CHAP 3 : Lời mời từ hoàng đế
Đêm dần buông xuống, bên ngoài tuyết vẫn rơi chầm chậm.Không khí buổi đêm lạnh lẽo vô cùng, mọi thứ xung quanh không hiểu sao lại yên tĩnh đến lạ thường. Nếu là Sầm Tuyết trước kia thì việc này quá đỗi quen thuộc với nàng. Nhưng không hiểu sao lần này nó lại làm nàng bất an... Sự bất an này khiến nàng không tài nào ngủ được.
Sáng hôm sau, Tuyết đã ngừng rơi, Từng cơn gió lạnh lướt qua như cắt xuyên da thịt. Sầm Tuyết khẽ đưa tay kéo áo choàng ra khỏi người. Hôm nay nàng sẽ tạo ra cho mình một lời bài hát để gọi tuyết rơi, một ca khúc dành riêng cho nàng - người kế thừa dòng máu tuyết nữ.
" Công... Tuyết nhi! Em đang làm gì vậy?? "
Từ Trạch không biết từ đâu bỗng xuất hiện trước mặt nàng.
" Em đang nghĩ lời bài hát thôi... "
" Waa! Vậy Tuyết nhi đã nghĩ ra được lời nào chưa?? "phấn khích.
" ... Được một đoạn nhỏ rồi. " . Nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Từ Trạch Sầm Tuyết không thể nói chưa, dù cho ca khúc này chính là tình cảm của chính nàng.
" Anh có thể nghe được không?? "
" Nếu vậy... anh không được cười đấy! "
" Um... Lời của hiệp sĩ nói ra sẽ không bao giờ thay đổi! Anh hứa với em! "
Từ Trạch nói xong lập tức ngồi một cách chỉnh tề để được nghe ca khúc của Sầm Tuyết. Còn phìa Sầm Tuyết, nàng đã chuẩn bị bắt đầu hát ca khúc của mình.
" Nỗi buồn của ngày hôm qua đã vút bay lên bầu trời. Trời xanh vươn mình gọi gió đến, nó đã khiến tim em loạn nhịp. Em muốn bảo vệ anh... Em muốn cảm nhận được hơi ấm đó lần nữa... Thế nền hãy ở cạnh em. Hỡi những cơn mưa tuyết dịu dàng, mong sao ca khúc này có thể chạm đến anh. Dù có chuyện gì cũng đừng chỉ biết bảo vệ em. Lời ca trong cơn mưa kia, Từng hạt tuyết rơi... tỏa sáng thật đẹp đẽ. Giây phút mỗi nỗi đau được xóa tan...bầu trời dường như tràn đầy sức sống. Vậy nên hãy đến đây những hạt tuyết dịu êm... ".
Khi tiếng cất lên cùng với chất giọng trầm ấm của nàng, không khí xung quanh như thể đang rung động. Những cơn gió nhẹ thổi qua, các bông hoa tuyết chầm chậm rơi xuống mặt đất. Chúng như đang muốn gửi lời nói đến một người rất quan trọng. Ca khúc kết thúc, Từ Trạch không biết tại sao khi nghe bài hát này anh lại thấy buồn đến vậy. Nó cứ như đang kể lại một tình yêu vừa xuất hiện liền lập tức kết thúc khi chưa bắt đầu...
" Từ Trạch?? Anh thấy nó thế nào? "
" Hơi buồn... nhưng lại rất hay. Anh chưa từng thấy một cơn mưa tuyết nào nhẹ nhàng như vậy cả. "
" Thật sao!? Em cứ nghĩ là ca khúc quá yếu nên tuyết rơi không nhiều... "
" Không như thế này là rất đẹp rồi! "
" Cảm ơn anh, Từ Trạch. "
Ở kiếp trước, ca khúc của nàng khi cất lên thì bão tuyết kéo đến... ấy vậy mà lần này lại nhẹ nhàng đến thế. Có lẽ nguyên nhân là do cảm xúc của nàng đã thay đổi??
Phạch phạch- tiếng đập cánh. Từ phía lâu đài một con cú tuyết cùng bộ lông trắng điểm xuyến vài vệt đen bay đến. Con cú này là vật mà phụ thân nàng dùng để đưa thư cho nàng. Nội dung bức thư báo rằng nàng được mời đến vương quốc Mặt Trời. Đọc xong thư báo Sầm Tuyết bỗng trở nên im lặng, nàng đưa mắt nhìn Từ Trạch, sợ hãi.
