Phiên ngoại : Sư tôn ...ta xin lỗi ...

Đôi lời tác giả :

Truyện hoàn nhưng vẫn cong đuôi viết típ .. ( ta rảnh quá mà )

Một phiên ngoại nho nhỏ về Băng Viên~~~
{ cảnh báo có H }

.......Reading.........

- Sư tôn ..ta xin lỗi ...

- Về đi ..trở lại đi ...

- Về nhà ..cùng ..cùng ta ............
----------------------------------------
Tại ma giới ......

Trong ma cung ...........

Ma tôn Lạc Băng Hà ..

- Sư tôn của ta đâu ?

Sa Hoa Linh đứng gần đó không khỏi giật mình về câu hỏi này của Lạc Băng Hà ..

- Cái đó ..chẳng phải người đã đồng ý cho Thẩm tông sư về thăm Thương Khung Sơn sao ? Vì cái gì lại đột nhiên hỏi ta như vậy a.!

Lạc Băng Hà nghe xong vẫn trầm ngâm không nói gì , nhưng thật ra trong lòng đang vô cùng loạn .

' Sư tôn dạo này tại sao luôn tránh mặt ta , tại sao luôn tìm mọi cách để về Thương Khung Sơn , tại sao ..tại sao ..ngay cả việc thân cận với ta cũng không còn nồng nhiệt như trước nữa ?'

Có phải ...người ..đã chán ta rồi hay không ?

Không ! Tuyệt đối không thể nào ! Ta yêu người như vậy . Người không thể làm thế với ta !

Lạc Băng Hà tịnh tâm rồi một mạch chạy đến Thương Khung Sơn đón Thẩm Viên về .

Thương Khung Sơn Phái ......

Trên đỉnh Thanh Tĩnh Phong .....

Phong chủ Thẩm Thanh Thu cùng với phong chủ An Định Phong Thượng Thanh Hoa đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm ..

- Ta hỏi ngươi này Dưa huynh , ngươi định tiếp tục chuyện này đến bao giờ ?

- Ý ngươi là sao ?

- Thì vụ của Băng Muội ý , ngươi chẳng lẽ định dùng thân phận sư tôn đối hắn cả đời sao ? Dù sao chuyện của ngươi và y cả tam giới ai mà không biết , ta thấy ngươi cũng nên cùng hắn thành thân đi !

- Vớ vẩn , ngươi muốn ta thành thân ? Nhìn một lão già mặc hỷ phục ..lại còn cưới nam nhân , trên hết nam nhân đó lại là đồ đệ của mình ...ngươi bảo ta còn mặt mũi sao ?

- Thì ngươi từ sớm đã đâu còn mặt mũi nữa !

- Ngươi câm miệng !!!

- Bình tĩnh nào Dưa huynh , ta nói thế chỉ vì lo cho hạnh phúc sau này của ngươi cùng con trai ta thôi mà , ngươi thấy đó , y yêu ngươi như vậy ngươi cũng nên đáp lại đi chứ !

- Ngươi tự lo cho bản thân mình đi , còn ở đó mà bày đặt lo cho ta !

- Nga , ngươi này là nói đến đại vương đi ..hì hì ..đại vương đối với ta là tốt nhất . Người yêu thương bảo vệ ta , đại vương hảo soái !!♡♡

Thẩm Viên nhìn bộ mặt của Thượng Bông mà không nói nên lời ..lặng lẽ cách xa năm mét thầm thì :

- Đầu óc bị úng nước !

- Dưa huynh , huynh nói gì ta nghe thấy đó !

- Khiếp , tai thính như gì vậy .

- Aiz , thôi bỏ qua vụ tai thính đi , ta hỏi tiếp huynh vụ ban nãy , đối với Lạc Băng Hà , huynh định thế nào ?

Biết không thể kéo dài được nữa Thẩm Viên nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến :

- Ta , sợ là vẫn không thể nào ở cùng y được nữa .

Nụ cười của Lạc Băng Hà vừa mới nở ra nghe xong câu nói này đột nhiên co cứng lại ...

