Chương 2 : Nắm tay

*Reng reng reng....*
‹ Ừ~m...›
*Reng reng reng....*
‹ H...ầy...›
*Ren---tiếng ai đó vừa rớt xuống giường*
‹ Ấy chà chà.... Chết tiệt đau vãi...›
Ừm, đúng vậy. Vẫn như thường ngày tôi và chiếc giường thân yêu lại không thuộc vào nhau khi mỗi sáng.
Mặc cho tiếng báo thức đang reo rất nhiệt tình, tôi vẫn muốn bò lên giường và nằm tiếp.
Hôm nay tiết đầu giáo viên cho nghỉ.
Tại sao phải thức sớm làm gì chứ ? Đúng thế, có cơ hội thì phải ngủ thật nhiều. Tự gật gù với những suy nghĩ của mình và tính trở lại cái giường thì tiếng mẹ tôi lại vang lên
‹ Thiên ơi, dậy đi, có bạn kiếm này ~›
Hả ? Ai lại kiếm tôi giờ này chứ ? Ao nhỉ, ai rảnh rỗi đến thế nhỉ ? Chắc là tên Vũ, mà nó kiếm mình thì tại sao mẹ mình lại réo nhỉ ? Lừ đừ bước xuống nhà, tôi chợt nhận ra mình đã quên một thứ từ hôm qua.
[Ngày mai...ưm... Em có thể...qua nhà anh được không ? Em muốn..ưm..chúng ta cùng đi học !]
Chết tiệt, toi rồi, lúc đó tôi chỉ đang buồn ngủ và cố gắng tiếp thu thật nhanh rồi sau đó nhận ra rằng mình đã quên mất sau đó vài giây. Đệch mợ, thế này là không được !
Lao ra như tên bắn vào nhà vệ sinh.
Tôi cố gắng làm vệ sinh thân thể và thay đồ với tốc độ bàn thờ nhất mà tôi từng làm trong sự ngỡ ngàng của mẹ tôi.
Thậm chí còn thấy rõ sự thắc mắc, trong ánh mặt của mẹ tôi ?
Ủa, con trai mẹ cũng biết dậy sớm chứ bộ. Có cần phải nhìn con như sinh vạt vậy không hả ? Con khóc nha muo
Huhu... Khóc trong lòng 1 tí rồi tôi lao ra ngoài ngay lập tức
‹ Này, con không ăn sáng à?›
‹Dạ thôi !!!!!!!!!›
Tâm trạng đâu mà ăn, tôi không muốn để thiên thần của tôi phải đứng đợi trước cửa nhà đâu.
Lao ra ngoài sân một cách gấp gáp làm tôi xém chúi đầu xuống đất rồi.
Ấy, hên là tộ giữ thăng bằng khá tốt !
Hahaha
‹ Ưm... chào buổi sáng ~›
Haha.... *tiếng cái gì đó vừa vỡ nát*
‹ Ưm...›
Trời đựu !! Tôi vừa làm cái hành động ngu ngốc gì thế này ?! Ai cứu tôi với, xấu hổ chết đi mất....
‹ À... c-chào bủi sáng> (Thiên)
Á, cắn phải lưỡi rồi, ôi đệch, bình tĩnh nào Thiên ơi, mày phải bình cmn tĩnh, hít thở sâu vào nào...1...2...
‹.....?›
Ôi, đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó mà... Có thể anh là 1 thằng trai tân thất bại nhưng mà cũng đừng nhìn kiểu đó chứ.... Thêm tí thương hại đi, chứ đừng dùng ánh mắt đáng yêu đó vào anh mà...hic...Đệch mợ, sắp khóc rồi đây...
À có cái gì đó mềm mềm đang nắm lấy tay tôi. A mềm thật, ấm nữa.
‹ Chúng ta đi nào, sắp trễ rồi đó ?› (Linh)
À, tôi biết thứ mềm mềm đó là gì rồi.
Là bàn tay của người con gái tôi yêu.
Khẽ kéo tôi đi, trái tim cũng bắt đầu ổn định lại rồi.
Nên chúng ta hãy quên đi những cảnh xấu hổ vừa rồi nhé ?
Làm ơn đó...
‹Ừm....đi nào..›
Và có một chuyện tôi sẽ không quên vào hôm nay.
Tôi đã bối rối và lỡ cả nhịp tim chì 1 bàn tay nhỏ nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan