Chap 2: Chúng ta đã từng yêu...
Khánh Chi trở về nhà ngay sau khi nhận được tin Nhật Minh đã ký vào đơn ly hôn. Trên đường về cô còn băn khoăn tự hỏi xem mọi chuyện diễn ra có phải thực tại không? Tự hỏi xem cô có phải đã quá hồ đồ? Những ngày trốn tránh Nhật Minh, cô đến tạm lánh tại nhà một người họ hàng xa ở ngoại ô thành phố - nơi mà Nhật Minh chỉ mới nghe kể qua chứ chưa có dịp ghé thăm bao giờ.
"Bây giờ thì anh ấy sẽ chẳng thể vác cần câu đi câu cá cùng ông cậu nữa rồi!"
Khánh Chi thầm nghĩ. Đã có lần Nhật Minh đề xuất việc ra ngoại ô thăm gia đình ông cậu và cả nhà cùng nhau đi câu cá. Khánh Chi nói khi anh thu xếp được thời gian thì hai vợ chồng có thể đi. Nhưng ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, khi thì quên, khi thì anh bận, khi thì cô bận,...dự định kéo đằng đẵng vẫn không thể thực hiện. Đến bây giờ thì anh sẽ không thể thực hiện được nữa. Hoặc là sẽ thực hiện cùng một ai khác không phải là cô...
"Giá như có thể được nhìn thấy anh ấy đi câu cá một lần..."
Khánh Chi thở dài. Cô đưa tay mở cửa, Nhật Minh đang ngồi trên ghế sofa, điệu bộ của anh không sốt sắng mong đợi, cũng không quá hờ hững. Anh đưa mắt nhìn cô một lượt, khi thấy cô vẫn ổn, chỉ có bọng mắt hơi sưng có lẽ do đã khóc quá nhiều và mất ngủ, anh mới đưa tay níu cô xuống bên cạnh mình. Khánh Chi đã nghĩ đến nhiều chuyện, đã luyến tiếc nhiều chuyện, cô thậm chí còn không biết có nên rút lại tờ đơn không. Đơn chưa được gửi đi thì vẫn còn có thể thay đổi quyết định. Chỉ là...anh vẫn im lặng. Anh đúng là chán ngấy cô rồi. Cũng có thể anh đã hết yêu cô từ lâu rồi, chỉ vì muốn làm tròn trách nhiệm nên mới níu giữ mối quan hệ này mà thôi. Cô có thể nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng lại không đủ can đảm để hỏi xem anh có muốn thay đổi hay không.
Đã quyết rồi, chi bằng cứ vậy mà làm. Mọi sự đều có sự sắp đặt của duyên số. Có lẽ cô và anh có duyên làm vợ chồng, nhưng cũng chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường ngắn ngủi mà thôi.
Em ăn gì chưa? Có muốn đi ăn với anh không?
Anh hỏi một câu không ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại cho lắm. Nhưng đúng là bụng cô đang đói sôi lên. Thật ra cô đã không ăn gì trong ba ngày liền, chỉ uống nước lọc và ăn hoa quả linh tinh chống đói.
Khánh Chi không nói gì, ngước mắt nhìn khi anh đứng dậy. Nhật Minh kéo tay cô ra xe. Lúc hai người ngồi cạnh nhau, anh cũng chỉ lẳng lặng làm vài động tác khởi động trước khi lái xe. Khánh Chi né tránh ánh nhìn của anh. Nói đúng hơn là cô sợ mình nhìn anh nhưng không được đáp lại.
Khánh Chi, nghe lời anh, nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt.
Anh cũng vậy. – Khánh Chi nói một cách khó nhọc.
Lặng yên nghe anh. Anh tự biết chăm sóc. Còn em, anh không yên tâm. Nhà của chúng ta...em hãy ở đó, anh đã thu dọn đồ đạc cá nhân của anh rồi. Chúng ta chỉ cần ra tòa xác nhận, anh không có thêm yêu cầu nào cả.
Khánh Chi lặng người. Mãi cho đến khi anh kết thúc câu nói, cô mới ý thức được việc hai người sẽ ly hôn. Ly hôn nghĩa là không thể ở cùng nhau nữa, mỗi người mỗi ngả. Việc giản đơn như vậy nhưng cô luôn mù mờ không biết. Cô thực sự vẫn chưa sẵn sàng cho việc thiếu vắng anh trong cuộc đời mình.
