CHAP 1.1 : Từ bỏ (1)
Mùa hạ, thời điểm nóng nhất và cũng là lúc mặt trời tỏa sáng nhất tại nơi đây, vương quốc Mặt Trời. Hôm nay là ngày xét xử hoàng phi của vương quốc này... cả bầu trời và không khí xung quanh bệ đài như thể đang rung động nó làm chúng ta cảm nhận được sự giận dữ, hối hận, u buồn... phải chăng đây là cảm xúc của bầu trời đang thay mặt cho vị hoàng phi hay là cảm xúc của chính nàng làm lay động không khí?
Cộp cộp, tiếng bước chân vang vọng từ con đường tối dẫn ra bệ đài. Tiếp theo là những âm thanh ồn ào từ những người dân có mặt tại đây.
" Sầm Tuyết! Thân là hoàng phi nhưng vì thói đố kỵ phạm tội mưu sát hoàng đế bệ hạ cộng thêm tội danh sát hại hoàng tộc, hiện lập tức phế truất ngôi vị, xử tội chém đầu!"
Rốt cuộc sai lầm bắt đầu từ đâu? Chính nàng - người trong cuộc không không tài nào hiểu được. Ta... tại sao lại như thế này?? Ah... sai lầm duy nhất của ta... chính là đã quá yêu người...
Người thi hành án nhanh chóng đè đôi vai của nàng xuống. Từ bệ đài, nàng có thể nhìn thấy hoàng đế đang ở bên hoàng hậu... chàng nhìn nàng bằng đôi mắt đầy sự hận thù. Chả thể nghĩ gì hơn nữa nàng chỉ cười nhẹ cùng với hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Những giọt nước mắt kia từng chút hóa thành những viên đá nhỏ li ti rơi xuống đất.Người là lý do duy nhất để nàng sống, nhưng đối với người nàng chỉ là cái gai trong mắt mà thôi.
" Hành hình!!!! "
Nếu như có kiếp sau... ta nhất định sẽ không rung động nữa... Roẹt. trước mắt nàng giờ là một màu đen bao trùm. Nàng đã chết.
Sáu tháng trước...
Không khí buổi lễ ngày càng trở nên náo nhiệt.
" Hoàng hậu muôn năm!!!! "
" Hoàng đế muôn năm!!!! "
Đúng vậy hôm nay là lễ cưới của hoàng đế và hoàng hậu. Cô - hoàng phi của vương quốc chỉ có thể đứng nhìn hai người họ từ phía dưới.
" Nhìn kìa, trông hai người họ thật xứng đôi! '
" Tất nhiên. Từ đây vương quốc này sẽ trở nên hùng mạnh, vì cuối cùng bệ hạ đã tìm được tình yêu của mình. "
Vài ngày sau, tại cung điện của hoàng hậu.
" Waaaa!! Ta chưa bao giờ nhìn thấy một người có hai màu mắt như vậy! Nó thật đẹp! Tên ngươi là...? "
" Thưa hoàng hậu của vương quốc Mặt Trời, thần là Sầm Tuyết. "
" Vậy ngươi là Sầm Tuyết... Ta có thể gọi ngươi là Tuyết nhi? Ở đây ta không có ai làm bạn nên ngươi làm bạn với ta được không? "
" Thần rất lấy làm vinh dự, thưa hoàng hậu. " cuối đầu.
Trong giới quý tộc chỉ có những người bạn rất thân mới được gọi nhau bằng cái tên như vậy. Hoàng hậu đã học lễ nghi trong thời gian dài nhưng người vẫn không hiểu điều cơ bản như vậy...
" Ta là Tiểu Mật. Hy vọng sau này chúng ta có thể làm bạn tốt! "
" Vâng, thưa hoàng hậu. "
" Đừng gọi ta là hoàng hậu. Hãy gọi ta bằng tên! " vui vẻ.
" Vâng " nghiến răng.
Vị trí đó lẽ ra là của nàng...Vương quốc Mặt Trời có lịch sử huy hoàng suốt hàng nghìn năm, đây là vương quốc lớn nhất. Hoàng đế thứ 38 của vương quốc có một người con trai. Cách đây 17 năm... một nhà tiên tri đã tiên đoán được sinh thần của vị hoàng hậu tương lai. Nó trùng khớp với thời điểm mà Sầm Tuyết cô công chúa của vương quốc nhỏ quanh năm bị bao phủ bởi cái lạnh - Tuyết ra đời. Vương quốc Tuyết từ xưa đã gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế vì khí hậu lạnh giá cũng như địa hình tại vùng đất này. Vì lợi ích lâu dài về sau hoàng đế Tuyết đã đồng ý hôn ước với vương quốc Mặt Trời. Từ lúc hiểu chuyện nàng đã luôn thầm nhớ vị hôn phu chưa một lần gặp mặt, dần thứ tình cảm đó trở thành tình yêu của cô cho chàng. Trớ trêu thay, một cô gái đã làm thay đổi tất cả. Cô gái ấy bất ngờ xuất hiện tại buổi lễ đăng quan...cô ấy rõ ràng đã đến từ thế giới khác. Và rồi lời tiên tri được chỉnh sửa, hoàng đế đã yêu cô gái bí ẩn kia. Còn tôi người đã được chọn từ trước đã tiến cung với thân phận là hoàng phi.
Trong khuôn viên...
" Tuyết nhi!! Ta tìm ngươi mãi... "
" Người tìm thần có gì không ạ? "
" Không ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi thôi. "
" Này, Tuyết nhi... ngươi thật sự yêu hoàng đế? "
" Vậy người có yêu ngài không... "
" Làm sao có thể chứ!? Ta chỉ lấy ngài vì đó là quyết định sáng suốt nhất lúc này! " ngồi sát.
Cái gì!?... Cô gái này...
" Cô nói đủ chưa? "
" Tuyết nh... "
" Chàng ấy thật sự yên cô, tại sao cô có thể đối xử với ngài như vậy? "
" Ta... " rưng rưng nước mắt.
Trở thành hoàng phi vì một người như cô ư?
" Ta ra ngoài trước đây, tạm biệt... "
Cạch. Cuối cùng cô ta cũng chịu rời đi. Có lẽ mình sẽ hạ cơn giận trong một lát nữa.
Rầm...
" Kính thưa bệ hạ, người đến đâ... "
Chát!
" Sao ngươi lại dám làm cô ấy khóc?? "
" Thần không... "
" Cô còn chối? Chính mắt ta nhìn thấy cô ấy vừa chạy ra khỏi đây vừa khóc! "
Ngài ấy đang giận dữ... nàng chưa bao giờ thấy chàng giận đến thế... liệu nàng đã làm sai sao?
" Im lặng? Nếu cô muốn trở thành người của ta mà ghen ghét với cô ấy đến thế, ta sẽ toại nguyện cô! "
Chàng vừa mới nói gì? Ghen ghét? Ta ư??
" Á!!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top