Chương 5
Vừa về đến nhà cậu nở ra nụ cười hạnh phúc cuối cùng cũng về được nhà rồi cậu chào mẹ và lấy cớ lên tầng khóa cửa lại và tìm đến hộp y tế cậu bôi thuốc vào cái chân đang chảy máu của mình càng bôi cậu càng thấy dát rồi cũng tự lẩm bẩnh một mình.
Dogday: bao giờ tôi mới gặp lại cậu đây tôi nhớ cậu quá.....aaa!
Tự lẩm bẩm một mình không để ý mà ghì tay xuống vào chỗ đau nước mắt cậu chảy xuống sau khi xong cậu nhìn lên ánh trăng hôm nay nó rất sáng nhưng cậu lại rất u xầu cậu vừa ngồi vừa an ủi bản thân mỗi lúc như này cậu lại đi tìm lấy nó một chiếc hộp màu đỏ.
Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đây chính là món quà mà cậu ấy tặng cho cậu trước khi cậu ấy biến mất dù đã hơn 8 năm rồi nhưng cậu vẫn cất giữ nó cẩn thận cậu vừa ôm vừa nằm xuống và ngủ đi trên môi cậu giờ nở nụ cười.
Khi nhìn quá gương tận cậu người đó nhìn cậu đầy lo lắng và cùng nói một câu giống như nhau.
Aberui/Zin: mong cậu ta không chọn nhầm người.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy trong một giấc ngủ ngon cậu nhìn lại chân mà không hiểu nó hết đau rồi cậu có thể đi lại bình thường cũng như mọi ngày cậu làm việc buổi sáng xong cũng chào mẹ rồi đạp xe cậu đạp xe không con đau như là không có chuyện gì xảy ra vậy.
Cậu vừa đạp vừa bất ngờ với phép mùa điệu kì này rồi cậu mới nhớ ra mình còn khỏi sau cú ngã đó thì nói là gì cậu cứ mải nghĩ rồi đến trường vừa đến trường mọi người nhìn cậu như một sinh vật lạ từ cổng đến khi cậu đứng giữa sân trường đến khi cậu gặp Crafty Corn cũng nhìn cậu ngay ngốc.
Đến cả Crafty Corn cũng nhìn cậu thì cậu mới thấy lạ mà chạy lại mà đến hỏi.
Dogday: nè Crafty Corn cậu và mọi người bị vậy.
Dogday: sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế.
Crafty Corn: cậu.... cậu là Dogday sao?
Dogday: phải là tôi.
Crafty Corn: nhìn cậu hôm nay khác nha cậu đi nhuộm hả.
Dogday: thì sao không chỉ là chuyện đó sao mọi người nhìn tôi thế.
Crafty Corn: không thế cả cái trường này đều biết cậu bị bệnh gì mà hôm nay cậu đi được ha.
Dogday: ờ nhể tôi đang ở ngoài ánh sáng nè không bị sao.
Crafty Corn: vậy càng tốt lúc trước cậu phải tránh né mà bây giờ cậu có thể đi lại thỏa thích rồi.
Tùng....tùng.....tùng
Crafty Corn: a vào lớp rồi bye mình đi trước.
Dogday: ừm....
Sau khi thầy giáo vào cả lớp bắt đầu chật tự rồi nghe giảng vì ở dưới cuối lớp nên cậu lâu lâu cũng không ghi bài thì giờ ra chơi cậu mới mượn rồi chép lại và hôm nay cũng thế cậu để cuốn sách dựng đứng trước mặt rồi ngồi trầm tư đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gì đó phát ra bên cạnh.
Quay sang bên cậu thấy catnap đang quằn coại sự khó chịu trong người.
Dogday: .... Nè cậu có sao không
Dù rất sợ nhưng sự giúp đỡ và hỏi han đã in sâu vào da vào thịt cậu rồi.
Catnap: ....
Dogday: có cần giúp gì không.
Catnap: k..không n..ngươi quan.....t-tâm(cố chịu đựng)
Dogday: nhưng tôi thấy cậu...
Catnap: ngươi.....i..im c-cái...m.ồm....vào...đi.
Dogday: nhưng......nhưng.
Catnap: ta.....bảo......aaaaa!
Dogday: cậu.....( Đưa tay ra )
Cậu vừa đưa tay chạm vào người cậu thì thấy cậu ta không còn đau nữa cậu ta cũng không hiểu sao vẫn đưa ánh mắt nhìn cậu vì cậu đang chạm vào người cậu ta cậu ta ghét nhất là bị người khác chạm vào thấy vậy cậu mới bỏ tay ra vì sợ là cậu ta giận.
Vừa bỏ ra đầu cậu ta như là lại đau nhưng lần này đau rất nhiều như x2 lên vậy khiến cậu ta phải ôm đầu và hai khoé mắt
thì rơi hai dòng nước mắt sau khi cậu ta thấy bản thân rơi hai dòng nước thì thì cố gắng hết sức mà quay người đi vì cậu ta không muốn thấy bản thân mình yếu đuối trước mặt người khác.
Đây là lần đầu tiên mà cậu thấy vậy lần đầu tiên mà cậu thấy cậu ta rơi nước mắt cậu cũng đưa tay cậu mình ra đằng sau lưng cậu ta khi vừa chạm cậu ta y như rằng lại trở về như mình thường cậu ta cuối cùng cũng hiểu ra rằng người mà trước mặt cậu chính là một cách áp chế cái thứ chết tiệt này.
Cậu ta cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén nữa mà nhìn cậu bằng cách dịu mến chỉ cần thấy ánh mắt cậu ta thôi thì cậu cũng thấy ớn cả người mà lấy lại tay thấy vậy cậu ta cậu thấy thế cũng cố mà muốn lấy lại vì cậu ta giữ chặt quá nên cậu không thể lấy ra được.
Cậu càng cố gắng cậu ta càng góp chặt hơn khiến cậu bỏ cuộc vì cổ tay cậu bị cậu ta bóp đến tím và có chút giọt máu đỏ cậu cũng không cố gắng nữa mà để cậu ta làm gì thì là thấy cậu không còn chống cự thì cậu ta mới từ từ thả lỏng bàn tay ra mà đặt tay cậu lên bàn tay của cậu ta.
Nhìn bàn tay cậu nhỏ nhắn mà cậu ta cười trong lòng cậu ta vừa nắm tay cậu mà thổi vào chỗ cậu vừa làm thương cậu vừa nhìn mà còn thấy nổi da gà thấy vậy cậu cũng muốn lấy lại tay mình vừa thấy thế cậu ta lại ngăn lại nghiêng mặt nhìn cậu.
Dogday: nè cậu có thể đừng làm vậy nữa được không.
Catnap: không.
Một câu nói của cậu ta khiến cậu bàng hoàng.
Dogday: đừng làm vậy nữa thầy nhìn đó.
Catnap: tôi thách đó để xem có thể làm gì.
Dogday: tay tôi đau lắm cậu đừng làm thế.
Catnap: cậu không thấy tôi đang làm gì hay sao.
Dogday: tôi......
Cậu hết lí do để nói rồi giờ trả biết làm gì thì nên cậu cũng chỉ biết ngồi đó và nhìn giờ cậu ta cũng không hiểu bản thân bị sao vì cậu không cảm thấy lạ trên người cậu như là cậu đã từng trải qua điều này rồi đến khi nghe thấy tiếng trống ra chơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top