Nếu có kiếp sau ...
Chương I - Giấc mơ kì lạ
- Opaaa Ken này! woaaaa.... đẹp zai quá đi !
Đám con gái nhao nhao lao vào tấm ảnh thần tượng đặt trên bàn của một nữ sinh nào đó... không rõ tung tích vì bị che kín, cũng chả biêt mặt anh ta đẹp cỡ nào mà làm mê mẩn trái tim của mấy cô nàng này đến vậy. Thiên cũng tò mò, từ một góc lớp, cô nhổm dậy ngó đông, ngó tây xem có chuyện gì vừa xảy ra, thấy đám con gái hét ầm một cái tên là hoắc, nó đã biết chuyện gì xảy ra. Nó Lại ngồi xuống nghe XoneFm bất chợt từ trong tai phone một giọng hát ấm áp và dịu dàng vang lên, Thiên không hiểu những gì anh ta hát vì đó là tiếng Hàn, chỉ biết rất quyến rũ và không hiểu sao rất quen, và cứ thế Thiên chìm vào từng câu hát, dù không hiểu nhưng nghe rất đau khổ, một cái gì đó chợt nhói trong tim Thiên.
Thiên mở cánh cổng lớn và bước vào nhà,dưới ánh mắt săn đón của chị giúp việc
- về rồi hả Thiên? Hôm nay học vui không? được mấy điểm nào??
Thấy Thiên không trả lời mà cứ lẳng lặng đi một cách khó chịu, Chị giúp việc cũng hơi bực bội và cũng chẳng buồn hỏi nữa. ném cặp xuống giường một cách ngang tàng, nó đóng sập cửa phòng lại và mở nhạc ở laptop lên, nó kick vào một list nhạc hot nào đó, ở một trang Web nào đó, nó kick to nhạc lên và chuẩn bị quần áo đi tắm, bất chợt nó đứng khựng lại, bài hát này....rất quen...là bài nó nghe trên Xone chiều nay đây mà, đó là bài gì nhỉ, người đó là ai ( ý nó là ca sĩ thể hiện bài này
) .Nó đi đến cái laptop để xem thông tin bài hát, nó liền nhíu mày và lẩm bẩm " Ken là ai? " nó vứt toạch đống quần áo xuống giường, nó thật sự cảm thấy thích người hát bài này rồi, mà không phải chỉ riêng mình nó, chẳng phải chiều nay đám con gái cũng hét cái tên đó hay sao? Nó Vào Google gõ tên Ken cùng tên bài hát vào, nó thấy hiện lên rất nhiều videoclip của bài hát, kick đại vào một trang, nó liền giật nảy mình, mái tóc này...., đôi môi này....., rất quen, nó tự hỏi xem trước đó nó đã từng gặp ai như thế chưa,và ngay lập tức nó lắc đầu rằng CHƯA, trí nhớ nó cũng không đến nỗi tệ để có thể bỏ qua một người đẹp trai như thế này, nó chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đó và càng chắc chắn hơn về nghi vấn của mình, nhưng nó chỉ thấy kì lạ, thật quá kì lạ. Nó không ham mệ thần tượng, cũng chưa bao giờ xem một tạp chí về ngôi sao nào, lại rất lười xem phim trên mạng, nó chỉ có Game và Game, chẳng bao giờ nó dành thời gian cho phim thần tượng, thì cái mặt và giọng nói tuyệt vời này lại làm nó thấy quen thuộc đến thế, nó nằm xuống và suy nghĩ vẩn vơ, và bài hát ru nó vào giấc ngủ....
Trong giấc mơ, nó thấy một người con trai năm tay một người con gái, trước mặt họ là biển tuyệt đẹp, họ đứng đó ngắm hoàng hôn, hoàng hôn đỏ như máu.....mái tóc nâu bê bết máu.. ánh mắt nhắm nghiền....đôi môi lắp bắp một từ gì đó rất nhỏ....rồi đôi môi ấy ngừng cử động....bàn tay nắm chặt lấy một bàn tay nhỏ...từ từ buông ra, mặc kệ người con gái đang ôm mình khóc rất nhiều, thậm chí là gào thét......người con trai đó cũng không tỉnh lại.......không bao giờ còn tỉnh lại được nữa........
" Không" - Nó hét lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, giấc mơ khủng khiếp đó lại làm nó giật mình tỉnh dậy như mọi lần, chỉ có điều lần này nó đã nghe rõ từng câu, từng chữ người con trai đó nói trước khi hấp hối : " Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ bên em" . Nó căm thù giấc mơ quái dị đó đến tận xương tủy, giấc mơ đó đã theo nó đươc. một thời gian dài.
Cách đây ba năm, nó cũng cả lớp đi dã ngoại trên bờ biển, nó với mấy đứa bạn khác kéo nhau đi ngắm hoàng hôn trên biển, và ở chính nơi đó, nó nhặt được một thứ rất kì lạ, Một chiếc vỏ ốc to rất đẹp, Khi vô tình áp tai vào vỏ ốc đó, nó nghe thấy ... một giọng nói rất nhỏ hòa cùng tiếng gió và tiếng sóng biển, nó không chắc mình có nghe nhầm hay không. Nó đưa cho bạn bè nghe thử thì họ đều nói là không hề nghe thấy giọng nói nào, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển rì rào rất êm thôi. Nó hơi chau mày, êm ư?? Tai nó lại nghe thấy bên trong... biển động rất lớn.....
