục khục ... ta lầm thì ra đó là một vị công công .

" Thần lãnh chỉ , không biết công công đến , lão phu không kịp nghênh đón " - Tô thượng thư mặt tươi cười ra nghênh tiếp .

" Tô thượng thư ngài mau quỳ xuống tiếp chỉ " - tiếng gà ... khục khục công công tiếp lời .

" Ân , mời công công "

" Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết , trẫm thấy con của Tô thượng thư là Tô Huân văn võ toàn tài nên đây trẫm bang công chúa Tuệ Ninh cho tiểu công tử . Mong được cho chúng kết lương duyên , cả hai nhà cùng mừng cùng vui , khâm thử . Tô thượng thư chúc mừng chúc mừng , chúc phò mã và công chúa vĩnh kết đồng tâm , sớm sinh quý tử "

" Lý công công đa tạ , nhưng tiểu nhi... "

" Tô thượng thư ngài có gì khó nói , cứ nói với công công ta ."

" Chuyện là tiểu nhi cũng không thể sống được lâu , haizz ta sợ làm công chúa khổ " - Tô thượng thư lắc đầu thở dài

" Lệnh công tử tại sao lại sống không lâu ?" - Lý công công nhăn mày khso giải thích được .

" Công công thật không biết đó thôi , đó là chứng bệnh từ nhỏ đã có , mỗi lần mùa đông bệnh sẽ phát một lần , thần y Nguyệt Thanh , ông ấy bảo năm 25 , tiểu nhi sẽ không sống nỗi " - Khi nhắc đến chuyện này , ông luôn tự trách bản thân , xá gì ông có thể đổi tính mạng mình cho con , ông đau khổ nghĩ , nước mắt đã doanh tròng .

" Tô thượng thư , ngài tại sao không tìm thuốc trị cho lệnh công tử ?"

" Tìm đã tìm , nhưng có một vị lấy thật khó khăn "

" Nó tên gọi là gì ?"

" Thất Thải Tuyết Liên , sống tại đỉnh Đông sơn , ở đó rất lạnh có thể làm đông mọi vật , chỉ có những kẻ với võ công cao và lấy nội lực chống đỡ cái lạnh mới có thể có hy vọng . Nhưng ta biết tìm đâu ra ?? dù có tìm ra có ai lại chịu lấy tính mạng mình ra đổi? "

" Ta có nghe nói đến nơi đó , càng lên cao lại càng lạnh dù kẻ có nội công thâm hậu đến đâu không chịu nỗi 3 ngày " - Lý công công thở dài .

" Tô thượng thư để ta giúp ngài bẩm lại với hoàng thượng " -nói rồi ông được Tô thượng thư tiễn ra cửa.

" Lý công công ngài đi thong thả" - Lý công công dẫn người ra cửa quay trở về cấm cung.

...
//////-Nếu Có Kiếp Sau-///////

Chương cuối : =v=

Trên đỉnh núi tuyết cao , nhiệt độ rơi chậm nó làm đóng băng tất cả , và cũng trên những tán cây để lại một lớp tuyết mỏng.

Có hai người chóng gậy , họ bước đi rất cẩn thận, trên người khoát tấm áo lông thú dầy để giữ ấm . Ánh mắt họ cứ nhìn xuống mặt tuyết , một cánh tay thì sờ xuống dưới , moi moi chúng lên , giống như họ đang tìm gì vậy .

" Duẫn ngươi thật tin là nó có ở đây?" - Trong hai người có người lên tiếng gọi người kia .

" Ta không biết , nhưng trong tin tình báo là thế , cứ tìm đi đã "

À thì ra hai người bọn họ là Duẫn và Phong . Cả hai điều đi du ngoạn đó mà , nhưng tại sao bọn họ lại leo trên cái đòi núi tuyết này?

" Haizz Thất Thải Tuyết Liên ngươi ở đâu , tìm chúng ta tìm cũng được mấy tháng rồi , từ lúc rời đi đến giờ cũng qua hai năm . Ngươi nói xem đường đến thì xa,  lại chả tìm được là sao ?"
- Phong ngán ngẫm ngồi bẹp luôn xuống tuyết.

