CHAP 4 : Biểu diễn

Sầm Tuyết và Từ Trạch được đưa về phòng đã chuẩn bị trước. Sầm Tuyết chạy nhanh đến phòng Từ Trạch tìm anh.

" Anh sao lại nói vậy?? "

" ??? "

" Ý em làm việc làm kỵ sĩ ấy!! "

" ... Nhìn em có vẻ lo lắng nên anh không yên tâm dể em đến dây một mình... "

Anh ấy nhìn ra sao? Nàng đỏ mặt rồi quay đi. Nếu là ở kiếp trước có lẽ nàng đã không nhận ra Từ Trạch đã quan tâm mình đến vậy. Sầm Tuyết quay về phòng chuẩn bị tinh thần cho ngày mai vì ở lại nơi này đồng nghĩa với việc chạm mặt Thiên Vũ vào một ngày nào đó không xa.

Sáng sớm. Không khí nơi này khác hẳn ở vương quốc Tuyết. Nó không lạnh lẽo, không có tuyết, ngược lại là ánh nắng ấm áp chíu xuống khắp nơi. Vì quá nhỏ và sức khỏe yếu Sằm Tuyết khó mà thích nghi ngay được. Cộc cộc... bên ngoài Từ Trạch gọi cô để cùng nhau đi tham quan khu huấn luyện do công tước Diệp Vương trông coi.

" Công chúa chúng ta đi thôi! "

" Nhanh lên cô công chúa nhỏ!! Hôm nay ta sẽ dẫn hai người đi tham quan làm quen với các kỵ sĩ. "

Công tước dứt lời thì Sầm Tuyết cũng mở cửa bước ra. Khu huấn luyện cách nơi này khoảng chừng hai mươi phút đi bộ. Trong khoảng thời gian đó cả ba người chẳng ai biết nói gì. Sầm Tuyết suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng.

" Công tước ngài cứ gọi thần là Sầm Tuyết là được... "

" Nếu như ngươi muốn ta sẽ gọi. "

" Vâng... cả anh cũng vậy đừng gọi em là công chúa khi ở đây... "

" Nhưng... "

" Ta không quan tâm cách hai ngươi gọi nhau ra sao nên cứ thoải mái. "

" Vâng thưa công tước. "

Sầm Tuyết và Từ Trạch mỉm cười. Hóa ra Diệp Vương không khó gần như họ nghĩ.

" Vậy bọn con có thể gọi ngài là sư phụ?? " cả hai háo hức chờ câu trả lời.

" Sao cũng được. "

Diệp Vương trả lời một cách lạnh lùng nhưng trong lòng rất vui. Hai người họ này quá đỗi đáng yêu khiến Diệp Vương cảm thấy một phần nào dễ chịu khi trò chuyện. Cõ lẽ trong tương lai hai đứa trẻ ngoại quốc này sẽ trở nên quan trọng với ngài. Một lát sau cả ba đến nơi. Mặc dù là sáng sớm nhưng có rất nhiều người đến đây tập luyện. Khi thấy Diệp Vương bước vào các binh sĩ chạy đến chào ngài ấy.  Chợt nhận ra hai đứa trẻ dứng nắm chặt vạt áo ngài từ phía sau một binh sĩ hỏi:

" Hai đứa nhỉ này là... "

" Thành viên mới. "

" Thật sao thưa ngài!? Tụi nó còn quá nhỏ!? " các binh sĩ ai nấy đều giật mình khi biết đây là hau thành viên mà họ được thông báo sẽ đến hôm nay.

Trong lúc mọi người bàn tán thì bỗng Diệp Vương nói to.

" Ta nghe bảo người dân của Tuyết quốc có thể điều khiển tuyết hoặc tạo ra các khối băng đúng không?? "

Nghe Diệp Vương nói vậy ai cũng nhìn về phía họ bằng đôi mắt tò mò.