Thiên bật dậy, nó giơ tay lấy chiếc vỏ ốc trên đầu giường, một lần nữa nó áp tai vào nghe " ào....ào....Húúuuuuú.... ầm...NẾU....ào...ào...CÓ...KIẾP.....SAU....Húuuuúú...ANH...VẪN...SẼ...ầm". Nó lạnh sống lưng, giọng nói đó lại một lần nữa vang lên rất rõ, rất dịu dàng chứ không còn bị tiếng song biển và tiếng gió át đi như mọi lần nữa, nó toát mồ hôi hột, có cái gì đó đang diễn ra, rất ma quái, rất bí ẩn.
Đến lúc này, nó không thể chốn tránh giấc mơ đó được nữa, giấc mơ quái quỷ đó đã theo thiên ba năm rồi, không thể nghĩ đó là sự trùng hợp được nữa, nó lên Google và search for dòng chữ " NHỮNG GIẤC MƠ ĐƯỢC LẶP LẠI TRONG THỜI GIAN DÀI". kết quả không như nó mong muốn, ngoài mấy bài thơ, bài hát có từ ngữ liên quan, thì chì có mấy Web liên quan đến tâm lí, nó kick vào một Web có nội dung mà nó nghĩ là phù hợp với tính cách của nó " nếu bạn gặp một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong một thời gian dài, đừng lo lắng, có thể bạn đang gặp một vấn đề gây áp lực về tâm lí, hoặc chuyện xảy ra trong giấc mơ là kí ức ,mà bạn không thể nào quên..". Nó chun chun mũi, về tâm lí thì nó thấy rất bình thường, nó vẫn ăn ngày ba bữa, ngủ đủ giấc, tắm điều đọ, không có lí do gì lại mắc phải bệnh thần kinh, nó liền hướng sự chú ý vào ý thứ 2 " kí ức không thể nào quên" "Giọng hát nghe rất quen ấm áp, dịu dàng" "mái tóc đó, bờ môi đó...thực sự rất quen"...chiếc vỏ ốc thì thầm những lời trong giâc mơ" "trên bờ biển ánh hoàng hôn........." " Máu....". Nó rùng mình khi sắp xếp tất cả các dữ kiện đó lại, nó... có lẽ bị ma ám....
Những ngày tiếp theo nó sống trong mệt mỏi, giấc mơ kinh khủng đó không phải chỉ đến và đan xen những chi tiết vụn vặt, mà nó cứ lặp đi lặp lại, làm tan biến các giấc mơ khác, rồi độc ác ngự trị để giày vò nó hàng đêm. Thấy Thiên gầy đi và mắt thâm vào mẹ nó hỏi:
- Con dạo này sao thế Thiên? Nhìn con hốc hác quá đấy, mất ngủ phải không con?
Nó ngồi thần ra, nhìn ngây dại vào mắt mẹ nó, khiến bà rùng mình,giọng bà gấp gáp hơn
- Sao thế con, có chuyện gì đã xảy ra vậy???
Nó lắc đầu, đôi mắt vô hồn lại tiếp tục nhìn, nhưng rồi nó chợt nhớ ra điều gì mắt liền sáng lên
- Chiều mẹ có đi làm không hả mẹ?
- Con sao đấy, hôm nay là chủ nhật mà
- vậy mẹ đi xem bói với con nhé
- Hả?? Xem bói á?? sao tự nhiên lại muốn đi xem bói, hôm nọ mẹ rủ đi con còn bảo mê tín dị đoan mà?
- Mẹ, đến lúc này con không giấu mẹ nữa, con đàng bị ma ám, một con ma rất đáng sợ, nó thường vào giấc mơ của con phá đám, làm con không thể nào chợp mắt nổi.
Mẹ Thiên mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên nhìn Thiên, lúc sau bà bật cười
- Chắc con lại xem phim kinh dị rồi chứ gì? đã bảo là không xem phim đó vào ban đêm rồi mà, giờ ra nông nỗi này
Thiên lắc đầu nguầy nguầy, đôi mắt nhìn thẳng vào mẹ, mồm khẩn khoản với giọng đầy nghiêm túc
- Con không đùa mẹ đâu, có cái gì đó, Không phải, mà chính xác là ai đó đã chết, đang ám con, con đã thấy máu, rất nhiều máu, từ đầu người ấy chảy xuống,trước lúc chết còn thều thào một câu " NẾU CÓ KIẾP SAU, ANH VẪN SẼ BÊN EM". Người con gái bên cạnh đã gào khoc rất lâu.....,đến đó thì con tỉnh lại, đêm nào cũng thế,với máu với nước mắt, Và lại dừng lại sau tiếng khóc của người con gái đấy, con sợ lắm mẹ ạ
Điệu bộ của Thiên làm bà mẹ rùng mình, mặt tái xanh đi, bà đã tin những lời con gái nói, dù là hoang đường nhưng đó lại từ chính miệng đứa con gái thân yêu của bà, và bà tin bởi vì Thiên chưa bao giờ nói dối......
Chiếc xe taxi đõ tại một ngôi nhà nhỏ, ở đây vắng vẻ quá, không thấy có nhà nào ở xung quanh, chỉ thấy duy nhất ngôi nhà này là độc tôn. Tuy nhiên, bên cạnh ngôi nhà lại có rất nhiều xe hơi, xe máy đỗ ở đó, như để chứng minh cho độ uy tín của chủ nhà.
