Nếu có kiếp sau

[K] Nếu có kiếp sau... [Oneshot | KhuêMẫn (Kyumin)]

Author: break.0201

Category: POV

Rating: K

Pairings: KhuêMẫn *lăn lộn...ôi! cái "cớp pồ" nòng ta*

Status: Complete

Notes: một phút bấn loạn viết như điên mà chẳng biết mình đang viết cài rỳ nên chắc chắn nó sẽ không được trôi chảy cho lắm thôy thì giải tỏa chút cảm xúc cho nó nhẹ người vậy^^!

-----------

Nếu có kiếp sau...

Anh yêu em.

Đó là tất cả những gì anh muốn nói.

Muộn rồi, mọi thứ thật sự không thể quay lại được nữa...

Nhưng anh vẫn muốn nói.

Hãy yên nghỉ, em nhé.

Hãy cứ ngủ một giấc thật dài...

...thật sâu...

Để rồi khi em tỉnh dậy, anh sẽ lại yêu em lần nữa.

"Đã là 3 năm từ ngày ra trường rồi đấy. Một chàng trai đã đến tuổi gia đình như tôi, những người yêu trước chẳng thể mang đến cho tôi cái cảm xúc mà người ta gọi là yêu. Nhiều lúc tôi vẫn đang tự hỏi chính mình xem duyên số tôi bao lâu nữa mới tới."

Triệu Khuê Hiền

22 tuổi

Cao 1m80, người hơi gầy nhưng lại sở hữu gương mặt đẹp hút hồn với nụ cười hơi nhếch về bên phải. Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng xuất sắc và hiện đang làm trong một công ty lớn nhất Trung Quốc.

...là giấc mơ của hầu hết những cô gái trong độ tuổi U20 và 30 ( )

Hiện tại thì đang trầm ngâm trong một quán cafe gần công ty về cuộc sống của mình.

Cuộc sống tôi trôi qua một cách tẻ nhạt. Dường như tôi không hề có chút cảm giác với các cô gái luôn quây xung quanh tôi. Tôi chán cái bộ mặt giả tạo của họ và tôi thề rằng sẽ chẳng có ai trong số họ để lại cho tôi một chút ấn tượng.

Tôi đã gặp em như thế nào nhỉ? Trên một bờ sông đầy nắng.

Tôi cứ tưởng chừng như mình đã không thở được trước nụ cười của em, nó còn rực rỡ hơn cả những tia nắng chiếu xuống lúc đó.

Em đang cười rất thoải mái, cười vui vẻ chứ không phải như tôi. Chỉ là một điệu cười nhếch mép.

Tôi đã nhìn em lâu lắm, tôi đã tưởng chừng như mình không thể dứt ánh mắt ra khỏi khuôn mặt em.

Lúc đó tôi chỉ muốn ôm chầm lấy thân người nhỏ bé của em.

Thật tội lỗi.

Em là con trai ư.

Thật trớ trêu khi tôi đã nhận ra điều đó.

Tôi không giống như người bình thường và tôi đã yêu một thằng con trai.

3 ngày.

3 ngày với một giấc ngủ dài sau khi đã suy nghĩ rất nhiều. Đầu tôi như muốn vỡ tung ra. Tôi phải làm gì đây? Từ giờ tôi sẽ sống như thế nào? Càng lúc, cái nụ cười em nó càng hiện rõ trong tâm trí tôi, càng lúc khuôn mặt em lại càng xuất hiện một cách rạng ngời...

Tôi lại gặp em nữa rồi. Chúng ta thật có duyên. Em đã đến nhà tôi với chị của mình, là một người bạn chị tôi. Tôi đã tưởng chừng như thế thế giới đang vỡ vụn từng mảnh khi em xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Tôi đã vui đến nhường nào khi em cười với tôi nhỉ? Tôi còn biết đứng sững như một thằng ngốc.

Rồi tôi cũng đã biết tên em.

Lý Thịnh Mẫn.

Cái tên hợp với em lắm, Thịnh Mẫn.

Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện. Em đã rất vui vẻ khi kể về những người bạn của mình.

Tôi còn nhớ, lần đầu tiên em cầm lấy tay tôi để nài nỉ làm anh kết nghĩa của em.

"hụt hẫng"...nhưng tôi vẫn đồng ý.

Và tôi nhớ rất rõ...cái cảm giác mà em vui sướng ôm chầm lấy tôi.

Tôi đã rất hạnh phúc.

Những câu chuyện nghịch ngợm ở trường.

Những trò chơi thú vị cùng bạn bè.

Những cảm giác mới mẻ đối với các bạn gái cùng trường.

..v.v...

em đều kể với tôi.

Em đã vui vẻ đến nhường nào khi có một người anh.

Dường như, một ngày không chạy ù đến và kể cho tôi mọi thứ thì ngày đó em không thể làm gì được...và tôi cũng vậy. Nếu một ngày em không xuất hiện, nếu một ngày không nghe được giọng nói của em, không được nhìn thấy em...