" Ta biết rất khó tìm , nhưng cũng phải tìm thôi " - Duẫn không nói nhìu được với Phong thì tiếp tục đi thẳng về phía trước .

Thật ra thì bọn họ cũng chưa thật lên cao vẫn còn ở ngay tại lưng chừng.

" Phong ..." - Duẫn mắt nhìn về phía trước, miệng thì kêu gọi.

" Chuyện gì?" - Phong nhìn đằng sau lưng Duẫn khó hiểu

" Ta rất cảm ơn ngươi đã đến cùng ta , chặn đường tiếp theo sẽ do ta chính mình tự đi , ngươi không cần theo nữa" - Duẫn lên tiếng cảm kích nhưng đầu vẫn nhìn thẳng về trước .

" Này , ngươi điên à ? muốn mất mạng ? ngươi biết chúng ta chỉ chịu được đến đây thôi mà " - Phong đứng dậy .

" Ta rõ , nên ta bảo chỉ mình ta đi là đủ , bằng hữu thế này ta nỡ nào hại ngươi . Phong ngươi cũng hiểu ta mà, nếu không vì người đó ta cũng không đến làm gì < cười >" - Duẫn chân y bước về trước , tay chống gậy từng bước đi lên .

Phong y đứng ngay người ra đó "Ta đợi ngươi ở phía dưới , nhớ quay lại đó , đừng để ta ghét ngươi cái tên không giữ lời hứa "

Duẫn y không trả lời . Càng lên cao gió tuyết thổi càng mạnh , gió thổi vào hai bên má y , cho y cảm giác đau rát , cả người y càng lạnh dần , thân nhiệt lại càng giảm . Trong miệng y cứ lẫm bẫm " Thất Thải Tuyết Liên ngươi ở đâu..."

Càng lúc y càng cảm thấy mình nhất chân không nỗi nữa , hai chân tê cứng. Y vấp phải tảng đá ngã nhào trên tuyết lăn nhanh xuống vực. Y cố bám lấy thứ gì đó nhưng vô dụng . Y càng lăn nhanh hơn  , y ngã thẳng xuống một cái dao trì rộng lớn . Bùm tiếng nước văng tung toé . Y nghĩ mình sẽ bị đóng băng mất , nhưng thật lạ là nước rất ấm , lại rất ngọt ... ừm nó có vị gì đó rất lạ , uống vào y thấy trong người mình tràn đầy sức sống . Không giống như lúc trước nữa . Cái ao này thật thần kỳ , y tìm chỗ để leo lên .

Y quan sát xung quanh , lấy tay vắt y phục cho khô . Rồi đứng lên tìm nơi ra khỏi hang động này . Y cho tay sờ vào bức tường lần mò bước đi . Vì hang này rất tối , đôi mắt y thật sự chưa thích ứng được với nơi này .

Chân y va phải một cái gì đó , y dừng lại dần dần cặp mắt y nhận rõ xung quanh , y lại mừng rỡ nhận ra rằng, có một đoá hoa bảy sắc , sắc tựa như cầu vòng , trên thân nó như là một khói ngọc lưu ly toả sáng . Tại sao lúc nãy y không thấy nó nhỉ ? . Y nhìn vào nó không chớp mắt , lấy trong người ra một thanh chuỷ thuỷ đào nó lên cho cẩn thận vào bao vây rồi ôm trong lòng nâng niu nó như bảo vật . Đúng là Thất Thải Tuyết Liên này là bảo vật , phải nói là vô giá . Định ra khỏi động , nhưng y dừng bước lại . Lấy bên hông ra hai túi nước , cho nước vào bên trong rồi y làm ký hiệu để lại . Y phải nhớ nơi này  , y nhìn quanh rồi ra ngoài .

Duẫn , khi lấy được Tuyết Liên thì chặn đường rời núi này đã thoải mái hơn nhiều vì có hai túi nước bên hông này.

Duẫn y xuống chân núi hợp mặt với Phong . Lúc cả hai thấy nhau , Phong y thật không tin là Duẫn hắn có thể làm được .