Quả đúng như bên ngoài, bên trong nội thất rất giản dị và sơ sài, ngôi nhà nhỏ thiếu ánh sáng, chỉ lập lòe những ngọn đèn dầu giữa ban ngày và ở thế kỉ 21 này, thật là quái dị. có rất nhiều người ngồi la liệt dưới chiếu, họ đều ăn mặc rất sang trọng, rất phù hợp với những chiếc xe bóng loáng dưới ánh mặt trời ngoài kia. Họ dường như đã chờ từ rất lâu rồi thì phải, nhìn ai cũng mệt mỏi hết. Mẹ nó vào đặt lễ, vừa bước ra, mẹ nó kéo nó xuống một góc nhỏ, bà quay sang người ngồi bên cạnh với anh mắt thân thiện và nụ cười biết nói.
- Chị chờ ở đây mấy hôm rồi?
- Tôi chờ được 2 ngày 1 đêm rồi, hết hôm nay là đúng 2 ngày.
Nó há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ.... cái gì...2 ngày...Không phải chứ, soa lại có người kiên trì đến thế không dịp này thì dịp khác mà, đúng là mê tín dị đoan.Nó nói thế chứ nó cũng biết rõ vị trí nó đang ngồi đây và lí do tại sao nó ngồi đó, nó nôn nóng khi nghĩ mình phải chờ bằng đó thời gian, nó quay sang hỏi mẹ
- Mẹ, con sợ con còn phải đi học, với lại...con không thể không tắm mấy ngày như thế....
Mẹ nó mỉm cười - con yên tâm, vợ của thầy là bạn của cô giáo mẹ, mẹ nhờ cô giáo nói giúp rồi
- Thế khi nào đến lượt mình hả mẹ?
- Nốt người này thôi...
Coong!!!!
mẹ Thiên Quay sang nó - Được rồi đó con
Nó ngớ người rồi cũng ngồi dậy, đi theo mẹ nó vào 1 cái buồng có tren rèm trúc, bên trong còn có mùi nhang rất thơm nữa
Nó vừa bước vào người đàn ông lớn tuổi, tóc đã ngả hết sang màu trắng liền ngước nhìn nó chằm chằm, ông cau mày ra vẻ rất nghiêm túc, ông đích thân mời nó ngồi xuống
" Cháu ngồi đi, người có duyên với người âm nặng như cháu, thật sự rất đặc biệt, rất đáng để xem."
Mẹ nó nghe thấy thế thì mặt tái xanh đi, khỏi phải nói cũng biết nó sợ thế nào. Tay nó run run chìa ra cho Thầy bói đó xem.
ông ta nheo nheo đôi mắt già nua sau lớp kính lão nhìn một cách rất chi tiết, chăm chú, rồi ông đẩy gọng kính và ngước mặt lên, vẫn cái giọng run run rùng rợn đó, ông ta nói:
" Kiếp trước, cháu có một cuộc đời rất bất hạnh. bằng chứng là tình duyên của cháu bị đứt lìa từ rất sớm. Sau đó không thấy tình duyên đâu nữa.Có lẽ cháu đã sống rất cô độc hết quãng đời còn lại, cho đến khi đầu thai ở kiếp này, cháu có tin không??? - ông mỉm cười - ở đây cháu sắp được gặp lại tình duyên đó, người âm đã chờ cháu đầu thai kiếp này, và đang đợi cháu ở đâu đó, Như mẹ cháu nói, chắc là để thực hiện lời thề trước khi xuống cửu tuyền. Gần đây cháu hay mơ thấy những mảnh vụn của kiếp trước, đó là vì cô gái bất hạnh đó cho đến khi chết vẫn không quên được người con trai đã chết,..... Bác nghĩ....Cháu đã cảm nhận được sự tồn tại của người đó..."
Thiên khẽ rùng mình, vậy là người đó mình đã từng thấy, đã từng chạm mặt mà mình không biết ư??? một người chết từ kiếp trước, kiếp này quay lại hàn gắn tình xưa hay sao?? Thật vô lí, đúng, rất vô lí, nhưng......trên......đời này thiếu gì những chuyện vô lí, nó liền quay sang hỏi ông thầy
" Thế giờ người ấy đang ở đâu ạ??"
Ông khẽ lắc đầu:
" Ta cũng không biết, chỉ biết rằng người đó ở một nơi rất xa bây giờ, Nhưng cháu chỉ cần nhìn thấy là cháu sẽ có cảm giác thân thuộc, kèm theo đó là tim đập nhanh, và những giấc mơ càng xuất hiện nhiều hơn. Ta nghĩ người đó đang rất muốn gặp cháu, nếu muốn chấm dứt sự ám ảnh về cái chết của người con trai đó, cháu phải hoàn thành những gì cháu chưa làm cho anh ta ở kiếp trước"
" Vậy anh ta biết cháu" - Sắc mặt thiên chuyển màu đột ngột, hơi lạnh lùa vào từng tế bào da..
" Ta nghĩ là không, anh ta cũng giống như cháu thôi,thậm chí là còn có những kí ức nhạt nhòa hơn, vì anh ta chết trước và có lẽ kí ức cũng bị quên đi rất nhiều"
" Bác nói như thế, có nghĩ là để có thể chấm dứt những giấc mơ của cháu, cháu phải tìm anh ta và cho anh ta tình yêu mà anh ta muốn. Thế nếu anh ta là một tên tội phạm, 1 tu sĩ, hay một người quyền cao chức trọng nào đó mà cháu không thể yêu, thì cháu sẽ bị giấc mơ kinh khủng đó ám ảnh suốt đời sao?"
"Cháu chỉ cần đến gặp người ấy rồi dùng lá bùa này đặt vào tim người người ấy và khấn " chuyện kiếp trước xin hãy dừng lại ở kiếp trước, giờ người đó đã không còn, đừng quá thương mong", và chỉ cần người đó đồng ý thì những giấc mơ của cháu sẽ biến mất, cháu sẽ tìm thấy sự thanh thản. nhưng nếu người ấy không đồng ý, cháu phải trả hết nợ kiếp trước cho anh ta"
" Cháu...Cháu phải làm thế nào để trả hết nợ??"
" Bác không biết nhưng bác tin là cháu sẽ có cách, bác đã bảo cháu rất có duyên với người đó, cái duyên đó thực sự rất sâu sắc, nó sẽ bảo cháu điều cháu cần làm"
" Cháu tHật sự không hiểu? rốt cục, cháu phải đi đâu để gặp anh ta đây, bác nói anh ta đang ở rất xa, nhỡ anh ta ở tận LiBi, nơi đang xảy ra chiến tranh,cháu cũng phải đến đó?? mà nhỡ nếu cháu có đến mà anh ta đã bị giết do viên đạn của tên mĩ nào đó thì cháu cũng sẽ phải chịu thế này suốt đời sao??"
" Cháu yên tâm, Về pần đó, cho đến khi cháu tìm được người đó thì anh ta chưa chết được đâu, Anh ta vẫn chưa trả hết nợ trần gian, Ông trời kiếp trước đã lấy đi của anh ta quá nhiều, thì kiếp này trời sẽ trả anh ta gấp 2 gấp 3 lần, có lẽ anh ta cũng đang sống rất hạnh phúc, và cháu cứ yên tâm, không phải chỉ đi tìm anh ta đâu, biết đâu anh ta cũng đang tìm cháu. Chỗ này, - Ông thầy chỉ vào 1 đường chỉ tay của thiên - rất sâu, rất rõ, đó là điều cam đoan rằng 2 cháu sẽ gặp nhau....."
Những lời ông thầy bói nói làm Thiên suy nghĩ suốt đoạn đường về nhà, mặc cho mẹ cứ tấm tắc khen thầy bói chuẩn, Thiên vẫn chìm đắm trong suy nghĩ : không hiểu mình đã gặp anh ta ở đâu ? tại sao trong Thiên không hề cảm nhận được sự tồn tại của anh ta? mà ông thầy lại bảo nó đã từng gặp người đó? Hay anh ta chỉ là người qua đường, những người cô gặp một lần rồi quên ngay.
Về nhà, nó thẫn thờ bước vào phòng, mặc cho mẹ ở dưới nhà đang gọi điện cho bố nó đang công tác xa trong nam kể về những chuyện tưởng chừng như hoang đường đang xảy ra với con gái họ.
thiên vẫn đi học và sinh hoạt đều đặn sau ngày hôm đó, chỉ có điều cô dành thời gian nhiều hơn cho những người qua đường, những người trên tivi, trên báo và ngay cả trên phim ảnh nữa. nó không có hi vọng gì về anh ta, nhưng nó có cảm anh ta là một người rất đặc biệt.
6 Tháng trôi qua.....
Những giấc mơ đến với nó ngày một thưa dần, sau một thời gian tìm kiếm vô vọng cái người khiến tim nó thắt lại và đập mạnh, thiên dần quên đi, và Nó không còn để tâm tới những lời mê tín của thầy bói đó nữa....
Một năm sau........
- bố!! con đã nói con không ra nước ngoài, con muốn học ở đây, là một sinh viên giống như các bạn khác, ở nước ngoài thì có gì hay chứ, khí hậu khắc nghiệt,rồi con sẽ chết ở xứ người cho mà xem....
- thiên !! - Sau những lời hỗn láo của thiên, mẹ Thiên không thể chịu nổi được nữa - Con nói thế với bố mẹ mà nghe được hả? bố mẹ làm việc vất vả thế này là vì ai? con có biết nếu không có cái bằng tốt thì tương lai sẽ mịt mù thế nào không? tất cả những điều bố mẹ làm chỉ mong con hạnh phúc con có hiểu không?
- Hạnh phúc cái gì? con không thấy hạnh phúc, con không sang mĩ đâu, con ghét lắm.
- Con im ngay! đừng trẻ con thế - bố thiên đã nổi giận thực sự vì sự ngang bướng của nó - con không đi du học thì cũng đừng có nghĩ đến chuyện đi làm đầu bếp, cái nghề đó không có tương lai và bố mẹ sẽ không bao h đồng ý đâu...