Vì sao ...vì sao ...không ở cùng ta .

Chán ghét ta rồi ư ?

- Dưa huynh , huynh đùa gì vậy ? Cái gì mà không với không thể ..mọi chuyện đang êm đẹp cơ mà !

- Ta mới nhận được thông báo mấy ngày trước , hệ thống nói với ta rằng nhiệm vụ sớm đã hoàn thành , người chơi được phép trở về thế giới thực .

- Vậy ngươi muốn trở về sao ?

- Ưm .. nửa muốn nửa không .

- Vậy ở lại với ta cho vui .

- Ta còn gia đình .

- Thế thôi về .

- Còn Lạc Băng Hà .... ta muốn ở lại cùng y ..

- Thì ở lại đây , ngại ngần gì nữa ?

- Nhưng ta ...

- Kệ mẹ mi ..cút ngay ông không nghe nữa !!

Thượng Thanh Hoa tức thật sự lật đật bỏ đi , trơ lại Thẩm Viên .

Thẩm Viên khẽ lẩm bẩm mà thở dài ..' có lẽ ta sẽ ở lại , ta yêu y , y vì ta mà làm nhiều việc như vậy . Đây xem như là một lần trả nợ đi ' . Nói rồi Thẩm Viên từ chối trở về và nhấn nút ở lại của hệ thống .

Tiếc là Lạc Băng Hà đã không còn ở đó nữa ...

Y sau khi chính tai nghe Thẩm Viên không còn muốn ở lại bên mình , thần trí trước lúc đi đã loạn , nay còn laon hơn . Tâm ma bắt đầu khởi dậy ....

Nhưng y vẫn cố giấu Thẩm Viên .

Mà Thẩm Viên từ sau lần nói chuyện đó , ngày ngày bên Lạc Băng Hà nhưng vẫn không nhận ra sự khác lạ của y . Đềm nhiên trở về Thanh Tĩnh Phong bỏ mặc Lạc Băng Hà ....

Điều gì đến cũng sẽ đến , khi mà sự lo lắng thấp thỏm , nỗi sợ hãi bị bỏ rơi , bị mất đi thứ mà mình yêu quý hơn cả mạng sống ...đã dần hình thành một hố đen không đáy , cuốn tất cả lý trí cùng nhân tính của y vào đó trở thành tâm ma ..

Chấp niệm càng sâu , không gì rũ bỏ , tâm ma càng lớn , không gì giải thoát ...

Lạc Băng Hà bị tâm ma hoàn toàn khống chế , mất toàn lý trí, bị điều khiển trở thành con quỷ giết người không gớm tay ..

Nhân giới một lần nữa rơi vào tận thế , thảm họa diệt vong ..

Tứ đại môn phái trong phút chốc bị tiêu diệt không người sống sót ..

Thượng Thanh Hoa cùng Mạc Bắc Quân phải bỏ trốn..

Thẩm Viên bị Lạc Băng Hà bắt nhốt lại ..

- Lạc Băng Hà , ngươi cuối cùng vì sao lại hóa thành như vậy ?

- Ta vốn dĩ vẫn là ta không hóa thành cái gì hết , ngược lại sư tôn rốt cuộc là vì cái gì mà muốn bỏ rơi ta ?

- Ta ..ta không hề muốn bỏ rơi ngươi .

- Nói láo ! Chính tai ta nghe thấy ngươi nói , còn muốn ngụy biện ?

- Ngươi bỏ ta là vì muốn về với lũ người trên Thương Khung sơn chứ gì ? Hảo , ta đem quân diệt sạch bọn chúng rồi ..sư tôn ..ngươi mãi mãi chỉ là của một mình ta ..ha ha ha a ...

Thẩm Viên khiếp sợ nhìn dáng vẻ bây giờ của Lạc Băng Hà ....y không ...không phải ....

Y không còn là Lạc Băng Hà nữa rồi ....

Thẩm Viên lập tức vùng ra khỏi tay y một mạch chạy ra khỏi ma giới ..

Khu rừng , ranh giới nhân ma ...

