Chương 1: Xem mắt

"Mẹ à để con ngủ thêm chút nữa đi mà."
Thiên Du nài nỉ vì bị mẹ kéo rèm cửa để lọt cái nắng vào. Ánh nắng ban mai nhè nhẹ chiếu qua màn kính trong suốt của cửa sổ rội tới chiếc giường ngủ của một thiếu nữ nhưng đích thị là một con lợn. Giờ là 9h rồi vẫn chưa chịu dậy không phải lợn thì gọi là gì đây?

Một người phụ nữ không quá trẻ đang đứng trong căn phòng của cô con gái mình. Từ từ đưa bàn tay đến người con gái nhỏ nhắn đang nằm cái tướng thật xấu trên giường:

"Nè, Thiên Du à dậy đi chứ con hôm nay con còn phải đi xem mắt đó. Haizz....con phải giữ chút thể diện cho nhà họ Lam mình chứ! Con gái con đứa gì mà Mặt Trời mọc đến đỉnh đầu rồi vẫn chưa dậy."

Không để Thiên Du phản kháng mẹ cô liền tuông luôn một tràn văn dài. Rồi cuối cùng...cô vẫn ngủ tiếp, bỏ những lời nói của phu nhân ngoài tai.

"Mẹ cho con hai phương án. Một là tỉnh ngủ xuống ăn sáng rồi đi xem mắt cho mẹ. Hai là con cứ ngủ thoải mái nha con yêu..."

Hả..đúng là mẹ luôn hiểu ý cô mà. Quá đã. Khoan, nhưng mà mẹ có bao giờ như thế đâu.  Thôi kệ cứ hưởng thụ đã.

Mẹ Thiên Du nói tiếp:
"... nhưng sẽ hết đồ ăn sáng và chắc mẹ cũng không muốn làm đồ ăn trưa."

"Phu nhân à, tiểu nữ sẽ dậy mà. Đừng, đừng chia cắt con và đồ ăn xin mẹ đừng. Tụi con yêu nhau thật lòng mà."
Nghe đến đồ ăn là cô ngồi bật dậy. Không cho cô mua sắm cũng được, không cho vô lấy chồng cũng được, không cho cô đi chơi cũng được nhưng đừng lấy đi đồ ăn của Thiên Du này. Mẹ thật là độc ác khi dám lấy đồ ăn ra hù dọa cô.

"Thế thì nhanh lên nhé chậm trễ thì cũng không có đồ ăn đâu."
Mẹ cô ẩn ý cười nhàn nhạt.

Haizz...cô cảm giác như mấy nhát dao đang găm vào mình. Ôi mẹ tôi thật là thâm độc nỡ lòng nào có thể... thật là đau lòng quá đi mà.

"Được rồi mời phu nhân xuống nhà trước, tiểu nữ yếu hèn này sẽ xuống ngay."
Cuối cùng Thiên Du cũng chịu xuống giường đẩy đẩy mẹ ra ngoài cửa.

Hôm nay là chủ nhật mà cũng không được mẹ tha. Đúng là cuộc đời đen như....

Ở dưới nhà ông bà Lam đang ngồi đợi cô con gái của mình. Chắc phải thương Thiên Du lắm mới đợi con mình để cùng ăn sáng chứ bây giờ chẳng còn sớm gì nữa.

Cùng lúc đó Thiên Du từ đầu cầu thang bước xuống với mái tóc bù xù lúc nãy đã được chải gọn, xõa ngang vai phần đuôi còn hơi xoăn xoăn. Cô vẫn diện cái đầm ngủ dài màu hồng nhạt.

Thiên Du bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi đàng hoàng rồi lên tiếng:
"Ông Lam à! Đề nghị ông giữ vợ cẩn thận. Đừng để vợ mình cứ lên phòng con mở rèm cửa rồi còn "gọi hồn" con về nữa."

Mẹ Thiên Du tay cầm hai đĩa đồ ăn đã được hâm nóng lại và bước ra từ trong bếp. Bà lườm Thiên Du rồi đáp với giọng đùa giỡn:

"Chỉ sợ ông Lam đây không quản nổi rồi! Sau này con còn khổ dài dài nhá!"

Tuy nhìn bà có vẻ đẹp quý phái, rất ra dáng một quý bà nhưng thật ra tâm hồn của mẹ vẫn như ở tuổi mười tám. Do vậy mà mỗi lần nói chuyện với mẹ Thiên Du, cảm thấy rất thoải mái.

Hai ba con chỉ cười hì hì thôi chứ không dám hó hé lên nữa. Chỉ sợ là không có đồ ăn bữa sáng đàng hoàng thôi không dám đụng tới người phụ nữ quyền lực này. Cô cúi đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Quả thật tay nghề của mẹ cô là tuyệt đỉnh.

Đang ăn ngon miệng thì mẹ cô bắt đầu lên tiếng nhắc nhở:
"Hôm nay 11h con phải đi xem mắt với con trai thứ của nhà Dương đấy!"

"Con biết rồi mà mẹ."
Thiên Du trả lời có lệ rồi cho qua.

Haha... cô đã có kế hoạch riêng cho mình rồi. Một kế hoạch mà vẫn được ăn sáng mà không cần đi xem mắt. Thiên Du sẽ vào phòng khóa cửa rồi ngủ một giấc cho đến chiều, sau đó thì nói mình ngủ quên là được. Ba mẹ rất thương cô chắc là không trách chuyện nhỏ thế này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh