Nếu Có Biết Trước
Bầu trời đêm bao trùm cả thành phố mang tên Bác. Ánh đền từ những tòa nhà cao tầng, những khu trung tâm sáng lên, dòng người cứ thế trôi đi, không khí thật nhộn nhịp. Từ một rạp hát, khán giả ra về sau một buổi trình diễn, ai cũng mỉm cười, chuyện trò vui vẻ. Buổi biểu diễn đó thành công lớn, cô ca sĩ hát chính hôm nay trình diễn rất tốt, ai cũng vỗ tay nồng nhiệt. Một lát sau, khi khán giả đã vơi đi dần, có chiếc Bentley màu đen dừng trước rạp hát, bóng một cô gái trong tà áo trắng trông rất quyến rũ bước ra từ rạp hát rồi nhanh chóng vào xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh…
- Anh chở tôi lại Nhà hát Thành Phố đi.
Chiếc xe tiếp tục cuộc hành trình của mình rồi dừng chân trước Nhà hát Thành Phố. Cô gái bước ra, lặng lẽ bước đi, đẩy cánh cửa nặng nề của nhà hát. Không gian vắng lặng, không bóng người, cô bước dần giữa hàng ghế, tiến lại sân khấu. Có một cây micro được dựng sẵn, cô cầm lấy, lên giọng:
- Chào các bạn, tôi là Linh Lan, hôm nay tôi sẽ hát cho các bạn nghe một bài hát. Bài hát này là tôi viết dành tặng cho một người bạn, một vũ công. Tôi mong các bạn sẽ thích nó.
“Đêm… buông xuống dần.
Đêm… đang rất gần.
Em… đang thấy mình mỏng manh…”
Tôi là một cô ca sĩ trẻ đang muốn khẳng định tên tuổi mình trong làng nhạc Việt.Tôi theo đuổi dòng nhạc nhẹ, hơi hướng cổ điển, pop ballad. Tôi có mọi thứ, tiền bạc, gia đình có tiếng nói trong làng nhạc nhưng tôi muốn tự thân mình vận động, muốn tự đi trên chính đôi chân của mình. Tôi thích nhảy, tôi nghĩ vũ đạo cũng là thứ rất quan trọng với một ca sĩ. Tôi tìm kiếm một vũ công nam, tôi muốn anh ấy sẽ dạy cho tôi những bước nhảy điêu luyện nhất, tốt nhất. Vào một ngày, khi tôi đang đứng ngắm chậu hoa lan treo bên cửa sổ, thì anh ấy đến:
- Thưa cô chủ, có anh gì xưng là vũ công muốn tìm cô.
- Mời anh ấy vào.
Người giúp việc ra cửa mời anh ấy vào, một người đàn ông có dáng người cao, đôi chân dài, hơi ốm. Anh ta có một người mặt thanh thoát, hàng lông mày rậm dài, sóng mũi cao và nụ cười má lúm thật thu hút. Anh ta để tóc dài trông rất lãng tử, tôi đứng người trong giây lát trước vẻ đẹp của anh ấy đến khi anh ấy mỉm cười chào tôi:
- Chào cô, tôi là Bình Khôi.
- À, à chào anh. Anh là người vũ công mà tôi cần tìm?
- Tôi được quản lý nói là có một cô ca sĩ cần một vũ công dạy nhảy nên tìm đến đây. Có phải cô?
- Vậy đúng là anh rồi. Mời anh vào.
Tôi mời anh ấy vào nhà, quay sang nói người giúp việc chuẩn bị nước. Anh ấy ngồi nhìn xung quanh nhà tôi, có vẻ thích thú, ánh mắt trầm trồ. Tôi thấy thích vẻ mặt đáng yêu ấy mất rồi. Tôi ngồi bàn với Bình Khôi về công việc của chúng tôi. Có vẻ anh ấy là một vũ công giỏi, cách anh nói chuyện rất chuyên sâu, thu hút tôi vào câu chuyện của anh. Tôi ngồi nhìn anh mê mẩn, tai vẫn nghe anh nói về công việc, thỉnh thoảng trả lời qua loa những câu hỏi của anh. Chúng tôi nói chuyện say sưa, vui vẻ. Mỗi khi anh ấy mỉm cười, trải tim tôi dường như có chút xáo động. Sau hơn hai tiếng trò chuyện, Khôi đứng dậy muốn ra về vì còn công việc, tôi đành đứng dậy tiễn anh, trong lòng có chút hụt hẫng.