- Bố !....- nó nức lên trong nước mắt, nó đáp trả lại hai người đang ngồi trước mặt nó với ánh mắt đầy thất vọng và đau khổ, rồi như thể chốn chạy cơn giận vẫn chưa nguôi nơi bố mẹ, nó chạy ù lên phòng đóng sầm cửa lại và...khóc
- bố đáng ghét, bố ích kỉ, bố chưa bao giờ đặt mình vào địa vị của con gái bố cả, con ghét bố lắm...ghét lắm...huhu....
nó cứ khóc mãi cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ....
***************
- Em đừng buồn, nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng giấu trong lòng - anh ôm bờ vai cô để đầu cô dựa vào vai anh, nhẹ nhàng an ủi
- bố mẹ thật quá đáng, họ cãi nhau rồi đòi li dị, họ không cần em nữa rồi, giờ em chỉ còn anh thôi, anh phải hứa sẽ đối xử tốt với em, tốt luôn cả phần của bố mẹ em nữa đó.....
- Ừ, Anh biết rồi, sẽ tốt với em, tốt với em nhất...... dù cả thế giới này có bỏ mặc em, anh vẫn sẽ tốt với em...
***************
- Anh đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, anh hứa sẽ bên em, tại sao còn đi chung với người con gái khác, lại chính là bạn thân em, anh muốn bắt cá 2 tay à??
Những lời cô nói như lưỡi dao cắm phập vào trái tim anh, anh cúi đầu, một nỗi buồn và đau đớn hiện trên khuôn mặt anh mà anh đang cố giấu nó đi, rồi tù từ anh đưa tay từ sau lưng ra, một chiếc hộp nhỏ và trong đó là một chiếc nhẫn gắn đá tinh xảo
- đây là quà kỉ niệm 3 năm yêu nhau...Anh chỉ muốn nói xin lỗi vì đã không tặng cho em sớm hơn, anh không nghĩ là em lại giận anh thế....
Tay cô gái run run, nước mắt rơi xuống, nhưng.... ngay khi vừa chạm tới chiếc hôp, cô liền gạt phăng ra, làm chiếc nhẫn văng đi xa.
- Tôi không cần...kỉ niệm à??... Anh có coi tình yêu này ra gì nữa đâu, Anh đã phản bội nó, phản bội tình cảm 3 năm qua tôi dành cho anh...tôi...tôi rất hận anh...
cô lao ra khỏi con hẻm nhỏ nơi 2 người gặp nhau lần đầu tiên, tay lau những giọt nước mắt rơi lã chã.
tối hôm đó, một bóng người nhỏ bé đang tìm kiếm vật gì đó trong con hẻm nhỏ tối tăm, nước mắt không ngừng rơi. Bỗng, tay cô quờ vào một cái gì đó, cô mừng rỡ đưa lên nhưng...ngay lập tức nụ cười lại tắt ngấm, thì ra chỉ là một cái nắp lon.....
Đang loay hoay tìm kiếm thì đằng sau cô vang lên tiếng bước chân và tiếng cười khúc khích, như nhận ra nguy hiểm cô đứng dậy và lùi lại
- Đang tìm gì thế em??? tìm anh à??
một thằng béo to con, đầu cạo trọc 2 bên để nhô lên một hàng tóc giữa đỉnh đầu, theo sau nó là ba thằng nhìn cũng đầu gấu không kém, nó lại cất giọng bỡn cợt tiếp
- sao em không nói gì? anh thật may mắn khi hôm nay đi "tuần" lại kiếm được em - nó vừa nói vừa tiến lại gần cô gái
- Đừng chạm vào tao, tao mà hét lên thì chúng mày tiêu đời..
- ôi anh sợ quá, em làm cho cho bọn anh sợ chết khiếp lên rồi đây này, haha- một tràng cười vang lên trong óc cô, cô lùi dần, lùi dần vào phía cuối bức tường nước mắt rơi lã chã, miệng không ngừng hét lên
- Cứu tôi với, ai đó cứu tôi!!...
nhanh như căt một thằng giữ chân, thằng còn lại bịt miệng và giữ tay cô gái, rồi bàn tay bẩn thỉu của thằng béo đặt lên cúc áo của cô,nó không xé toạc ra mà nó muốn từ từ tận hưởng "con mồi".
- Bỏ tay khỏi người cô ấy!!
Anh đã đến, sau cuốc điện thoại của bạn thân cô, nói là đã giải thích hết mọi chuyện cho cô nghe rồi ( hóa ra để chuẩn bị cho món quà kỉ niệm 3 năm yêu nhau của 2 người, anh và bạn cô đã lên kế hoạch tìm kiếm cho cô món quà ý nghĩa nhất). Cô gái khi nghe xong thì lao đi tìm lại chiếc nhẫn mà cô đã giận hờn hất đi, chỉ để lại chiếc điện thoại đang đổ những hồi chuông thật dài.
Ngay lập tức, thàng béo quay lại, nó thấy cay cú vì anh đã làm hỏng chuyện của nó, nó nhặt được một hòn gạch gần đó, nó lao như điên về phía anh, Nhưng anh đã né được và thụi cho nó một đấm vào bụng. Ba thằng còn lại bỏ tay khỏi người cô gái,cùng lao tới yểm trợ cho đại ca. Bọn nó đông hơn và khỏe hơn anh nhiều lắm, toàn thân cô run lên, vừa sợ, vừa lo cho anh. Cô hét lên rồi như chợt nhớ tới điều gì đó, cô vội vàng thò tay vào túi áo, trời ơi! điện thoại.. để quên ở nhà mất rồi.