" Ha ha ta tưởng ngươi thất hứa chứ " Phong ôm huynh đệ tốt của mình vỗ vai " Đúng là sức mạnh tình yêu "

" Ngươi bảo cái gì " - Duẫn đấm mạnh lên vai Phong cười .

" Này cũng còn có sức quá chứ "

" Ta thì..." - Chưa nói hoàn Duẫn đã ngất .

Nước này là nước nuôi dưỡng Tuyết Liên trưởng thành , tuy dưỡng ra được Tuyết Liên . Nó cũng có thể làm cho người ta trong lúc nhất thời sảng khoái nhưng cũng có cái hại , có thể gây trúng độc . Giống như Tuyết Liên tuy tốt nhưng chỉ cần hai cánh của nó là đủ .

E hèm Duẫn ta tham quá bứng cả nguyên cây =v= .
Duẫn : ta học y nên biết cách chăm sóc .
Phong : ừ , nhưng phần lớn điều chết .
Duẫn : ...

Cả hai tức tốc trở về .

......

||||_Hoàng Cung, Thư Phòng_|||||

" Hồi hoàng thượng chuyện là như thế" - Lý công công từ lúc rời khỏi nhà Tô thượng thư , thì ông đã hồi cung và đến bẫm báo với hoàng thượng.

" Lý công công ừ ta đã rõ ...thật tiếc cho một đấn anh tài haizz" - Hoàng thượng khe khẽ thở dài .

||||_Phủ Thượng Thư_|||||

Trong phòng Tô Huân

" Duẫn <cười> ngươi cũng đi được hai năm rồi "- y nhìn ngọn nến lung linh "ngươi không biết ta chờ không được sao? " - Tô Huân ôm ngực , y cảm thấy bệnh lại phát tác , y tham lam hút không khí bên ngoài , hút từng ngụm nhỏ từ từ thở ra , cố gắng điều chỉnh trạng thái .

Huân y gục hẳn xuống bàn khó chịu nắm chặt lấy ga bàn , không chịu được y đập vỡ những thứ xung quanh mình .

Leng keng ~
" Thiếu gia , ngài không sao chứ ? " - tiểu thị nữ hầu cận Tô Huân chạy thẳng vào nhìn thấy y đã ngất tự bao giờ , nàng hét toáng lên . Chạy ngay ra ngoài gọi người đến .

" Huân nhi , Huân nhi con thế nào ? con đừng làm nương sợ ... " - Bà ôm Tô Huân khóc to , lo lắng sờ tay chân , rồi xoa hai má , không biết làm gì khác ngoài cách cố lây con trai mình tĩnh lại .

" Phu nhân , ngự y đến " - Thị vệ đến báo .

"Mau mau mời ngự y vào , đưa thiếu gia lên giường " - Bà lo lắng nhìn con trai .

" Phu nhân ..."

" Lão gia , Huân nhi ..."- Bà ôm chặt Tô thượng thư lẫm bẫm .

" Phu nhân , Huân nhi sẽ không sao " - Ông ôm bà đến trước bên giường , nhìn con trai bảo bối đang nằm trên ấy . Đôi mắt nhắm chặt , hơi thở yếu ớt , ngực thì phập phồng .

" Haizz..."

" Ngự y thế nào , nhi tử lão phu..."- ông nhìn lão thái y .

"Lệnh công tử vì cảm nhớ quá nên ảnh hưởng đến sức khoẻ , nên cho công tử nghĩ ngơi nhiều hơn" - Lão thái y dọn dụng cụ vào hòm đeo lên vai , ông chào hai người họ rồi cáo từ lui ra.

" Cảm nhớ ?? nó nhớ đến ai??" - Tô thượng thư khó hiểu .

" Huân nhi..." - Nương Tô Huân ôm chặt y , lấy hai tay nắm tay y đưa lên má , hai mắt ngấn lệ , chỉ nhìn mà không nói gì cả.

Sau cơn hôn mê , Tô Huân đã tĩnh . Cứ thường ngẩn người nhìn về hướng đông . Ngày qua ngày cứ lập lại như vậy . Phụ thân và mẫu thân Tô Huân cũng hết cách . Vì nhớ ai đó Tô Huân không còn chăm chút cho vẻ ngoài của y nữa , không biết lúc nào tóc y đã bạc trắng .