" Vâng... sư phụ... " Từ Trạch trả lời.

" Được vậy Từ Trạch lên trước. Trình diễn cho bọn ta xem thử đi. "

" Vâng... "

Từ Trạch bức lên phía trước. Các binh sĩ được ra lệnh lùi ra tạo thành nột vòng tròn lớn. Từ Trạch hít thở thật sâu, đưa tay lên và lập tức một cây kích màu đen xuất hiện. Cây kích có hai lưỡi cắt với hình dạng khác nhau, đầu ngọn kích là lưỡi cắt gần giống với lưỡi giáo, bên dưới đó là chiếc lưỡi nhìn tựa một cái lưỡi hái tử thần. Cây kích chạm vào chỗ nào chỗ đó liên đóng băng. Cuộc trình diễn của Từ Trạch kết thúc. Diệp Vương lại bảo Sầm Tuyết lên thử. Nàng không thể từ chối sư phụ đành tiến lên trên. Bên này Từ Trạch nhìn Diệp Vương :

" Sao sư phụ lại biết tên con?? "

" Thì ta nghe Sầm Tuyết gọi ngươi nên biết thôi. " Diệp Vương trả lời.

Sầm Tuyết bến kia bắt đầu cất riếng hát. cả khu vực xung quanh dần trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi. Mọi người ở đó ai cũng hết sức ngạc nhiên vì nàng có thể gọi tuyết ở Vương quốc này. Sầm Tuyết khẽ đưa tay lên, vài vòng tròn sáng xuất hiện dưới đất nơi nàng chỉ tay. Từng tảng băng nổi lên tại vòng tròn. Tất cả binh sĩ lúc này cùng nhau vỗ tay khen ngợi hai người. Họ không ngờ dù còn nhỏ tuổi nhưng hai người đều rất mạnh. Sầm Tuyết chạy nhanh đến đứng cạnh Diệp Vương. Ngài nhanh chóng đưa hai tay xoa đầu đệ tự của mình.

" Hai đứa tuyệt lắm!! "

Khuôn mặt Diệp Vương lúc này hiện rõ sự thích thú.

Nhanh chóng mọi người lại bắt đầu tập luyện dưới sự chỉ dẫn của Diệp Vương. Hôm nay Sầm Tuyết và Từ Trạch chỉ được ngồi xem buổi tập. Cuộc tập luyện dành cho họ sẽ diễn ra trong vài ngày tiếp theo.

" Tuyết nhi... em ổn chứ? Có khó chịu không?? "

Trời bắt đầu có nắng nhiều hơn. Từ Trạch lại càng lo cho sức khỏe của Sầm Tuyết.

" Nó chỉ hơi khó chịu một chút vài ngày nữa sẽ quen thôi... "

" ... "

Vài ngày trôi qua, ngày huấn luyện đầu tiên cũng đến. Ở vương quốc này các binh sĩ phải tự chọn cho mình vũ khí : kiếm, cung, kích... . Diệp Vương sư phụ của họ là người thuần phục tất cả các loại vũ khí.

" Hôm nay chúng ta sẽ học làm quen với vũ khí của mình. Riềng Từ Trạch đã biết cách sử dụng cơ bản thanh kích nên sẽ bắt dầu tập luyện sâu hơn các kĩ năng. "

" Vâng " Từ Trạch nói to.

" Còn con... sự phụ... "

" Ah. Sầm Tuyết thì đi theo ta. Từ Trạch có gì thì cứ hỏi các anh sẽ chỉ chỉ cho nhé! "

Diệp Vương dẫn Sầm Tuyết đến một căn nhà nhỏ trong khu huấn luyện.

" Hôm nay con sẽ tự chọn vũ khí rồi tìm gặp ta sau khi con chọn được. "

Ngài nói vậy rồi rời đi. Hôm nay ngài ấy lại phải đi gặp hoàng đế để bàn công việc.

" Vâng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top