Tôi không hơn gì một cái xác không hồn.

Tôi không thể điều khiển được cảm xúc mình nữa rồi. Em đã làm tôi không thể nào dừng lại được nữa rồi.

Tôi đã có cảm giác tim mình vỡ vụn khi em kể về cô gái ấy. Cô gái mà em yêu. Em đã rất vui. Em đã cừời rất nhiều mà không hề thấy rằng mặt tôi đang dần biến sắc. Tôi còn làm gì được nữa đây? Tôi còn có thể làm gì được nữa? Tôi đánh mất em rồi.

Thiên thần đang cười hay đang khóc.

Những giọt nước mắt em đang rơi. Tinh khiết như những viên kim cương.

Em đã chia tay với bạn gái.

Tôi phải nên vui mừng.

Nhưng sao tôi thấy đau lòng đến thế này.

Đừng khóc Mẫn nhi...

Đừng khóc...

Nếu em khóc...anh sẽ không thể kìm chế lòng mình được nữa.

Tôi phát điên lên rồi.

Tôi muốn em.

Trái tim tôi nó đang gào thét

Cơ thể tôi đang đòi hỏi và cần được đáp ứng.

Tôi muốn nổ tung.

Tôi có thể chạm vào em sao?

Điều đó, sẽ làm em bị tổn thương.

Tôi chỉ còn biết im lặng.

Im lặng cho đến khi tôi chết.

Không được nữa rồi.

Kỉ niệm 1 năm gặp nhau. Tôi đã rủ em đi chơi với tôi.

Một căn phòng để hát Karaoke.

Tôi chỉ muốn thổ lộ bằng lời, nhưng những thứ nước có cồn kia đang điều khiển hành động của tôi.

Tôi thật sự không muốn làm thế...nhưng cơ thể tôi không hề biết điều đó.

Nó điên lên khi ở gần em.

Lúc đó em đã cười và hát rất vui vẻ. Em đã nói em cảm thấy rất vui khi ở bên tôi.

Đừng nói thế.

Em đã bị tôi ôm chầm lấy và hôn ngấu nghiến

Dường như đôi môi em đỏ ửng và xưng mọng lên sau đó.

Em đã sợ hãi nhìn tôi.

Em đã khóc và tôi cảm thấy má trái mình đau rát.

Tôi đã ngồi đó như một thằng ngốc khi em chạy vụt đi.

Tôi đã không đuổi theo em.

Mí mắt tôi dần nặng trịu và dường như tôi đã không còn biết gì nữa.

Tôi đã ngủ liên tục vì tôi uống quá nhiều.

Tôi đã không còn biết gì sau đó...

...cho đến khi chị tôi tìm ra tôi

Tôi đã tưởng chừng như trời đất đang chao đảo khi nghe câu nói từ chị tôi.

Không thể nào. Điều đó hoàn toàn sai.

Em chỉ bỏ đi và về nhà.

Hoàn toàn không có chuyện đó như chị tôi nói.

Hoàn toàn...

Hoàng toàn...không chuyện em bỏ đi và...

...gặp tai nạn.

Đúng không?

Một kẻ điên.

Tôi đã như một kẻ điên khi chạy đến bệnh viện.

Em không sao cả. Cầu trời, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đúng không.

Thiên thần...một lần nữa...là đang cười hay đang khóc.

Em nằm đó.

Màu trắng muốt.

Mắt em nhắm nghiền và tôi đã có cảm giác đôi chân mình đang tự động biến mất.

Chết rồi sao...

Bác sĩ, ông đùa tôi sao.

Em sẽ không sao cả đúng không?

Em chỉ là đang trừng phạt tôi thôi đúng không?

Tỉnh lại đi Mẫn nhi! Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ tự chịu mọi hình phạt.

Làm ơn, hãy tỉnh lại. Hãy đánh anh đi, rồi anh sẽ không phải đau như thế này.

Em làm anh khóc rồi đấy, Mẫn Mẫn.

Em đáng bị phạt.

Em không nên đùa như thế này.

Anh ghét em lắm.

Anh sẽ không yêu em nữa.

Tỉnh lại đi, nhìn anh...một lần nữa.

Rồi anh sẽ không yêu em.

Tôi đang tự hỏi con tim mình có còn đập nữa không.

Mẫn Mẫn...!

Anh còn có thể yêu ai được nữa đây?

Từ bây giờ, tôi sẽ không còn được nghe giọng em nữa.

Từ bây giờ, tôi sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt em nữa, cả cái nụ cười làm tim tôi như ngừng đập kia.

Em có thể bỏ tôi ở lại đây một mình được sao?

Em thật tàn nhẫn.

Em quả thật rất tàn nhẫn, Mẫn Mẫn.

Nhưng...cho dù em có như thế nào?

Tôi vẫn rất yêu em.

Nếu có kiếp sau...

Hãy để tôi yêu em lần nữa.

Hãy cảm nhận tình yêu của tôi.

Một lần...nhưng xin em đấy.

Tôi nhất định sẽ tìm được em.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kyumin