Anh và cô là hàng xóm, quen thân với nhau từ khi cả hai còn để chỏm. Anh hơn cô hai tuổi, luôn ra dáng anh cả nhường nhịn, dỗ dành cô. Năm cô là thiếu nữ mười tám thì anh vừa tròn hai mươi, cả hai chính thức vượt qua cái bóng bạn bè thanh mai trúc mã để trở thành người yêu của nhau. Năm đó cũng là năm gia đình cô gặp tai nạn, bố mẹ cô đều qua đời do chấn thương lớn. Gia đình anh gần như tiếp nhận cô trở thành con dâu tương lai. Cô còn nhớ anh đã ngồi bên cô hàng tiếng đồng hồ, nắm tay cô nói :
"Khánh Chi, em đừng bao giờ nghĩ rằng em chỉ còn tồn tại một mình trên thế gian này. Bố mẹ em sẽ rất buồn. Còn anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh không để cho em phải một mình."
Đó là lời hứa hẹn của một chàng trai vừa tròn hai mươi tuổi. Và Khánh Chi của năm mười tám tuổi cũng đã gật đầu nhận lời với anh. Cô mặc định coi anh là tuổi thơ, mặc định coi anh là gia đình của mình. Anh là người duy nhất trên thế gian này cho cô mái ấm. Khánh Chi của những năm mười tám tuổi đã mạnh mẽ và rắn rỏi vô cùng để chống chọi với hiện thực. Là bởi vì bên cô luôn có anh...
Xe dừng tại một cửa hàng ăn quen thuộc của hai người. Anh đưa cô tới nơi hẹn hò đầu tiên, quán ăn bình dân vô cùng giản dị, không gian cũng không quá rộng. Nhưng đó là một ngày đặc biệt, ngày anh lĩnh tháng lương đầu tiên trong đời, dù rằng gia đình anh không khó khăn đến mức anh phải đi làm thêm bên ngoài nhưng anh nói anh sẽ vì cô mà cố gắng. Anh muốn chứng minh cho cô thấy anh là một người đàn ông có khả năng chịu trách nhiệm với cuộc đời cô. Ngày ấy cô ngồi bên cạnh anh cười tít mắt, có thể ăn ngon lành một bát cháo tim, hai bát tào phớ caramen và sau đó còn ăn thêm ba xiên thịt nướng thơm lừng. Anh lau đi vết tương cà lem trên má cô, nhìn cô ôn nhu nói :
"Khánh Chi, em ăn nhiều như vậy xem ra anh phải cố gắng hơn rồi!"
Khánh Chi ngây thơ cho rằng anh chê mình khó nuôi, cô lập tức lắc đầu phụng phịu :
"Chỉ là em ăn cho anh vui thôi. Dù sao cũng là tháng lương đầu tiên, em không muốn làm anh mất hứng. Em ăn rất út, thật, em thề!"
Khánh Chi cười toe toét. Nhật Minh đã nghĩ, cô đúng là ăn vẫn còn ít, chưa đủ nhiều. Cô có ăn nhiều nữa, nhiều nữa, anh vẫn có thể nuôi cô cả cuộc đời này. Tiếng cười trong trẻo của cô vẫn còn in sâu trong trí nhớ của Nhật Minh. Anh đã nghĩ mùi vị hẹn hò ấy chính là mùi của cháo nóng, tào phớ caramen và thịt xiên nướng. Về sau, mỗi lần hẹn hò cùng cô, anh đều nhắc cho cô nhớ. Họ có thể đi ăn ở nhiều nơi khác sang trọng hơn, nhiều đồ ăn ngon hơn, nhưng cả hai đều thừa nhận những món ăn đó là những món ăn có mùi vị khó quên nhất, mãi mãi là những món ăn ngọt ngào nhất trong ký ức của hai người.
Em ăn gì?
Tào phớ caramen. – Khánh Chi buột miệng, cô cũng giống anh, đang nhớ về những ngày đầu tiên hẹn hò. Đối với cô, tuổi thanh xuân đã trôi qua trong trẻo như thế. Hồi ức của cô chưa từng vắng bóng Nhật Minh. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng có một ngày mình lại ngồi cùng anh, đối diện với anh một bữa sau cuối trước khi nói lời chia tay.
Liệu sau ly hôn có thể trở lại làm bạn bè?
Chắc chắn là không. Khánh Chi nhìn theo tay người phục vụ đặt hai bát tào phớ caramen lên chiếc ghế nhựa vuông màu xanh làm bàn trước mặt hai người. Không ai có thể can đảm làm bạn với người mình từng yêu, thậm chí vẫn đang còn yêu. Việc tiếp tục qua lại sẽ khiến tâm trí và con tim rối bời.
Sau khi xong xuôi công việc, Nhật Minh chở Khánh Chi về thẳng nhà rồi anh cũng đi khuất. Ly hôn chính là như vậy về thủ tục pháp lý đương nhiên rất lạnh lùng, còn về phía tình cảm mà nói...trống rỗng vô cùng. Thử tưởng tượng một ngày trở về không còn thấy người bạn đời quen thuộc, đêm nằm ngủ co ro một mình, sáng thức dậy cũng bất giác nhìn sang gối bên cạnh không còn thấy ai đang chăm chú nhìn mình như mọi ngày. Khánh Chi thở dài, cô ngồi lặng lẽ rất lâu trên giường ngủ. Giờ đây, bất cứ lúc nào đưa mắt nhìn một lượt căn nhà, dù là xó xỉnh nhỏ nhất, cô cũng có thể hình dung ra bóng dáng Nhật Minh đang đứng đó cười nói với cô. Nếu biết trước sẽ nhớ nhung anh nhiều như vậy, cô đã chọn là người ra đi, để anh lại níu giữ phần linh hồn của ngôi nhà.
Nhật Minh hoãn lại tất cả các cuộc hẹn với đối tác trong ngày. Anh dùng phần lớn thời gian để dọn sang nhà một người bạn - người cùng anh xây dựng công ty riêng. Vì bạn anh vẫn là người đàn ông độc thân nên không quá bất tiện, nhà cũng có hai phòng ngủ riêng, phía tầng trệt có thể sử dụng làm văn phòng công ty, nhìn chung khá tiện lợi. Khi nhìn quanh căn phòng một lượt, anh chợt nhớ về ngôi nhà chung mà mình rời đi từ đó.
Ngôi nhà chung của anh và Khánh Chi chính là ngôi nhà có nhiều kỷ niệm nhất, ngay từ khi cô là thiếu nữ mười tám sau một đêm kinh hoàng bỗng trở thành trẻ mồ côi. Thi thoảng vào những ngày cuối tuần, cô vẫn sang nhà anh cùng ăn cơm, có những đêm ngủ lại đó, sáng hôm sau hai anh em được thưởng thức bữa sáng thơm ngon do chính tay mẹ anh làm. Năm cô lên mười chín tuổi, anh hai mốt, bố mẹ Nhật Minh mang theo cậu em nhỏ qua Mỹ định cư. Ngôi nhà gần như chỉ có Nhật Minh và Khánh Chi sinh sống. Sau này khi cô vừa tròn hai mươi ba, anh hai mươi lăm, họ gắn kết cuộc đời nhau bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn, Khánh Chi chính thức dọn sang nhà Nhật Minh ở, ngôi nhà của cô tạm thời đóng cửa để đó, đến bây giờ ngôi nhà được cho một người họ hàng của Khánh Chi ở nhờ, đồng thời cũng giúp trông nom quán xuyến.
Nhật Minh treo móc lên tủ quần áo, một tấm ảnh cưới rơi ra từ túi áo vest. Là anh khi thu dọn đồ đạc đã cố tình lấy trong album ảnh một tấm, dự định sẽ lồng vào một khung ảnh nhỏ đặt trên tủ đầu giường. Cuối cùng khi cầm tấm ảnh trên tay, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô dâu Khánh Chi trong bức ảnh, anh không cầm lòng được, gấp tấm ảnh làm hai, một phần là để có thể nhét vừa vào ví, một phần là để chia đôi anh và cô. Phần được hiển thị ra ngoài ví chỉ là phần hình ảnh cô dâu đang tươi cười rạng rỡ còn chú rể bị ẩn đi. Nhật Minh tay cầm bút viết lên mặt sau của tấm ảnh mấy chữ :
"Cô dâu của tôi!"
Khánh Chi vẫn ngồi bần thần trong nhà. Cô nhìn lại xem ảnh còn bỏ quên đồ đạc nào không. Không phải để gọi cho anh đến lấy, cũng không phải là gửi trả cho anh, mà để cô làm dấu ôm trong lòng. Quả thật trong lòng cô thấy rất hụt hẫng. Hóa ra ly hôn không phải là sự giải thoát như cô vẫn nghĩ. Hai mươi tám tuổi, cô đã quyết định tự tay tháo gỡ mối dây định mệnh cột chặt giữa anh và cô. Anh ra đi còn cô ở lại, ngôi nhà không còn đầm ấm nữa. Ánh đèn điện vàng chỉ còn là thứ ảo giác giả tạo. Cô cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy cô độc vô cùng. Anh có ý tốt muốn nhường cô sống tại đây – ngôi nhà nhiều kỷ niệm này, nhưng cô lại không đủ can đảm để tiếp tục.
Khánh Chi nhấn số gọi một người bạn làm bên môi giới bất động sản, nhờ cậu ta tìm giúp một căn hộ phù hợp gần công ty. Có lẽ cô sẽ thuê ở đó một thời gian và tạm thời đóng cửa ngôi nhà này lại. Khánh Chi luôn là người có xu hướng chạy trốn nỗi đau. Giống như trước kia cô không dám ở lại ngôi nhà của bố mẹ mà phải nhờ người thân đến trông nom giúp. Bây giờ cũng vậy, phàm là những gì quá thân thuộc đều có thể khiến người ta đau lòng. Chỉ sợ rằng mỗi lần nhớ lại kỷ niệm sẽ đau lòng đến mức không thể vực dậy.