Từ ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu cho công việc của mình. Hôm nay anh ấy mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jeans xanh, trông giản dị nhưng đầy chất mạnh mẽ. Tôi bước lại gần, Khôi cúi đầu xuống mỉm cười với tôi, tôi kéo hai tay anh đặt vào hông mình rồi cả hai cùng hòa theo điệu nhạc.
Anh nhẹ nhàng nâng đỡ từng bước chân, từng cử động tay của tôi. Thân hình anh uyển chuyển quấn lấy tôi, kéo tôi theo từng bước chân mình. Anh chỉnh góc mặt tôi, cánh tay tôi sao cho đúng. Tôi nhẹ nhàng quấn theo anh, cả hai hòa vào nhau cùng điệu nhạc êm đềm. Nhiều lúc Khôi cuối xuống nhìn tôi, hai gương mặt sát vào nhau, hai đôi mắt nhìn nhau không chớp, xoáy vào nhau. Những lúc đó tôi được nhìn rõ gương mặt của Khôi, thật cuốn hút, hút ánh mắt tôi vào. Anh chỉ mỉm cười, lộ hai lúm đồng tiền rồi xoay đi, để lại tôi bước theo với một sự hụt hẫng.
Và cứ thế thời gian dần trôi, chúng tôi ngày càng thân thiết, cứ mỗi tối thứ hai, tư, sáu Khôi lại đến nhà dạy tôi nhảy, chúng tôi quấn quít bên nhau nhiều hơn. Ngoài những bài nhảy, Khôi còn trò chuyện với tôi về anh ấy, chuyện công việc, tình cảm và tôi cũng vậy. Tôi thấy anh rất thân thiện, dễ mễn lại rất thật thà. Từ lần gặp đầu tiên tôi đã có ấn tượng về anh, tôi đã yêu quí anh. Đến lúc này chắc tôi yêu anh mất rồi.
Khôi không bao giờ nói quá nhiều về chuyện giữa hai chúng tôi nhưng anh ấy rất biết quan tâm người khác. Anh chăm sóc tôi, lau những giọt mồ hôi trên gương mặt tôi mỗi khi tập mệt. Thỉnh thoảng anh nấu vài món rồi đem đến nhà tôi cùng ăn chung. Khôi nấu ăn rất ngon. Mỗi khi tôi bệnh, anh cũng đến thăm rồi chăm sóc cho tôi tận tình, tôi ở một mình nhiều lúc chẳng biết phải nương tựa vào ai cả, tự thân vận động. Từ ngày Khôi xuất hiện, đem đến cho tôi làn gió mới, giúp tôi mạnh mẽ hơn, đứng vững vàng hơn. Anh ấy chăm sóc và lo lắng cho tôi nhưng chưa bao giờ nói ra lời yêu nào, mỗi lần tôi hỏi thì lại câm lặng đi hay lẳng sang chuyện khác, nhưng tôi biết, nhìn thấu đôi mắt anh, tôi nghĩ Khôi cũng có tình cảm như tôi vậy.
Cũng hai tháng trôi qua, chúng tôi dần như hai người yêu nhau, không nói gì quá nhiều, không hứa hẹn, mặc cho tình cảm cứ lớn dần lên mà thôi. Lúc này Khôi quan tâm tôi nhiều hơn nữa. Sáng Khôi đến chở tôi đi ăn, đi làm rồi rước tôi về nhà, thỉnh thoảng lại ngoảnh sang dạo quanh thành phố. Có hôm Khôi dừng xe cạnh hồ Bán Nguyệt rồi nắm tay tôi dắt đi lên cầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi. Hai chúng tôi dạo bước trên cầu Ánh Sao, đón gió nhẹ thổi qua. Tôi buông tay anh đi trước, khoanh tay bước dạo trong mơ hồ. Anh lặng lẽ theo sau, nhìn dáng người tôi chỉ mỉm cười. Tôi quay đầu lại, thấy nụ cười trên môi anh, gượng ngùng quay mặt đi, anh cũng không nói gì, quay đi về hướng khác để tôi vơi đi thẹn thùng.
