Hàng xóm mới


Mạnh Tường trằn trọc mãi không ngủ được, anh bèn pha một cốc cà phê cho thêm một chút sữa đặc. Mùi cà phê thơm lừng bốc lên theo làn khói khi anh dùng thìa khuấy đều quanh cốc khiến anh cảm thấy thích thú. Có lẽ anh sẽ thức nguyên đêm để hoàn thành dự án truyền thông mới cho công ty. Mạnh Tường cầm cốc cà phê đi ra phía ban công, đưa mắt nhìn xuống lòng đường chỉ còn lác đác thưa người. Một vài số phận vì mưu sinh vẫn phải lao đi trong đêm tối. Một vài bóng dáng có vạch kẻ ngang dạ quang đang cặm cụi quét rác dưới lòng đường, có cả tiếng xôi rao đêm vọng vào từng ngõ hẻm. Mạnh Tường đưa cốc cà phê lên uống một ngụm nhỏ, rồi anh quay đầu. Và anh đã nhìn thấy cô ấy.

Cô ấy hơi nghiêng đầu, gió đêm mùa hạ thổi qua làm những lọn tóc xoăn bay lên để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng. Cô ấy nhìn anh liền nhoẻn cười. Cô gật đầu chào nhẹ, anh cũng bất giác gật đầu. Thật ra anh có rất nhiều thắc mắc. Ví như căn nhà này không có người ở, được biết chủ nhân của nó đã đi nước ngoài và khóa cửa căn nhà được mấy tháng nay. Hay đây là vợ hoặc người yêu của anh ta?

Chào anh, tôi là Khánh Chi, từ nay sẽ sống ở đây. Mong được anh giúp đỡ.

Rất sẵn lòng. Tôi là Mạnh Tường. Mà thôi, xưng anh đi cho thân mật, dù sao trông cô cũng còn khá trẻ. - Mạnh Tường nhanh chóng lấy lại vẻ điển trai của mình. Anh tiết chế câu chữ, nói một cách vừa vặn, giọng trầm và ấm với âm lượng vừa đủ cho hai người nghe.

Vâng, em hai mươi tám. Đã là gái già rồi. – Khánh Chi mím môi mỉm cười. Trò chuyện với một người mới quen ở nơi ở mới cũng thật thú vị. Nhất là khi trời đã về đêm, trăng sáng vằng vặc và gió thì chiêu đãi cho hướng ở chung cư này khá nhiều.

Ồ, vậy thì anh cũng được coi là một ông già rồi. Một ông già độc thân.

Mạnh Tường cười lớn, đoạn anh nói tiếp :

Anh hơn em hai tuổi.

"Anh ấy bằng tuổi Nhật Minh."

Một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu Khánh Chi, rồi cô nhanh chóng nhoẻn cười, lấy lại không khí vui vẻ cho cuộc trò chuyện với người hàng xóm mới.

Em cũng...vừa trở về độc thân.

Mạnh Tường ngớ người ra trong giây lát. Anh hơi ngạc nhiên vì suy luận ban đầu của mình đã sai bét nhè. Nhưng anh cảm thấy trong lồng ngực trống đã rộn ràng hơn. Cô ấy độc thân, cô ấy có thể chỉ là người đến thuê nhà.

Khuya rồi, mau vào ngủ thôi! Chúc anh ngủ ngon nhé!

Khánh Chi cắt ngang suy nghĩ của Mạnh Tường. Thật ra cốc cà phê trên tay anh vẫn còn đang dang dở, kế hoạch truyền thông còn là tờ giấy trắng tinh. Nhưng đúng là có người đẹp nhắc nhở thì ngủ sẽ ngon hơn, anh không muốn bỏ lỡ, liền vẫy vẫy chào cô từ phía sau khi đã quay lưng vào nhà.

Chúc Khánh Chi ngủ ngon!

Khánh Chi mỉm cười. Cách anh hàng xóm chào đón cô thật đặc biệt. Hiếm ai gọi tên người khác một cách thân mật như vậy ngay từ lần đầu. Có thể anh ấy là người thoáng tính, giao tiếp rộng nên cách cư xử cũng có phần không câu nệ tiểu tiết. Khánh Chi kéo cửa kính lại, trở vào phòng liền nằm phịch lên giường. Tay cô vô thức quờ quạng hai bên, giống như con chim cánh cụt đang cô gắng bay lên trong vùng phủ đầy tuyết trắng.

"Trống trải quá!"

May mà giường cũng không rộng, phần Khánh Chi nằm đã chiếm gần hết, chỉ còn chừa lại một khoảng trống nhỏ. Cô dự định ngay ngày mai sẽ đi mua một cái gối ôm đặt vào. Tuổi của cô không cần gấu, cũng không thích mấy con cá, vịt nữa. Tuổi của cô thích một thứ gì đó đơn giản, bình dị thôi, nhưng phải tuyệt đối hữu ích. Khánh Chi có thói quen gác chân và ôm gối ôm khi ngủ. Kể từ sau khi kết hôn với Nhật Minh, anh dần dần thay thế gối ôm của cô. Anh luôn nằm bên phải, để khi cô xoay người về có thể vòng tay ôm trọn lấy anh, cảm giác rất bình yên. Khánh Chi lim dim mắt, đến cả khi ngủ cũng vẫn nhớ đến anh. Xem ra anh sẽ còn tồn tại trong tâm trí của Khánh Chi rất lâu, rất lâu,...

Sáng sớm, Khánh Chi gặp Mạnh Tường trong thang máy. Hai người cũng không quá khách sáo trong cách trò chuyện. Khánh Chi cần mua một số thứ, Mạnh Tường nói cô có thể xuống siêu thị ở tầng một, ngoài ra nếu thích có thể tự đi chợ bằng một con đường nhỏ hơi vòng vèo trong ngách. Anh nói anh không có thói quen nấu ăn nên vẫn hay phải đi ăn ngoài, nếu hôm nào cô có nhã hứng, hãy cùng nhau đi ăn một bữa, dù sao hai người vẫn vui hơn.

Hai người vẫy tay chào nhau khi thang máy kết thúc ở tầng một, Khánh Chi ra trước vì cô sẽ đón xe bus ở tầng một trước cửa chung cư còn Mạnh Tường sẽ xuống tầng hầm lấy xe.

Khánh Chi đến văn phòng làm việc, mọi người đều có mặt đông đủ. Người còn đang kể chuyện pha trò, người đang vội vàng ăn chiếc bánh mì cho bữa sáng. Tiếng gõ phím, tiếng chuông điện thoại, tiếng gió điều hòa phía trên đầu. Khánh Chi kéo ghế ngồi xuống, đặt túi xách sang một bên. Hóa ra thế giới này vẫn còn hoạt động, trái đất vẫn quay, và mọi người thì đang bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Những ngày qua chỉ có Khánh Chi mới thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp. Cô vẫn nghĩ mình đã trải qua hàng ngàn thế kỷ chỉ vì thay đổi trạng thái từ kết hôn sang ly hôn. Có những ngày như vậy đấy, chẳng hạn như hôm nay, bản thân cảm thấy vô cùng lạc lõng nhưng cả thế giới này đều chuyển dộng. Nếu vì cô độc một mình mà không dám tiến lên thì chắc chắn sẽ thất bại rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top