Anh bị đánh, còn cô lại chẳng thể làm được gì. Người anh.... trời ơi! khắp người toàn máu,...Em xin lỗi.. anh ơi!...Em xin lỗi, Là tại em ngang bướng. Cô ôm cơ thể toàn máu của anh khóc như điên dại, lũ khốn khiếp sau khi đánh anh đã chạy đi, chỉ để lại cô và với nỗi đau đến tận khi nhắm mắt, đến tận khi đã đầu thai sang kiếp khác vẫn phải gánh chịu....
--------------------------------------------------
Hết chương I.....
Chương II - Du học
Nắng bình minh chiếu vào giường lay thiên dậy, tối qua nó đã gặp lại giấc mơ ngày trước, đầy đủ và đau đớn hơn, Nó thần người một lúc, Không hiểu sao nó muốn nghe người đó hát quá, nó mở laptop, khởi động cho một ngày của nó không phải là đánh răng, chải đầu, mà là nghe giọng hát của ken. nhóm Sky của Ken lại sắp ra album mới, nó không quan tâm nhiều đến điều đó, nó kick vào một bài hát hot của Ken, Tự đề là " Magic Dream"
Giọng hát ấm áp, nhẹ nhàng lan tỏa khắp gian phòng. lại là một bài hát buồn, Thiên nhắm nghiền đôi mắt đặt người xuống giường, trong đầu nó lại hiện lên dôi trai gái đó nắm tay nhau, cùng ngắm nhìn ánh hoàng hôn lặn dần xuống biển, ánh mắt dịu dàng của người con trai trao cho người con gai, không cần nói câu nào nhưng thật ấm áp. Tự nhiên tim Thiên đập mạnh, nó cũng không hiểu nữa. giọng hát đó cất lên đoạn điệp khúc đau dớn, thì tim nó cũng thắt lại theo từng từ từng chữ vang lên, nó không hiểu tại sao lại khó thở đến thế, nó định tắt nhạc đi thì thanh công cụ kéo qua bản dịch bài hát
" Nếu có kiếp sau! My Love, Anh vẫn sẽ yêu em"
......
Nó rùng mình, tim lại đập nhanh hơn, đây là sao? tại sao nó lại có cảm giác này? Những lời thầy bói bất chợt vang lên trong óc nó, lẽ nào.....
- Thiên ơi, xuống ăn sáng đi con.
Mẹ nó tay vừa bê bát phở nóng vừa gọi với lên phòng
- Con xong ngay đây mẹ ạ - rõ ràng tiếng mẹ gọi đã đánh thức nó, và cái cảm giác vừa rồi... biến mất.
gần cuối bữa rồi mà không khí trong phòng vẫn rất căng thẳng, không ai nói với ai câu nào, Thiên thì đang mải nghĩ cảm giác kì lạ lúc vừa rồi, còn bố Thiên thì....
- bố không nói nhiều đâu, nếu muốn có tương lai, con phải đi du học, sinh viên Viêt Nam ra trường, đồng lương rẻ rúm thì cả đời cũng klhoong khá lên được đâu- với ánh mắt nghiêm túc và có sức thuyết phục, bố làm cho nó thấy lúng túng và bị đánh úp bất ngờ, nó bực bội nhưng đã có phần bớt gay gắt hơn mọi lần.
- Con không thích đi mĩ, ở đó ô nhiễm và tệ nạn lắm, cuộc sống thì bon chen, con chỉ là một đứa con gái yếu ớt, con muốn học ở nơi nào con cảm thấy an toàn và yên ổn có thế con mới tập trung vào học được.
- Con phải hiểu mĩ có nhiều trường đại học rất nổi tiếng, nếu tốt nghiệp từ những tường đó ra thì sau này không phải lo tương lai nữa rồi.
- Con hiểu bố mẹ muốn tốt cho con, nhưng con cần được nói lên suy nghĩ của mình, con sẽ thành công dù ở đâu, con hứa đấy, nhưng không phải là mĩ
Sự nagng bướng của nó, rốt cục chỉ làm tăng thêm nỗi tức giận trong lòng bố nó, bàn tay to và rắn chắc ấy đập mạnh xuống bàn
- Im ngay! bố đã đăng kí lớp học thêm tiếng anh cho con ở trung tâm rồi, ngày mai bắt đầu đi học.
- Bố....!
nó hét lên trong nước mắt - giống như mọi lần - nó chạy lên phòng. thật khó thuyết phục bố cho nó ở lại, sao các bạn nó thì...đầu nó điểm qua một lượt những người bạn xung quanh nó, và dừng lại ở đứa bạn thân hồi cấp 2 : Đan
Chẳng Phải Đan cũng đi du học sao? Nhưng không phải là đất nước của bố mẹ nó chọn mà do nó tự lựa chọn, Một đất nước mà không ít teen thèm muốn được đến : Hàn Quốc. Nghĩ đến đó, Thiên lại thấy ấm ức cho số phận mình, Không được, nó phải tiếp tục đấu tranh, nhưng lần này nó tự tin về phần thắng sẽ nghiêng về nó nhiều hơn, Vì nó đã nghĩ ra cách thuyết phục bố mẹ nó rồi. Đằng nào cũng là du học, vậy sao lại không nếu nó nói nó sẽ sang Hàn. Mắt nó sáng lên, nó chớt nhận ra rằng mình cũng rất thích Hàn Quốc, chắc cũng bới vì nó rất thichs vị cay trong những món ăn hàn, Ngôn ngữ hàn,... Và dường như, còn điều gì dó đang chờ đợi nó bên đó, bất chợt nó nghĩ tới Ken, Tim nó chợt nhói lên, Nó tin vào linh cảm của nó.
