Tôi là đồ vô dụng,phải không?
Tiếng lách cách của tiếng cửa,tiếng ồn ào của xe cộ,tiếng khóc của những em bé,....tôi chỉ biết đứng nhìn và lắng nghe!!tự hỏi tại sao những đứa trẻ có đủ điều kiện...còn tôi vô dụng ăn bám....!!Rảo bước trên thành phố,về lại ngôi làng mục nát đầy tiếng rên la hét,...!!Họ nguyền rủa tôi...như...VẬT CẢN TRỞ!!
MỌI NGƯỜI:Con này,nó ăn nhiều quá mà lại không làm được gì,vứt nó đi đi,...
Những tiếng nói đó cứ vang lên trong đầu tôi....làm tôi đau quoặn (Nhưng mình còn có mẹ mà nhỉ)
Mẹ tôi bỗng cất:
-Mày bước ra đây.
Bà nắm chặt tay tôi kéo thẳng ra một ngôi rừng hoang đầy thú dữ phía sau ngôi làng...
Mẹ:
-Mày ở đây,thứ vô dụng như mày biến đi
-Chả...l...lẽ mẹ cũng không cần con sao???Mẹ......ơi....mẹ...
-Thứ vô dụng như mày chẳng ai cần tới đâu
Thứ vô dụng như mày chẳng ai cần tới đâu....
Lúc này,tôi thực sự thấy bà ta như một con quỷ...không còn là 1 người mẹ nữa....tôi cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi khu làng đó..MÃI MÃI VÀ MÃI MÃI
Bước chân cứ thế mà đi,nhưng chẳng biết đi đâu ....cuối cùng lại ra thành phố *chốn đông người ấy*...
Tôi đã xin việc vào 1 quán để làm việc...và rồi
-Xin chào,tôi là Yuko Shireyu mong...mo..mong bà cho tôi làm việc ở đây!!!!
-Mày nhỏ như thế làm ăn được gì?Mà có chắc mày làm được không?(văng vẳng những tiếng nói đó tôi nghe ..bà thì thầm)Shizzz,quần áo nó rách rưới dơ bẩn rồi còn là 1 đứa bé làm được gì??Tao cho mày làm thử 1 ngày xem sao!!
Tôi vui vẻ cười...nhưng nước mắt vẫn cứ rơi khi có người vừa chấp nhận tôi...!!!Đây là lần đầu t...tô...t...tôi thật ..thật. .sự VUI NHƯ THẾ!!
TRÊN ĐƯỜNG 8H TỐI HÔM ĐÓ:
-Hix...(nước mắt tôi đang rơi,...cứ rơi hoài)...mẹ mẹ...m...mẹ...mẹ ơi...con lạnh quá...Thứ vô dụng như mày chẳng ai cần tới đâu...Thứ vô dụng như mày chẳng ai cần tới đâu...
-Aaaaa...bà bà ko phải mẹ tôi...(rầm.....pịch ..pịch)*tiếng chạy*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top