Mỗi tối khi tôi có đợt diễn, anh cũng đều đưa tôi đi rồi ở lại xem tôi diễn, xong lại chở tôi về nhà. Cứ mỗi khi biểu diễn xong, đón nhận tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả làm tôi rất vui, rất hạnh phúc khi mình được mọi người đón nhận. Nhưng có một điều làm tôi luôn thấy hạnh phúc nhất là thấy anh đứng trong cánh gà, nhìn tôi mỉm cười, cùng một tràng vỗ tay. Tôi yêu anh, yêu nụ cười của anh, nụ cười má lúm đặc trưng ghi dấu trong lòng tôi từ những ngày đầu tiên quen nhau. Có lần sau khi diễn xong, lui về trong hậu trường, ngồi trò chuyện với đồng nghiệp, nghe tiếng chúc tụng, tán thưởng của họ, tôi vui vẻ đón nhận. Chợt thấy có cành hoa hồng đỏ thắm đặt trên bàn trang điểm của mình, tôi cầm lên, có một lá thư, tôi mở ra xem rồi mỉm cười trong niềm hạnh phúc:
“Chúc mừng em, Linh Lan. Hãy cố gắng bước tiếp con đường của mình nhé!
Bình Khôi.”
Tôi ôm lá thư vào lòng, cảm nhận hạnh phúc ngập tràng xung quanh mình. Tôi ngước nhìn lên gương thì thấy anh đã đứng sau tôi từ khi nào cùng với nụ cười quen thuộc. Anh đứng đó, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn, tôi vui sướng, chạy đến ôm chầm lấy anh. Tôi siết chặt vòng tay anh, vòng tay lên cổ anh, kéo xuống. Anh cũng ôm tôi, cúi đầu. Chúng tôi trao nhau nụ hôn thật đắm say.
Nhưng rồi tôi không biết rằng hạnh phúc kia sẽ không thể mãi mãi ở bên mình nữa cho tới một ngày…
Hôm đó Khôi có buổi tập ở nhà hát Thành Phố để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn. Tôi ngồi dưới hàng ghế nhìn anh ấy nhảy trên sân khấu, những bước nhảy thật điêu luyện, cuốn hút tôi vào chúng. Tôi ngồi chăm chú đưa mắt nhìn anh nhảy, có lúc tôi chợt thấy nhói trong tim, có ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng tôi, đôi mắt tôi nổi lửa khi thấy anh thân mật với nữ vũ công khác, trông hai người cứ như là một cặp. Tôi im lặng, nuốt cơn ghen vào lòng, tiếp tục nhìn ngắm anh chìm trong những điệu nhảy, những bài hát kia. Chỉ là nhảy với nhau thôi mà. Có gì đâu mà mình phải ghen cơ chứ. Họ chỉ là đồng nghiệp của nhau thôi. Bình tĩnh nào Linh Lan, anh ấy yêu mày mà, đừng lo gì cả.
Buổi tập kết thúc, mọi người lui về trong hậu trường.Tôi cũng rời hàng ghế, ra ngoài để vào trong gặp anh. Mới bước vào cửa, tôi chợt thấy bóng anh thoáng qua như có vẻ gì yếu ớt. Tôi thấy một dáng người quen quen, đứng khá xa nên tôi không nhìn thấy rõ. Người đó gục xuống, tay vịn bờ tường, thân hình run run như gặp chuyện gì đó. Tôi cảm thấy hơi lo nhưng rồi quay lưng đi, bắt tay một vũ công hỏi thăm:
- À anh có thấy anh Bình Khôi đâu không?
- Bình Khôi ấy hả? Trong phòng kia kìa. – Người vũ công chỉ tay về căn phòng đằng xa.
- Cảm ơn anh.
Tôi gật đầu chào rồi đi kiếm anh nhưng chợt nhớ đến bóng người ban nãy, tôi quay lưng lại gọi người vũ công ban nãy:
- À anh ơi! Ban nãy thôi thấy có người…
Tôi nhìn lại chỗ bóng người ban nãy gục xuống nhưng chẳng thấy đâu. Chắc là mình nhầm rồi. Tôi thấy lạ nhưng tiếng người vũ công đã đánh thức tôi khỏi những nghi vấn đang bắt đầu nhiều dần lên trong đầu tôi:
- Có chuyện gì vậy?
- À không có gì. Xin lỗi anh.