Khánh Chi thu dọn một lượt ngôi nhà, cô lau chùi cẩn thận đến mức nhìn đâu cũng sạch bóng. Khi đứng ngắm nhìn lại một lượt, cô thấy nước mắt trong vô thức rơi xuống gò má. Cô không đưa tay lau đi, chỉ đứng thút thít một lúc. Cảm giác rời xa một nơi thân thuộc hóa ra lại lưu luyến đến vậy. Cô vẫn muốn giữ nguyên mọi thứ ở vị trí cũ giống như một cách niêm phong quá khứ. Nơi đây từng chứng kiến quãng thời gian hạnh phúc của cô, chỉ hi vọng mỗi lần trở về nhìn lại cô sẽ thấy khá hơn.
Sáu giờ tối, điện thoại từ cậu bạn nói đã tìm được nhà cho cô. Căn hộ tiện nghi hơi nhỏ, nhưng với cuộc sống độc thân như cô thì không có vấn đề gì, nói cô có thể chuyển qua ngay tối nay hoặc vào rạng sáng ngày mai. Khánh Chi suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ chuyển đi luôn trong tối nay. Cô không mang theo bất cứ vật dụng nào trong ngôi nhà chung giữa hai người. Cô chỉ gấp vẻn vẹn vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, hiện tại ở nhà mới sẽ sắm sửa lại sau, cô cũng nghĩ cuộc sống sau này của cô không cần quá cầu kì.
Cậu bạn nói trong căn hộ có sẵn trang thiết bị bởi thế giá thuê cũng đã lệch hơn một ít so với thị trường. Khánh Chi tặc lưỡi nói không sao, nhà đẹp và tiện nghi là được, về vấn đề tài chính, cô chỉ ở một mình, ăn uống cũng xuề xòa, nếu cần thiết có thể ăn ít lại một chút là được. Chỉ có điều Khánh Chi vốn đã mong manh, nếu cô không tự chăm sóc mình như Nhật Minh nói, e rằng sẽ ngày càng trở nên xanh xao gầy guộc. Có người sẽ cảm thấy rất xót xa...
Căn hộ mà Khánh Chi thuê nằm trên tầng mười ba của khu chung cư. Ở đây giao thông thuận tiện, an ninh khá tốt, nội thất vẫn còn mới. Khánh Chi nhanh bước tới khu vực nhìn xuống lòng đường. Ban công được làm từ kính cường lực. Khánh Chi thật sự ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn bạn :
Với giá thuê như cậu nói mà có thể được ở trong nhà này sao? Quá hời cho tớ rồi!
Dĩ nhiên, vì cậu là bạn với nhà môi giới siêu giỏi mà! - Cậu bạn khá hài lòng với phản ứng của Khánh Chi.
Khánh Chi gật đầu lia lịa. Cô cảm ơn người bạn tốt đã hết lòng giúp đỡ mình.
Thôi tớ về đây! Cậu hài lòng là tớ vui rồi.
Nói rồi cậu bạn vẫy tay chào Khánh Chi. Sau khi cậu ấy đi khuất, cô mới đóng sập cửa lại, dựa lưng vào tường ngước mắt nhìn lại một lượt. Nhà mới quá, đèn điện sáng choang, không gian đúng là dành cho những người độc thân – không quá rộng, nhưng thiết kế lại rất thông minh và bài trí gọn gàng, đẹp mắt. Khánh Chi hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình :
"Khánh Chi, rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi. Đây chính là nơi đánh dấu sự trưởng thành của mày. Cố lên!"
Nói rồi cô buông người nằm thõng trên giường đơn. So với chiếc giưỡng cũ thì nó trở nên nhỏ nhắn và lọt thỏm. Nhưng so với hiện tại thì nó thật vừa vặn. Cô bây giờ chẳng phải chỉ còn có một mình hay sao?
Điện thoại rung, Khánh Chi nhanh chóng lần tìm điện thoại. Trong đầu cô vẫn đinh ninh là Nhật Minh gọi để báo không về ăn cơm tôus, vội vàng mở ra đọc. Hóa ra chỉ là tin nhắn quảng cáo từ nhà mạng...Khánh Chi lần tìm danh bạ điện thoại, lướt đến chữ "Chồng", cô ấn giữ định chọn "Xóa". Nhưng cô thua chính mình, bạc nhược trước tình yêu của bản thân. Cô vẫn sẽ giữ số của anh, vẫn lưu tên anh là "Chồng". Cho dù bây giờ anh không còn là chồng của cô nữa, mỗi lần nhắc đến anh về sau sẽ được gắn thêm một từ : cũ.
Phải, tại sao phải bắt ép bản thân mình quên anh? Chẳng phải giữa cô và anh đã từng có một tình yêu...
-K-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top