Nghe tiếng bước chân nó lục cục trên tầng xuống, chị giúp việc đang giúp mẹ nó nấu ăn ngước lên nhìn nó, mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên
- ơ! thiên xuống ăn tối rồi cô ơi!
- Mẹ còn tưởng con định tuyệt thực như mọi lần nữa chứ, chịu thỏa hiệp rồi hả?
- Con đói quá, ăn cơm đi ạ - nó đi thẳng đến bàn ăn, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, không phải nó trốn tránh câu hỏi mẹ, mà nó không muốn mình là người thua cuộc deex dàng thế, bản tính ngang nhạnh của nó, chẳng phải mẹ nó là người rõ hơn ai hết sao???
- Ờ!! con vào phongfgoij bố ra đi, bố con vì con mà trưa nay không ăn gì rồi, con gái lớn rồi, đừng làm cho 2 thân già này phải lo lắng cho con đến mức phát bệnh là dược rồi.
- Vâng!! nó ngoan ngoãn từ từ rời khỏi ghế, bước đến phòng bố gõ cửa.
- Bố ra ăn cơm ạ! đau dạ dày bỏ bữa không tốt đâu.
- ý bố đã quyết, đừng có tìm cách năn nỉ bố- có tiếng bố vọng từ trong phòng ra, bố vẫn còn rất giận nó
- Con không năn nỉ, con sẽ đi du học..
5s yên lăng... và cánh cửa bật mở, bố nó bước ra cũng nụ cười hạnh phúc
- tốt, tốt lắm, thế mới là con ta chứ....
ông vui vẻ bước ra ngoài không quên nở nụ cười với mẹ và chị giúp việc.
- Mẹ nó dọn cơm đi, đói lắm rồi.
Lúc này khi mọi người đã quây quần bên mâm cơm, nó mới lấy hết dũng khí từ từ nói
- Con sẽ đi du học, nhưng không phải sang mĩ, nước con muốn đến là Hàn Quốc.
bố nó suýt sặc cơm với những gì nó vừa thốt ra, Ngay lập tức không khí căng thẳng của cuộc chiến tranh lạnh lại bao trùm lấy phòng ăn
- không được, tuyệt đối không được, hàn thì sao tốt bằng mĩ được, bố không thích đất nước đó, không có gì nổi tiếng cả.
- Tất nhiên là nó không thể tốt bằng mĩ được, nhưng nó cũng là một nước công nghiệp mới, phát triển rất nhanh và sự đầu tư cho giáo dục để nâng cao chất lượng nhân lực đang rất được quan tâm. Bố mẹ quên Đan với Yến, 2 đứa bạn con nó cũng đi du học bên Hàn sao? giờ nó khá lắm, học hành cũng tốt nữa, ra trường nó sẽ chẳng lo sau này. Với lại, con Thích hàn quốc, vậy là về tương lai và nguyện vọng của con đều được đáp ứng, có đúng không ạ?
Những lời Thiên nói rất có lí, hình như bấy lâu nay bố mẹ nó đã hơi cổ hủ khi cứ khăng khăng cho rằng đi mĩ là lựa chon hàng đâu, mẹ thiên quay sang chồng rồi lại quay sang nhìn nó
- để bổ mẹ suy nghĩ đã, Hàn Quốc à?? Nghe thời sự nói cũng rất phát triển đấy.
- Thôi được rồi, chuyên này mai ta sẽ bàn bạc sau,.. đừng nghĩ con nói thế mà bố mẹ đồng ý- bố nó gạt tay, tỏ vẻ không đồng ý nhưng lời lẽ đã dịu dàng hơn rất nhiều, và còn có chút nhượng bộ nữa
Thiên mỉm cười sung sướng và gật đầu, lần đầu tiên sau bao nhiêu lần bàn bạc về chuyên này, nó không phải là người bỏ đi trước, mọi thứ thật sự rất suôn sẻ.....
Đêm hôm đó, ở kootj góc phòng, người đàn ông đầu hai thứ tóc đang cặm cụi với chiếc máy tính, kiếm tìm mọi thông tin về đất nước Han Quốc, và một người bố yêu con sẽ luôn có những quyết định tốt đẹp nhất cho đứa con gái bé nhỏ của mình.
-------------------------
- Bố mẹ đã bàn bạc với nhau và đưa ra quyết định rồi - bố nó nghiêm nghị nhìn thẳng vào nó - con phải hứa sang Hàn sẽ phải cố gắng học tập, đừng phụ lòng bố mẹ rõ chưa??
Khỏi phải nói cũng biết nó vui đến mức nào , nó biết mà, nó biết bố mẹ sẽ không làm khó nó đâu
- Thật hả bố?? vâng con biết rồi... Con sẽ cố
- Không phải cố, mà phải cố rất nhiều nghe chưa?- mẹ nó nở nụ cười dịu dang, và nụ cười đó đã đem lại cái kết có hậu cho cuộc chiến tranh lạnh.
***************************
3 tháng sau....
- Con chuẩn bị hết rồi chứ? quần áo, giày dép, ơ thế cầm chăn màn đi chưa? bên đó lạnh lắm, thuốc cảm thì sao? con mà bị ốm, không học được thì sao? thế còn....
Mẹ Nó cuốn lên, như thể người đi xa là mẹ nó, nhưng sự luống cuống đó làm nó cảm động, chưa bao giờ nó yêu bố mẹ nó như thế này.
Nó không nói không rằng, bất chợt vòng tẩy ôm lấy mẹ, ấm áp quá, hạnh phúc quá, tình thương gia đình thật tuyệt vời, vậy là những ngày tiếp theo nó phải sống mà không có cái nhíu mày nghiêm ngị của bố nhưng vẫn cố giấu tình thương dành cho nó, thiếu sự quan tâm dịu dạng của mẹ, chị giúp việc lúc nào cũng coi nó như trẻ con, ngôi nhà gắn bó với nó 18 năm qua. Mặc dù biết nó chỉ xa họ có vài năm nhưng tựa như sợ phải xa họ mãi mãi. Nó lưu luyến nhìn ngôi nhà, chào tạm biệt chị giúp việc với cái ôm thật chặt rồi lên xe, mẹ đã ngồi bên cạnh chờ nó, bà dăn dò nó đủ điều nào là : không đươc thức quá khuya, không được ra đường vào buổi tối, không được ăn mặc phong phanh, nói không với mấy quán ăn vỉa hè, không được bỏ bữa.... khiến bố nó đang lái xe thỉnh thoảng cũng phải quay xuống mỉm cười, nụ cười che giấu rất vụng về sự lo lắng và tình thương yêu dành cho con gái...
Sân bay nội bài,
- Con sẽ gọi điện về thường xuyên, bố mẹ đừng lo, con biết cách tự lập mà.
- con nhớ học hành chăm chỉ,....mẹ.... - nói đến đây giọng mẹ nó ngẹn lại, nước mắt lại lưng tròng, nó cũng khóc rồi 2 mẹ con ôm nhau khóc như những đứa trẻ, chỉ có đôi bàn tay lớn đang vỗ về họ là vẫn giữ được bình tĩnh.
- học hành chăm chỉ và không được đua đòi bạn bè đâu đấy, con không việc gì phải buồn, mình ra nước ngoài là được cọ xát, có khi vui còn không muốn về cơ - bố nó an ủi một cách vụng về, nhưng nó lại thấy những lời khuyên ngắn gọn và hơi thô đó lại là điều nó cần nhất bây giờ, nó năm lấy tay bố, quệt nước mắt, gật đầu cương quyết
- vâng, con biết rồi ạ.
---------------------------------
Seoul, Hàn quốc,Sân bay Gimpo.
- Tãi! chú cho cháu tới đại học X
chiếc xe taxi chở Thiên đến cổng một ngôi trường lớn, Đại Học X, Cô trả tiền rồi cúi chào tài xế, bước ra khỏi xe,Thiên nở một nụ cười dễ thương,suốt đoạn đường tới đây, nhìn ngắm vẻ đẹp của đất nước này qua khung cửa taxi, nó vẫn không ngớt suýt xoa và hạnh phúc,đây là đất nước mà nó sẽ găn bó 3 năm tiếp theo. Đại học X đây sao, không giấu nổi sự ngạc nhiên,mắt nó mở to hết cỡ,Oaooooo, Thật đẹp, thật hoành tráng. Nó mỉm cười vui sướng, từ bên đường bên này nó bước về phía cổng trường.
Bỗng....... Từ đâu, một chiếc xe mô tô phân khối lớn lao đến rất nhanh xẹt qua người nó, rồi lại phóng đi cũng rất nhanh....chỉ để lại sự ngỡ ngàng trong mắt nó, Mặt tối sầm, toàn thân run rẩy, nó lắp bắp..
- Chiếc túi..... chiếc túi... cả gia tài của mình.... MẤT RỒI!
Những ngày tiếp theo nó phải sống thế nào đây?? nó không thể gọi cho bố mẹ nó nói rằng vừa mới bước chân tới Hàn Quốc đã bị mất sạch thế này được. Tại nó cả, tại nó ngang bướng, nếu sớm nghe lời mẹ để tiền vào vali thì đâu có đến nông nỗi này, giờ nó biết sống thế nào nơi đất khách mà không một xu dính túi bi h??... nó ngồi xuống một gốc cây trên vỉa hè và bắt đầu khóc, điều nó làm được lúc này chỉ có thế...
Bất chợt, mắt Thiên vô tình chạm phải một tấm áp phích, ngay lập tức đôi mắt nó sáng lên, trên tấm áp phích có ghi
cuộc thi thiết kế trang bìa cho album săp ra của....
phía góc đó bị một cái cột báo giao thông che mất, mặc kệ là của ai, nó chỉ quan tâm đến...
Giải thưởng là 500$, với số tiền này, chí ít là cũng cầm cự được một tháng, thế là quá đủ với nó lúc này, nó không khóc nữa, quệt nước mắt. Phía trước một ngã rẽ nhỏ trước mắt nó, nhưng sẽ là ngã rẽ lớn cho cuộc đời nó, nó có linh cảm như thế.......
Hết chương II.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top