Tôi cúi đầu xin lỗi rồi tiến lại căn phòng kia, bỏ mặc đi những thắc mắc về bóng người ban nãy. Đứng trước cửa, tôi định gõ cửa vào nhưng nghĩ lại chắc chỉ có mình anh trong đó mà tôi thì có xa lạ gì với anh đâu. Thế là tôi đẩy cửa vào nhưng cảnh tượng trước mắt tôi làm tôi chết đứng. Anh ấy đang nắm tay người con gái khác, ánh mắt nhìn có vẻ rất yêu thương, người con gái kia cũng vậy. Anh còn mỉm cười với cô ta nữa chứ. Tôi đứng người, chỉ biết thốt lên một tiếng gọi tên anh:
- Anh Khôi…
- Ủa?! Lan đấy à?...
Anh ngước nhìn tôi, vẻ mặt mệt mỏi, mồ hồi ướt đẫm gương mặt, cái mái tóc dài đen tuyền kia nữa. Cô gái kia chợt giật mình, lùi lại, cúi đầu, lui ra ngoài theo tiếng gọi của anh:
- Cảm ơn em, em ra ngoài trước nhé.
Cô gái ấy lướt qua bóng tôi, im lặng, vẻ mặt cúi xuống như có lỗi. Tôi đứng im, chỉ hơi liếc nhìn, ánh mắt đầy nỗi căm phẫn. Ngọn lửa ban nãy tôi cố giằng nén xuống chợt bùng lên dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Ánh mắt tôi sắc lạnh nhìn anh, cơn ghen trong lòng tôi nhức nhối. Tại sao anh lại làm thế với em? Tại sao anh lại lừa dối em? Có phải anh đã hết yêu em rồikhông? Tôi rối bù trong những suy nghĩ dày đặc chợt anh lên tiếng kéo tôi về lại thực tại:
- Sao em vào mà không gõ cửa?
- Cũng phải gõ cửa sao? Em còn lạ lùng gì với anh nữa?
- Không phải như thế nhưng đúng ra là em phải gõ cửa để anh còn biết là có người chứ?
- Tại sao? Anh sợ điều gì à? Hay anh sợ chuyện anh làm với cô gái ban nãy bị người khác phát hiện?
- Em nói gì vậy Lan? Anh với Trúc có gì đâu?
- Em không biết. Em không quan tâm. Đó là chuyện của anh. Em chỉ không ngờ anh lại làm thế với em.
- Anh làm gì với em? Anh làm gì sai với em ư?
- Anh lừa dối tôi mà anh không biết sao? Anh tỏ vẻ ngây thơ như thế chưa đủ nữa sao? Anh coi tôi là gì hả? Là con ngốc đúng không? Anh coi tôi là món đồ chơi mà thích thì chơi, không thích thì thôi đúng không? Tôi không ngờ…
Tôi quay lưng bước đi bỏ mặc anh lại, tôi không cảm thấy nuối tiếc gì nữa. Tôi không ngờ tôi đã tin lầm người. Tôi không ngờ tôi đã tin lầm anh. Tôi không ngờ anh lại lừa dối tôi như thế. Tôi không ngờ anh lại có thể đùa cợt với tình cảm của tôi như thế. Tôi vừa chạy đi, vừa khóc, với tay che miệng đi để đừng ngân lên tiếng khóc. Tôi đau, tôi quá đau, con tim tôi tan nát khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Tôi yêu anh, tôi yêu anh quá nhiều nên tôi ghen tức, tôi ghen vì yêu, lần đầu tiên tôi ghen như thế. Đúng là ở đời không thể nào định nghĩa hết ý nghĩa của chữ “ngờ”. Em yêu anh nhiều lắm anh có biết không? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao? Tại sao? Trong đầu tôi ngập những câu hỏi tại sao nhưng tôi không thể trả lời hết được, tôi không thể trả lời câu hỏi nào hết. Tôi chỉ biết chạy đi và khóc trong nỗi đau của mình.Tôi nghe tiếng anh gọi tên tôi, tiếng gọi thất thanh lắm nhưng tôi không muốn quay lại. Quay lại thì được gì? Lại thấy anh vui vẻ bên người ta nữa sao? Rồi tôi lại trở thành trò đùa cho thiên hạ nữa sao? Để anh lại biến tôi thành một con ngốc như lúc nãy? Không! Tôi sẽ không quay lại. Tôi lạnh lùng chạy đi mặc kệ tiếng gọi của anh.
“Khi ta bên nhau,
Em đã cố muốn cất giấu,
Niềm yêu thương anh từ lâu,
Dường như đã muốn vỡ oà.
Khi em trông anh,
Cùng tay trong tay bên ai,
Vội quên đi mới hôm qua,
Anh đã nói sẽ đợi em.”
Từ ngày hôm đó, Bình Khôi không đến tìm tôi nữa, không đến nhà tập nhảy với tôi nữa cũng không đưa đón tôi. Anh ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi nhẹ nhàng không một lời từ biệt. Anh đến với tôi nhanh như một ngọn gió rồi ra đi lặng lẽ, không tiếng nói như làn mây. Những ngày đầu, tôi không màn đến anh nữa, tôi mặc kệ con người ấy, con người đã lừa dối trái tim tôi. Tôi không thèm quan tâm đến sự hiện diện của anh có hay là không trên đời này. Coi như tôi chưa từng quen anh và anh cũng vậy.
Nhưng rồi thời gian dần trôi, một tháng trôi đi không có anh bên cạnh, tôi lại cảm thấy nhớ, cảm thấy cô đơn, hiu quạnh. Mỗi khi tới giờ anh đến tập nhảy với tôi, tôi đợi tiếng chuông cửa, nhưng rồi cứ đợi mãi, đợi mãi vẫn không có tiếng chuông cửa nào. Có những lúc tình cờ tiếng chuông vang lên, tôi hí hứng chạy nhanh đến mở cửa nhưng rồi trở lại mặt đất khi người gọi không là anh. Tôi tự lái xe đến những nơi anh thường đưa tôi đến, tôi đến cầu Ánh Sao, đi dạo trên cầu, đứng đợi, bước từ đầu này sang đầu kia, đi qua đi lại mãi nhưng hình bóng hay đứng mỉm cười với tôi đã không còn. Đứng tựa lưng vào thành cầu, nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo, gió thổi vù vù từng cơn lạnh, tôi vòng tay ôm lấy thân mình nhưng vẫn thấy lạnh. Tôi chợt nhớ đến vòng tay anh ôm lấy tôi, che chở cho tôi, sưởi ấm cho tôi lúc này.
Tôi bước lại căn phòng nơi hai chúng tôi tập nhảy, hình bóng anh đứng mỉm cười, đưa tay kêu gọi tôi lại, tôi vừa bước đến thì hình bóng lại tan biến đi. Tôi nhớ những lúc anh nâng đỡ tôi từng bước nhảy, từng cái nghiêng đầu, từng bước chân, từng cách đánh tay. Thân hình anh uyển chuyển theo điệu nhạc, quyến lấy thân tôi, mời gọi tôi cùng anh sải bước. Bật nhạc lên, tôi đứng lặng người nhìn cành hoa lan trắng bên cửa sổ. Tôi đi vào giữa căn phòng, tôi nhảy, chỉ nhảy và nhảy. Bỗng… tôi lạc bước, vấp chân vào nhau, ngã xuống. Tôi chống tay xuống nền nhà, giọt nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi nhớ anh lắm rồi, bây giờ tôi đã hiểu anh quan trọng với tôi như thế nào, tôi yêu anh quá rồi. Em yêu anh quá rồi Khôi ơi…
“Gió hỡi gió, gió mang anh đi rất xa.
Để hôm nay ta mất nhau,
Em đã nói được gì đâu?
Nếu có biết trước, em sẽ không mãi cố giấu những nỗi niềm.
Em đã từng hơn một lần định nói rằng:
Em biết mình không thể nào thiếu anh.”
Một hôm tôi nhận được thư mời đến dự một buổi trình diễn nghệ thuật, múa, nhảy hiện đại của nhóm nhảy của anh. Tôi mong lần này đến sẽ gặp được anh. Nếu gặp được anh, tôi sẽ xin lỗi anh, tôi muốn anh quay về, tôi không muốn phải xa anh thêm giây phút nào nữa, tôi nhớ anh lắm. Hôm đó, tôi chuẩn bị thật chu đoán, tôi đến thật sớm mong gặp được anh. Tôi đứng chờ ở cổng nhà hát, chờ mãi, chờ mãi nhưng vẫn không thấy bóng anh tới, đến giờ diễn, tôi đành lặng lẽ lui vào trong. Tôi ngồi lặng im dưới hàng ghế, nhìn những vũ công nhảy múa trên sân khấu, tôi lại nhớ đến anh, nhớ hình bóng nhảy trên sân khấu kia. Tôi ước một lần anh và tôi cùng nhảy trên sân khấu đó, dưới hàng ghế khán giả được phủ kín như hôm nay. Anh và tôi cùng nhảy, cùng hòa quyện vào nhau và bài nhảy cuối cùng kết thúc bằng nụ hôn giữa hai chúng ta. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi…
Buổi diễn hôm ấy kết thúc thành công vang dội, mọi người vui vẻ ra về. Ai cũng cười nói chỉ có riêng mình tôi ngồi lặng lại. Anh không nhảy, tôi không thấy bóng dáng anh nhảy. Điều tôi mong chờ nhất lại không đến, anh đã không xuất hiện. Tôi thất vọng. Tôi nuôi một hi vọng cuối, đứng dậy bước vào trong hậu trường. Tôi tìm kiếm bóng dáng anh xung quanh căn phòng. Tôi tìm cặp những vũ công khác, hỏi thăm về anh nhưng tất cả chỉ nhận lại cái lắc đầu và sự im lặng. Tôi tìm đến cô gái lúc trước tôi thấy thân mật với anh nhưng cô ta cũng không nói gì. Tôi ra về trong sự hụt hẫng và thất vọng.
Tôi sống qua những ngày tháng không anh cùng nỗi nhớ vô bời. Tôi lại có một buổi biểu diễn. Dù có buồn khổ đến đâu nhưng lên sân khấu tôi phải trở thành một con người khác, khi tôi hát nhạc vui thì tôi phải vui, tôi hát nhạc buồn thì tôi có thể len lỏi một chút cảm xúc buồn vì anh, tôi phải diễn thật cảm xúc thì khán giả mới cảm nhận được bài hát, như vậy tôi mới thành công. Tôi ngồi trước gương nhìn lại bản thân mình, tôi không buồn tán gẫu với ai, tôi im lặng. Có chị ca sĩ đến ngồi cạnh tôi, tôi trò chuyện qua loa, nở nụ cười vui như chưa có chuyện gì xảy ra. Có một cô gái đem đến cho tôi một bó hoa hồng đỏ to, cùng một lá thư. Nhìn đóa hoa đó tôi lại đến đóa hoa anh đã từng tặng tôi, tôi nhận lấy, đặt đóa xuống, mở lá thư ra đọc. Tôi đứng người, chìm trong im lặng:
“Chào tình yêu của anh,
Dạo này em vẫn khỏe chứ Lan? Đã lâu rồi anh không đến tìm em nhỉ? Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ. Đáng lẽ anh phải đến tìm em sớm hơn. Anh phải xin lỗi em về chuyện hôm đó. Thật lòng không phải là anh lừa dối em, chỉ là anh hơi mệt vừa lúc Trúc đi ngang nên đỡ anh vào phòng nghỉ thôi. Giữa anh và Trúc không có gì cả đâu Lan à. Anh muốn giải thích cho em hiểu điều này lâu lắm rồi nhưng anh không thể đến tìm gặp em được. Anh mong em đọc lá thư này sẽ hiểu cho anh. Anh yêu em nhiều lắm.
Nhưng có lẽ đây là những lời nói cuối cùng anh dành cho em rồi Lan à. Anh xin lỗi nhưng anh phải xa em rồi. Đáng lẽ anh phải đến tìm em để xin lỗi và chào tạm biệt nhưng anh lại không thể. Anh không muốn nhìn thấy em lúc anh đến gặp em, lúc đó chắc anh sẽ không thể vui vẻ mà đi tiếp được. Anh xin lỗi em nha Lan. Anh chỉ biết chào em qua bức thư này, anh chỉ biết tặng em đóa hồng kia như một lời xin lỗi, anh chỉ biết làm thế thôi.
Anh yêu em nhiều lắm, anh sẽ mãi yêu mình Linh Lan của anh mà thôi. Anh nhớ em nhiều lắm, những ngày không gặp được em anh rất nhớ, anh không thể ngủ ngon được vì nỗi nhớ về em cứ tràn về bên anh. Lần này anh đi rồi chắc anh sẽ nhớ em nhiều hơn nữa đấy. Anh chán ghét bản thân mình thật. Yêu em thật nhiều, ước muốn sẽ ở bên em, bảo vệ em, chăm sóc cho em suốt đời như không làm được rồi. Anh bất tài thật đúng không Lan?
Anh chỉ nói vậy thôi. Anh chỉ mong em đọc thư này sẽ hiểu anh hơn. Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em hiểu trái tim anh mà thôi. À còn điều nữa, đây có lẽ là điều anh không thể nói thật với em bấy lâu nay. Thật ra anh không phải là đàn ông như bao lâu nay em hằng nghĩ. Anh là nữ, Lan à. Chắc em đọc tới khúc này sẽ sốc lắm. Anh cũng đã từng muốn nói điều này với em rồi nhưng có lẽ sẽ không nói được nữa. Anh cũng không có cơ hội để giải thích cho em hiểu tại sao anh lại là nữ chứ không phải là nam như em và mọi người hằng nghĩ đến. Đó mới là bí mật lớn nhất của cuộc đời anh. Nếu có biết trước một ngày như thế này thì anh đã nói hết những lời yêu thương nhất của mình dành cho em nhưng rồi tất cả đều muộn mất rồi. Giờ anh phải xa em rồi.
Chào em, chúc em luôn hạnh phúc, tình yêu của anh.
Bình Khôi.”
Hai hàng nước mắt tôi lặng lẽ rơi, tôi khóc khi đọc lá thư anh để lại cho tôi. Lặng người đi, không biết nói gì, đầu tôi ngập trong những câu hỏi về anh. Giờ anh sẽ đi đâu? Sao anh lại bỏ em lại đây một mình? Sao anh lại ra đi mà không nói cho em biết? Sao anh không đến tìm em? Tại sao vậy Khôi? Tại sao? Tôi đứng dậy hỏi cô gái mang đóa hoa và lá thư đến:
- Anh Khôi đi đâu vậy em?
- Em xin lỗi chị, nhưng em không biết.
- Em nói dối! Em phải biết! Chị xin em hãy nói thật với chị đi…
Tôi gào lên cùng tiếng khóc. Đau quá, tại sao… Em yêu anh như thế, anh cũng nói anh yêu em nhiều lắm mà. Sao lại bỏ rơi em lại vậy cơ chứ. Tôi gục xuống, ôm mặt khóc, nước mắt tuông rơi xối xả, không điểm dừng. Cô gái kia đứng nhìn tôi, cô ấy cũng im lặng. Tôi không biết có phải vì động lòng mà cô ấy nói với tôi rằng:
- Mai chị theo em đến chỗ này. Em sẽ nói cho chị biết anh Khôi đi đâu.
Tôi gật đầu. Đêm đó, tôi lại khóc, tôi đọc lại lá thư của Khôi. Tôi nhìn đóa hoa hồng kia. Bản thân tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại ra đi và anh đi đâu cơ chứ. Tôi vừa khóc, vừa đọc thư, nước mắt tôi làm ướt cả lá thư của anh. Tôi cứ khóc mãi, khóc mãi, tôi trở nên mềm yếu hơn lúc đứng trên sân khấu rất nhiều. Tôi trở nên mỏng manh hơn, tôi cần một bờ vai vững vàng để có thể tựa vào nhưng rồi bờ vai ấy cũng rời xa tôi. Đến khi cách xa tôi mới thấy anh thật quan trọng, tôi thấy nuối tiếc quãng thời gian trước đây, những lần anh âu yếm tôi thì tôi lại né tránh, những lần anh muốn hôn tôi thì tôi lại quay mặt đi. Tôi im lặng, chưa từng nói với anh những lời yêu thương thật ngọt ngào, chưa trao cho anh nhiều tình cảm hơn để lúc này chỉ thấy trong tôi sự nuối tiếc. Đúng là khi mất cái gì đi rồi mình mới thấy nó quan trọng với mình như thế nào.
“Đêm… buông xuống dần.
Đêm… đang rất gần.
Em… đang thấy mình mỏng manh.
Em… biết mình đã rất yêu anh.”
Sáng hôm sau, cô gái kia dẫn tôi đến một nghĩa trang. Tôi hơi thắc mắc nhưng rồi cũng dần dần hiểu ra điều gì đó nhưng lại không muốn nghĩ đến nó. Cô gái ấy dẫn tôi đến một phần mộ rồi dừng lại, chỉ tay vào đó. Tôi nhìn lên tấm bia rồi chết lặng đi. Trên bia khắc tên anh, Phạm Bình Khôi. Tôi đứng lặng người, chỉ nghe tiếng cô gái kia:
- Anh Khôi mới mất cách đây một tuần rồi. Anh ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối. Hôm chị đến tìm anh ấy vào buổi biểu diễn kia thì anh ấy vừa mới qua đời được một ngày. Anh ấy dặn mọi người không ai được nói với chị điều này. Hôm chị đến xem anh ấy tập rồi bỏ ra đi, anh ấy gọi tên chị mãi không được, gương mặt càng ngày càng tái nhợt đi. Rồi anh ấy nhổ ra máu, gục xuống. Từ ngày hôm đó anh ấy nằm trong bệnh viện đến lúc qua đời. Anh ấy cấm mọi người không được tiết lộ một lời nói nào về anh ấy với ai cả, nhất là chị. Anh ấy nhờ em đem lá thư và bó hoa đến cho chị nhưng phải để sau khi anh ấy ra đi khoảng một tuần mới được. Em xin lỗi.