Lúc này Thẩm Viên đang bị Lạc Băng Hà đè trên mặt đất , hai tay bị kéo lên trên đỉnh đầu , y phục bị xé từng mảnh nhỏ ..

- Đừng ..Băng Hà ...

Lạc Băng Hà giờ phút này không còn ý thức , tựa như một con dã thú lao vào muốn ăn sạch con mồi . Ấn kí trên trán cùng đôi mắt nhuốm màu đỏ rực của máu ..

Từng mảnh vải trắng trắng xanh xanh bị xé tan xả xuống đất , hơi nóng của cơ thể hòa quyện , da thịt chặt chẽ dán vào nhau . Thẩm Viên thoáng cái rùng mình , lạnh lẽo bởi lưng đang bị ấn xuống đất co rúm thân .

Lạc Băng Hà sau khi cởi sạch y phục của mình lại cúi đầu xuống hôn Thẩm Viên , một nụ hôn dài bá đạo mà xâm chiếm , đầu lưỡi uốn éo lần mò khắp khoang miệng Thẩm Viên , nụ hôn gấp gáp cho đến khi Thẩm Viên mặt mũi tím tái vì hết dưỡng khí mới đành lòng thả ra , kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh ..

Mặt của hai người đều đã đỏ lên , riêng Thẩm Viên bị y hôn điên đảo mà mắt đã mờ mịt không còn tiêu cự , Lạc Băng Hà tiếp tục hôn từ cổ xuống ngực , lại mơn trớn trên hai điểm đỏ hồng hồng trước ngực mà day cắn khiến hai nhũ tiêm bị đau mà đứng thẳng lên , một tay vân vê xuống bụng dưới chậm rãi nắm lấy phân thân non nớt của hắn mà ấn nhẹ . Thẩm Viên đang lơ mơ đột nhiên nhận phải kích thích mà giật nảy cong người lên , Lạc Băng Hà được đà tiếp tục xoa nắn vật nhỏ kia đến khi cương cứng lại .

Thẩm Viên không chịu nổi đối với hành động trêu đùa này của y mà nắm chặt tay nước mắt đã nhỏ ra :

- Băng Hà ..cầu ngươi ..dừng lại ...ta không chịu được..

Lạc Băng Hà mắt điếc tai ngơ , nhận thấy sư tôn hắn đã bắn liền quệt một ít bạch trọc mà đưa tay xuống vị trí huyệt vị nho nhỏ kia ..

Thẩm Viên sa sầm mặt khi có cảm giác khó chịu vì bị cự vật xâm lấn . Ngón tay Lạc ma tôn đảo động nhưng không hề có ý mở rộng để vào , chỉ chậm rãi nhấn nhấn xoa xoa , rồi mạnh mẽ rút ra .

Thẩm Viên bị làm cho chưa tận hứng nhưng cũng không dám nói , tưởng thế là xong nhưng đột nhiên người phía sau nắm lấy eo hắn không báo trước đâm thẳng thứ kia vào ..

Đau đớn xông lên tận trí não Thẩm Viên cuối cùng chỉ kêu được tiếng :

- Aaaaaaa....

Lạc Băng Hà vẫn mặc kệ điên cuồng đâm vào rút ra phân thân của mình mặc dù máu từ phía sau Thẩm Viên  chảy ra không ngừng .

Hậu huyệt khô khốc thoáng chốc càng trở nên dễ giao hợp bởi dâm thủy hòa cùng máu tươi tạo nên một khung cảnh diễm lệ ..

Trong không gian thanh vắng tràn ngập tiếng nước ba ba , nồng đậm mùi máu và tiếng rên rỉ của nam nhân giao hoan ..

Mờ sáng , Lạc Băng Hà mới kết thúc cơn cuồng loạn của mình , lúc này Thẩm Viên đã ngất đi từ lúc nào rồi .

Sư tôn a , ngươi mãi mãi chỉ thuộc về ta , mãi mãi chỉ được ở bên Lạc Băng Hà ...

