Chương 6
Nghe được tiếng trống cậu hớn hở đứng lên tính đi mà quên mất mình bị cậu ta dữ lại cậu nói
Dogday: nè cậu bỏ tay tôi ra được không.
Catnap: ...... ( Nhìn cậu )
Dogday: lại cái bộ mặt đó, sao toàn nhìn tôi vậy cậu nói gì đi.
Catnap: tôi không bỏ ra.
Dogday: tại sao!?
Catnap: cậu đi đâu tôi đi đó.
Dogday: !! Cậu bớt đi ( dựt được lại tay )
Dogday: cậu bóp cổ tay tôi bầm tím rồi nè.
Catnap: "mình không còn bị đau nữa rồi" thôi cậu đi đi.
Dogday: !? Thái độ đó là sao lúc nãy giữ như gì ý rồi bây giờ lại chán ghét .
Catnap: ( lườm cậu )
Dogday: ( giật mình )
Thấy thế cậu mới phóng ra ngoài hành lang cậu tung tăng đi xuống dưới sân trường cậu ngồi ở đó rồi nhìn toàn cảnh mọi người đang chơi đùa với nhau cậu vẫn ngồi đó và rơi vào chầm tư đột nhiên không gian thay đổi cậu xuất hiện ở không gian ngoài vũ trụ.
Zin: xem ai đến kìa aberui .
Aberui: lâu rồi không gặp cậu nhớ chúng tôi sao.
Dogday: không.
Zin/Aberui: !!!!
Zin: sao cậu vô được đây.
Dogday: thế vào đây cần phải làm gì.
Zin: có vẻ như cậu rất đặc biệt đó cậu nhóc chỉ ngồi đó mà cậu không suy nghĩ mà vào được đây cậu cũng khác lạ rồi đó.
Aberui: theo như tôi biết những người như cậu cần rất nhiều thời gian để chỉ không suy nghĩ vào đó thể vào được không gian này có khi còn bị phản tác dụng nữa.
Dogday: ồồồồồ......
Zin: vậy để tôi đưa cậu ra ngoài nhé.
Dogday: um......
* Quay lại *
Tùng...tùng...tùng tiếng trống lại vang lên cậu đứng dậy từ từ di chuyển lên lớp cậu lại ngồi vào vị trí cũ đó nhưng lạ một điều là cậu không thấy cậu ta đâu hỏi ai cũng lảnh chách không muốn nói gì đến khi ngần hết tiết thì cậu ta mới bước vào lớp cậu ta ngồi đó rồi nhìn thẳng lên bảng rồi nhìn cậu rồi nhìn vào cách tay cậu mà mình đã khuyến nó bị bầm tím
Catnap: Còn đau không.
Dogday: hơi hơi.
Catnap: vậy để tôi cuốn băng cho cậu ( lôi tay cậu lại )
Biết cậu không chịu nên cậu ta ghì chặt tay cậu để không cho cậu dựt lại cậu lấy từ túi áo mình ra băng y tế rồi bắt đầu cuốn xung quanh thấy vậy cậu cũng không phản kháng nữa thấy cậu không còn làm gì nữa nên cậu ta cũng thả lỏng bàn tay của mình cậu nhìn cậu ta đang rất chăm chú mà cuốn cho cậu rồi cậu lại nhìn hắn thấy có một vệt máu.
Trên miệng hắn cậu liền hỏi.
Dogday: cậu bị chảy máu môi hả.
Catnap: hở....
Dogday: trên môi cậu chảy máu kìa.
Catnap: ngươi...ngươi để ý làm gì ( lấy tay lau đi )
Catnap: nè của người xong rồi đó.
Dogday: gì chứ lúc nãy còn nhẹ nhàng ( nói nhỏ )
Catnap: ......
Những lời nói nhỏ của cậu đã bị đôi tai thính của cậu ta nghe thấy mà nói lại.
Catnap: ta nhẹ nhàng với ngươi hồi nào.
Dogday: ( bất ngờ )
Không ngờ cậu nói nhỏ như vậy mà cậu ta có thể nghe được.
Dogday: khiếp tai thính như...
( Bịp miệng )
Cậu không nghĩ cậu lại nói ra câu đấy không hiểu sao cậu lại nói ra mà không suy nghĩ gì may là cậu không nói hết câu nhưng cũng có thể hiểu từ còn lại cậu nhìn cậu ta thấy cậu ta nhìn cậu chằm chằm cậu cũng giật mình cậu thấy không ổn nên quay ra chỗ khác để chánh ánh mắt của cậu rồi cậu thầm cầu nguyện.