" ...Anh sẽ đi cùng em, đừng sợ! "
" Vâng... "
Ngày hôm sau, hai người lên đường. Bánh xe quay đều trên nền tuyết trắng. Trong xe Sầm Tuyết nhìn ra cửa sổ thở ra một làn khói trắng. Hoàng đế Mặt Trời - tức phụ thân của người đó, đây cũng chính là người duy nhất quan tâm nàng. Sau khi trôi qua một năm nàng ở lâu đài Mặt Trời hoàng đế cũng mất. Ngài đáng lẽ là nguoief thứ hai nàng muốn gặp lại nhưng không hiểu sao lúc này nàng lại lo lắng vô cùng. Hẳn vì nơi đó tồn tại quá khứ đau khổ của nàng... Đã ba ngày trôi qua, cuối cùng hai người cũng đến nơi. Các binh lính dẫn nàng cà Từ Trạch diện khiến hoàng đế.
" Cung nghênh bệ hạ, mặt trời vĩnh cửu của vương quốc. "
" Đứng dậy đi, hai đứa trẻ đến từ vương quốc Tuyết. Ta muốn làm rõ một vài việc nên muốn được hỏi công chúa. "
Ở đây, ngoài hoàng đế và hai người họ, còn có thêm công tước Diệp Vương - người dúng đầu trong đoàn kỵ sĩ, công tước Dạ Hoa - đại pháp quan.
" Chúng thần xin lắng nghe thưa bệ hạ. "
" Tốt! Rất lễ phép! Vậy công chúa Sầm Tuyết ngươi có biết gì về lời tiên tri mới?? "
" Thần khô... "
" Vậy thì đứa trẻ bên cạnh?? "
" Thưa bệ hạ, có phải là lời tiên tri về tên gọi [ Người tien phong ] gần đây của công chứa nước thần... "
Cái gì!? Cái tên đó là sự thật ư!?
" Tốt. Hôm nay ta gọi các ngươi dến cũng vì việc này. Diệp Vương ngươi nghĩa sao?? "
" Theo thần thì có lẽ lời tiên tri này nói với ý công chúa của vương quốc tuyết sau này sẽ rất tài giỏi trong việc điều hành vương quốc kể cả chiến đấu! "
" Hmm... vậy còn ngươi, Dạ Hoa?? "
" Thưa bệ hạ thần cũng nghĩ vậy... Có lẽ hoàng hậu tương lại sẽ không phải là đứa trẻ này... đứa trẻ này có lẽ là... "
" Ý ngươi là với tư cách là hoàng phi...? "
Không, mọi chuyện nhất định sẽ không như cũ. Ta phải nói gì đó ngay bây giờ.
" Thưa bệ hạ. Thần không muốn tiến cung với tư cách là vị hôn phu của hoàng tử! "
Nghe câu nói từ Sầm Tuyết Từ Trạch và hai vị công tức không thoát khỏi bất ngờ.
" Em đang nói gì thế!? " nhỏ giọng.
Anh cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sầm Tuyết không trả lời.
" Ha ha!! Vậy ngươi muốn làm gì?? "
" Một chức vụ khác thưa bệ hạ. "
" ... Dạ Hoa ngươi nói thử xem. "
" Theo thần thì ta nê... "
" Hay là giao cho thần! Thưa bệ hạ! "
" !? Diệp Vương ý người là cho công chúa trở thành kỵ sĩ? "
" Đúng vậy!! " tươi cười.
" Thế thì... công chúa ngươi thấy thế nào?? "
Trở thành kỵ sĩ à... nó cũng không quá tệ.
" Vì vua cha đã cho phép thần quyết định nên thần xin chấp nhận tại đây thưa bệ hạ. "
" Thưa bệ hạ! Nếu công chúa đã có ý định này thì xin phép thần được đi cùng công chúa! "
" Hừmm, được chứ Diệp Vương?? "
" Thần không có ý kiến, thưa bệ hạ - hai đứa nhỏ này coi bộ rất thú vị. "
" Vậy ta sẽ viết thư thông báo cho phụ vương ngươi. Từ giờ cứ ở lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top