Khi tỉnh dậy , Thẩm Thanh Thu lại thấy mình đang ở một địa phương khác , Lạc Băng Hà không có ở đây .

Hắn từ từ ngồi dậy , nhưng vết thương hôm qua vẫn là quá nặng khiến cho hắn không tài nào ngồi nổi chỉ đành nằm bẹp trên giường ..

Thẩm Viên lại có dịp nhìn lại thảm cảnh của mình .

Quần áo thì không có , người đầy rẫy hôn ngân xanh tím , đầu tóc bù xù , thân dưới đau nhức chân cũng không khép lại được . So với lần đầu cùng Lạc Băng Hà thì lần này cũng quá mức thảm thương ...

Hắn vẫn thắc mắc vì cớ gì mà Lạc Băng Hà phát điên ..

Kẽo ..kẹt ..

Cửa ra vào bị đẩy ra Lạc Băng Hà tiêu sái bước vào tay ôm một nữ nhân khác ...

Thẩm Viên hơi chấn động ...Lạc Băng Hà y ...đang làm gì vậy ? Nữ nhân đó ???

- Để ta giới thiệu với sư tôn , đây là Uyển Nhi từ giờ nàng sẽ là ma hậu của ta , hai người hảo hảo đối xử tốt với nhau nga ..

Mặt Thẩm Viên dần dần tái mét , hắn hoang mang cực độ ..Lạc Băng Hà là muốn hắn cùng nữ nhân này chia sẻ y làm hậu cung của y sao ?

Tình huống này...sao ...sao có khả năng ?

- Sư tôn , người lại đang suy nghĩ cái gì ?

- Tại ..sao ?

Thẩm Viên mơ hồ nói trong vô thức tâm tình đang ngày càng nguội lạnh .

Lạc Băng Hà dường như không nghe thấy , vui vẻ dẫn ái nhân của hắn đi mặc kệ Thẩm Viên ..

Y làm vậy là muốn sư tôn mình hiểu rõ , ngoài y ra sư tôn không còn bất cứ ai , người để hắn dựa vào vốn dĩ chỉ có mình y ..

Nhưng Thẩm Viên giờ đã suy sụp hoàn toàn . Lý do duy nhất níu kéo hắn ở lại đã không còn nữa , cũng không còn nơi nào để dung thân ...

- Ta ...ta ..muốn về nhà ...!

- Hệ thống ...ta ..ta còn có thể trở về không ?

Hệ thống ái ngại cho tình trạng của Thẩm Viên mà nói :

- Về cơ bản người chơi không thể về được nhưng nếu xem xét việc ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ , có thể miễn cưỡng trở về , nhưng cơ thể này của ngươi phải bị hủy bỏ ..thêm vào đó , thời điểm trở về hiện đại sẽ không thể xác định được thời gian ..

- Ngươi vẫn muốn về chứ ?

Thẩm Viên cảm thấy hơi nguy hiểm nhưng vẫn chưa quyết định ngay hắn vẫn mang một tia hi vọng từ Lạc Băng Hà , nghĩ rằng tất cả việc y làm chỉ để thử hắn thôi..

Đêm ấy Thẩm Viên cố sức đến gặp Lạc Băng Hà .

Trong tẩm điện yên tĩnh , vừa đẩy cửa bước vào , đập vô mắt Thẩm Viên là hai thân ảnh nam nữ quấn quýt cuồng nhiệt .

Đè nén khí huyết muốn tuôn trào trong cuống họng Thẩm Viên chạy như bay ra khỏi phòng .

Lạc Băng Hà thoáng thấy thân ảnh áo xanh ở trước cửa liền cấp tốc mặc áo đuổi theo .

Hai người ngự kiếm bay lượn kẻ chạy người đuổi mãi cho đến khi Lạc Băng Hà túm được tay áo Thẩm Viên .

Thẩm Viên mặt trắng bệch vùng vẫy thoát ra miệng luôn phun ra mấy chữ :

-Kinh tởm . Cút !