Dogday: " mẹ ơi con có lỗi với mẹ nếu hôm nay con thoát được thì con sẽ lao đến mẹ mà khóc oà lên "
Dogday: " còn không mẹ chỉ cần cho con một nơi có ánh sáng nhé con sợ tối lắm "
Dogday: " những chắc mẹ phải chuẩn bị sẵn đi vì không còn cơ hội nào nữa rồi con sợ....con sợ lắm....mẹ ơi~ "
Dogday: " con nhớ mẹ "
Cậu luôn thần cầu nguyện thấy không có gì nên cậu cũng quay lại thấy cậu ta không còn nhìn cậu nữa mà cậu ta ngục xuống bàn mà ngủ lúc nào cậu cũng thở phào nên cậu quay mặt lên thấy thầy giáo nhìn cậu cậu biết mình không xong rồi.
Thầy giáo: em dogday ra ngoài cho tôi .
Dogday: dạ.
Cậu tính đứng lên ra ngoài mà đột nhiên cậu ta đứng lên nhìn vào thầy giáo một cách chằm chằm khiến thầy cũng phải đơ người.
Thầy giáo: " làm sao vậy vừa mới vào làm được 1 tháng thôi mà lại bị đuổi sao "
Catnap: AI NGƯƠI ĐUỔI CẬU TA.
Thầy giáo: "thì ra là vậy thế thì sống rồi" um... Em ngồi xuống đi không cần ra ngoài đâu.
Dogday: dạ.
Cậu lại bất ngờ x2 không ngờ chỉ một câu nói của cậu ta mà thầy lại thay đổi câu nói 180° như vậy, và cũng đến giờ về nghe thấy tiếng trống thì cậu vui mừng lắm cậu cất sách vở đi vừa đến hành lang cậu bụng mình có cảm giác chứng bụng nên cậu chỉ đành chạy nhanh đi.
Khi giải quyết xong thì cậu cầm sách vở đi thấy không một ai ở trường thì cậu lại nhớ đến ngày hôm đó nên cậu chạy nhanh đến nhà để xe rồi lấy xe dắt xuống cổng thì cậu thấy hắn con của trường làng hắn ta nhìn cậu như đã đợi rất lâu chính là Biro.
Biro: ta lại gặp rồi nhỉ một kẻ thất bại.
Dogday: ngươi sao ngươi còn ở đây.
Biro: sao lại nói lớn thế tự nhiên đi tôi có rất nhiều thời gian cho cậu.
Biro: không ngờ ngươi lại sống được sau cú đó thì không biết cậu ta có làm gì ngươi không ta thật tội nghiệp.
Dogday:( nhìn hắn )
Biro: ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt đó.
Biro: sức mạnh của thực vật thức thứ 2: chói buộc
Lại là chiêu đó mặt đất rung chuyển móc ra các súc tu làm bằng rễ rồi cuốn lấy cậu vì bị chói cả hai tay ra sau thì cậu không đứng vững mà ngã ra cậu bị cú ngã đó mà chỉ biết nhìn lên trời.
Cậu biết không còn đường nào nên cậu chỉ nằm im không làm gì thì cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Catnap: sức mạnh của màn đêm thức thứ 1: mộng
Sau câu nói nơi hắn ta đang đứng đột nhiên thay đổi một vòng tròn giống như ma pháp hiện ở bên dưới chân hắn dù có di chuyển đến đâu nó cũng theo đó trong lúc hắn ta bối rối thì có một lần khí đột nhiên xuất hiện khiến hắn ta chỉ toàn thấy màu đỏ rồi hắn ta thấy mặt mình chĩu nặng rồi ngất đi.
Khí thấy hắn ta không còn làm gì nữa thì cậu ta đến chỗ cậu dùng móng tay sắc của mình mà làm những rễ đó đứt ra rồi cậu được câu ta đưa tay ra cậu cũng nắm lấy ta mà đứng dậy không hiểu sao đột nhiên cậu thấy cậu ta như không đứng vững mà ngã nhào xuống.
Cậu thì nằm dưới còn cậu ta thì chống hai tay mỗi bên cậu nên cậu cũng không thể thoát ra được 4 mắt nhìn nhau một bầu im lặng giữa hai người thấy vậy nên cậu muốn lên tiếng để chánh cái sự im lặng này vì má cậu và tai cậu cũng ửng hồng hết rồi.
Dogday: cậu có thể cho tôi đi được không.
Nghe thấy vậy cậu ta cũng phủi hai tay rồi đứng dậy thấy thế cậu cũng đứng dậy mà đi đến chỗ mà quay lại nói với cậu ta.
Dogday: cảm ơn nhé.
Sau câu đó thì cậu đạp đi về chỉ còn cậu ta ở đó sau khi cậu đi thì cậu ta nói
Catnap: tôi không biết có phải cậu không nhưng tôi sẽ luôn tìm ra cậu.
Catnap: chờ tôi nhé.
* Chuyển cảnh *
Dogday: cuối cùng cũng về đến nhà.
Dogday: còn về rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top