- Em không có lỗi gì đâu. Chị phải cảm ơn em đã nói cho chị biết chứ nếu không thì chắc chị còn không biết chuyện này đến bao giờ nữa. Em có thể cho chị được ở một mình không?
Cô gái ấy lui đi để lại một mình tôi đứng trước mộ Khôi. Tôi gục xuống, nước mắt tôi lại rơi, tôi gào lên trong vô vọng:
- Khôiiiiii!!! Anh về với em đi Khôi!!! Em sẽ không giận dỗi gì anh nữa đâu. Em sẽ chấp nhận hết tất cả mọi thứ thuộc về anh. Em sẽ mãi yêu anh dù anh là nam hay nữ. Xin anh hãy quay về với em thôi Khôi ơiiii….Phạm Bình Khôi!!! Anh có nghe em nói không?!?!
Có một tờ giấy bay trước mặt tôi, rớt xuống đất. Tôi nhặt lấy, trên đó có hàng chữ mờ mờ:
“Cảm ơn em đã tha lỗi và chấp nhận anh nhưng anh đã phải đi xa rồi Lan à. Mong em ở lại và luôn hạnh phúc nhé. Yêu em.”
Tôi đứng phắt dậy, nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Ai, ai đã đưa tờ giấy này cho mình? Có phải là Khôi không? Tôi lại gọi tên anh, tôi quay đi khắp nơi, chạy kiếm khắp nghĩa trang chỉ mong lại được thấy hình bóng anh. Tôi vừa chạy vừa khóc, nước mắt tôi bay theo gió, tiếng tôi vang vọng khắp nghĩa trang nhưng chẳng có ai đáp lại cả, chẳng có hình bóng nào xuất hiện cả. Anh đã ra đi thật mất rồi:
- Khôi!! Phải anh không vậy Khôi?!? Trả lời em đi chứ!! Anh ra đây gặp em đi chứ!! Tại sao anh trốn em hoài vậy Khôi!! Anh ra đây mà nói yêu em đi!! Tại sao anh cứ im lặng hoài vậy?!?...
“Khi ta bên nhau,
Em đã cố muốn cất giấu,
Niềm yêu thương anh từ lâu,
Dường như đã muốn vỡ oà.
Khi em trông anh,
Cùng tay trong tay bên ai,
Vội quên đi mới hôm qua,
Anh đã nói sẽ đợi em.
Gió hỡi gió, gió mang anh đi rất xa.
Để hôm nay ta mất nhau,
Em đã nói được gì đâu?
Nếu có biết trước, em sẽ không mãi cố giấu những nỗi niềm.
Em đã từng hơn một lần định nói rằng:
Em biết mình không thể nào thiếu anh.”
Cô gái ấy vẫn cứ hát, hát mãi, có dòng lệ rơi trên gương mặt cô, từ hai khóe mắt. Cô dứt lời bài hát. Cô mỉm cười, cúi chào như bên dưới có rất nhiều khán giả đang ngồi nghe như ở rạp hát ban nãy. Cô quay đầu về phía cánh gà, cười buồn rồi cúi mặt đi. Cô gái trong tà áo trắng lặng lẽ đi giữa hàng ghế đỏ, không gian tĩnh lặng của khán phòng nhà hát Thành Phố thật ưu ám và lạnh lẽo, chỉ có một bóng hình đi giữa khán phòng. Một bài hát buồn, một câu chuyện tình buồn. Khi yêu thì hãy trao trọn hết con tim hãy làm hết những gì mà bạn có thể để sau này đừng phải nuối tiếc và hối hận. Tình yêu không có sai hoặc đúng, chỉ là con tim rúng động mà thôi. Hãy yêu sao cho đúng và đừng để sau này nhìn lại rồi phải thốt lên rằng:
Nếu có biết trước…
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top