Lạc Băng Hà đè hắn xuống , khó chịu vô cùng , Thẩm Viên càng không để yên , tay vận linh lực điên cuông bắn ra tứ phía nước mắt trào ra miệng gầm rú không thôi .

- Sư tôn . Im miệng .

- Cút . Cút ngay . Cút cho ta . !!

Một cú đánh chứa linh lực bạo khởi thành công hất Lạc Băng Hà ra xa . Thẩm Viên lại vùng chạy .

Lạc Băng Hà trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận lao theo hướng Thẩm Viên chạy . Đuổi kịp được hắn , lại đè xuống đất :

- Ta quá dung túng cho người rồi ! Người bên ta căn bản không cần thiết phải có linh lực.

Nói rồi bàn tay chậm rãi điểm trên từng huyệt vị cắt đứt toàn bộ linh mạch phế hắn thành người thường .

Thẩm Viên cơ thể bị thương chưa khỏi lại bị phế linh lực giờ yếu ớt vô cùng , ngay cả khí lực để nói cũng không còn . Được Lạc Băng Hà ôm về ma cung nhốt lại trong căn phòng chứa củi , Thẩm Viên tìm cách kết nối với hệ thống :

- Ta bị thế này rồi , đã trở về được chưa ?

- Ngươi như vậy , kiên quyết muốn về ?

- Tâm đã lạnh , người đã đổi thay , không còn gì để níu kéo !

Vậy được ta đưa ngươi về nhà ...

Ánh sáng từ hệ thống bao phủ lấy hắn thoáng chốc biến mất . Cơ thể Thẩm Thanh Thu lạnh dần , đã mất đi sự sống ...

---------------------

Hình ảnh đầu tiên mà Thẩm Viên nhìn thấy khi tỉnh lại là những người mặc áo trắng đang nhộn nhịp quanh hắn nói linh tinh gì đó .

Hắn nhớ ra đây là ở bệnh viện . Có lẽ hắn bị tai nạn và được đưa về đây .

- Con trai à ..huhu....con cuối cùng cũng tỉnh lại ..làm mẹ lo muốn chết ...huhu..

Người phụ nữ trước mặt là mẹ ...

- Mẹ à , con trở lại rồi ....

Vĩnh biệt , Lạc Băng Hà ...ta và ngươi sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa ..
****************
Lạc Băng Hà khi phát hiện Thẩm Viên đã chết thì đã là chuyện của mấy ngày sau ..

- Sư tôn......Aaaaaaaa

--------------------------
Trở về hiện tại đã mấy tháng nhưng tình trạng của Thẩm Viên cũng không có tốt lên là bao . Hắn cả ngày cứ như người mất hồn , đi ra lại vào , khiến cho cha mẹ càng thêm lo lắng ..

Một ngày đẹp trời , Thẩm Viên ra vườn trúc sau viện hóng mát uống trà . Đang ngẩn ngơ đi theo một con bướm hắn liền sảy chân ngã úp mặt xuống đất . Đột nhiên từ phía sau một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo Thẩm Viên , và một giọng nói ấm áp vang lên :

- Anh bạn , không sao chứ , đi đứng phải cẩn thận nha !

Thẩm Viên bị dọa sợ khẽ ngước nhìn , một thanh niên anh tuấn hiện lên , mái tóc hơi xoăn lòa xòa gương mặt đẹp trai khẽ mỉm cười trong nắng .

Lá trúc bay bay , gió nhè nhẹ thổi ...nắng ấm chiếu lên hai thân ảnh lặng lẽ trong rừng trúc xanh xanh ..

________________________

Đã hết rồi a ~~~

Hôm nay con tác giả giở chứng đi viết ngược mong mọi người đừng ném đá nó a~~
Lần đầu viết H có sai xót xin cứ nhè mặt nó mà đập đi ạ ..

Khổ ! Phiên ngoại mà dài lê thê , vốn dĩ định lập fic viết nhưng lười chết ko thèm lập ..đành viết vô đây thui ạ

Mọi ngừi cứ thoải mái đâm ta như vậy ik ta chịu được mà 😖😖 ...nhớ ủng hộ a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top