Duẫn ngươi nói ngươi về thăm ta mà , tại sao lâu vậy ngươi chưa về <ánh mắt buồn> có phải ngươi đã có kẻ khác . Y ôm ngực mình , ta không nên nghĩ nữa , ta muốn quên ngươi , ta phải sống tốt , ta phải ...<tích lạc tích lạc> nước mắt ai rơi , tim ai đã nát .

........

" Lão gia , thật mừng Huân nhi đã vui vẻ lại  " - Nương Tô Huân kéo tay áo tướng công mình nhìn ra ngoài.

Tại dao trì ( ao) , một vị nam tử . Tay y khuấy đọng nước trong ao , nghịch ngọm phá mấy con cá chép vàng . Lúc nước không gợn sóng nữa trước mặt nước xuất hiện nam tử tóc bạc , trên mi tâm có một đoá hoa Tuyết Liên đỏ như máu . Cặp mắt như bảo thạch sáng lấp lánh . Khí chất trên người y tựa như trích tiên.

Duẫn ta đã nói , ta sẽ không nhớ ngươi nữa <cười nhạt> thật đã quên ta  à . Chúc ngươi hạnh phúc nhé , ừm thì ta biết ngươi thích nam nhân <cười nhợt nhạt> ngươi có bao giờ nhận ra tình cảm của ta chưa ? hay đã nhận nhưng có ý tránh né ... Ta đau lắm ngươi biết không ...Lúc nào ngươi cũng trăng hoa bên ngoài , ngươi ... lại luôn bỏ mặc ta . Hừm nếu không có ta ngươi vẫn sống tốt đúng không <nhìn trời> ... ta .....

Thời gian qua mấy tháng , Tô Huân đã phát bệnh lần cuối , lúc y phát bệnh toàn thân đau đớn , như cả người bị hàng ngàn mũi kim châm , lúc thì nóng như bị bỏ vào chảo dầu lúc thì lạnh thì ở hàm băng , cái nào y cũng toàn tâm đau đớn , đau đến tê tâm liệt phách . Khuôn mặt xinh đẹp của y , bây giờ điều trở nên dữ tợn.

" Huân nhi .... Huân nhi của nương ô ô , ông trời tại sao người lại đối xử với ta như vậy . Chúng ta có làm gì nên tội sao ô .. Ô ..." - Bà bị tướng công mình ôm chặt , không thể gần nhi tử được . Nhìn nhi tử mình đau khổ , tâm bà không yên được ... bà khóc thét , khóc thật to muốn giải toả áp bách đi .
Cơn đau này kéo dài một canh giờ , nó cũng rút cạn sức lực cuối cùng của y . Huân y không còn sức để nói chuyện nữa , trong đầu y giờ này chỉ còn bóng hình người đó Long Thiếu Duẫn . Y đang thoi thóp , y thật muốn duy trì mạng sống để gặp lại hắn , đợi hắn về , có lẽ y đợi không kịp nữa , y rất muốn thấy hắn lần cuối... y muốn...

"Huân nhi Huân nhi " - Huân y trong lúc mơ màng , nghe được giọng Duẫn , y chỉ nghĩ có lẽ y đang mơ , có lẽ y quá nhớ hắn nên y mới sinh ra ảo giác . Lờ mờ trước mắt y đúng là xuất hiện người nào đó .

" Duẫn...???"

" Là ta đây , là ta đây . Ngươi tĩnh ah , không được ngủ , Huân nhi không được ngủ ." - Duẫn nắm chặt tay Huân rống lên.

" Ngươi rời ta..."

" Ta muốn tìm thuốc dẫn cho ngươi mà "

" ..."

"Huân nhi mở mắt nhìn ta , nhìn ta đi , đừng ngủ " - Duẫn y vỗ má Huân . Lay hai vai hắn , nhưng đã vô dụng ...
" Huân nhi ...Aaaaa" y ôm chặt hắn vào trong ngực . Rồi thở nhẹ ra , thì thầm bên tai ai đó

" Huân ...<cười> nếu có kiếp sau , kiếp sau nữa , ta sẽ không phụ ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