Chương 4

Sau khi quay lại phòng y tế ở trường cậu liền nằm trên giường rồi đi nghỉ ngơi một lúc cậu luôn rơi vào chầm tư mấy ngày nay cậu rất hay rơi vào giấc ngủ một cách bất chợt cậu rất không muốn nhưng lại không kìm chế được mà lăn vào giấc ngủ.

Đến bây giờ cậu vẫn luôn tự hỏi giấc mơ đó có phải thật không cậu lại thấy buồn ngủ rồi cũng nhắm mắt lại khi vừa mở mắt lại cậu thấy mình đang ở một không gian kì lạ nó giống như ngoài vũ trụ không có chỗ để cậu đứng.

Jax: cậu đến rồi sao.

Dogday: hớ.....

Jax: chào mừng đến với lãnh địa của tôi.

Dogday: tôi sao?

Aberui: vậy đây chính là người người nói sao jax.

Dogday: ai vậy.

Aberui: à ta quên giới thiệu ta là Aberui ta là thủ lĩnh của các con nhỏ bé ngoài kia.

Zin: con ta là zin thủ lĩnh bầu trời phượng hoàng lửa kim.

Zin: vậy đó là người ngươi chọn đó sao thật là nhỏ bé.

Aberui: nè ta bay cũng không chậm đâu là không có ta.

Zin: ngươi á hả đã hơn tỉ năm rồi nhưng ngươi vẫn chậm hơn ta thôi chú rồng nhỏ.

Aberui: ngươi bảo ai là chú rồng nhỏ đó hả.

Zin: có sao tôi nói vậy chứ bao giờ lừa ai.

Aberui: ngươi........

Jax: đừng cãi nhau nữa đừng làm hỏng lãnh địa của tôi một lần nữa.

Dogday: nè vậy cậu chính là người gọi tôi vào đây hả.

Jax: chắc mấy ngày nay cậu hãy ngủ lắm nhỉ xin lỗi nha chắc cậu mệt rồi.

Dogday: không sao.

Jax: mà đúng rồi tôi cần cậu thay thế tôi một thời gian.

Dogday: tại sao lại là tôi.

Jax: chắc cậu rất thắc mắc vì sao cậu có dấu ấn nhưng không thể làm được gì nhỉ vì khi cậu được sinh ra vì một lí do nào đó hệ thống của tôi lỗi và chọn cậu là người nối tiếp của tôi.

Dogday: vậy tôi phải làm gì.

Jax: cậu nhắm mắt vào đi .

* Một lát sau *
Jax: cậu có thể mở mắt ra rồi đó.

Dogday: xong rồi sao.

Jax: đây là giấy.

Dogday: giấy này là........

Jax: đây là giấy mà cậu sở hữu sức mạnh của tôi.

Dogday: ồ ( kí vào) là 10 năm sao.

Jax : ừm là 10 năm .

Dogday: tôi phải làm sao mới dùng được.

Jax: cậu cố gắng cảm nhận được nguồn năng lượng nhỏ rồi cậu có thể dùng được.

Jax: cậu sẽ cần phải có trong 5 tháng mấy ra là có thể làm được.

Dogday: ừm vậy có thể đưa tôi chở lại được không.

Jax: à được.

  Sau khi cậu được đưa trở lại thế giới thực thì trong đó jax sau khi nhìn cậu rời đi và xé tờ giấy đó đi

Aberui: vậy là người đã quyết định.

Zin: vậy cậu sẽ về chứ.

Jax: không phải lo cho tôi chừng nào cậu bé đó còn sống sức mạnh vẫn còn mà còn luôn chàn chề.

Jax: ta sẽ nhớ các ngươi lắm hãy chăm sóc tốt thằng nhóc đó giúp tôi nhé.

  Sau khi jax đi vào cổng giờ đây chỉ còn hai thần thoại ở đây không làm gì chỉ theo dõi cậu không nói gì khi được đưa lại thế giới thực cậu cảm thấy cơ thể thể mình có chút khác biệt giờ đây cậu có thể nhìn được rất xa cậu cảm thấy mình có thể nâng cả được con bò.

  Cậu thấy đôi chân mình giờ đây không còn đau nhức nữa cậu có thể đi lại cậu thấy rất kì diệu vì đó là sự việc mà vài tháng nữa cậu mới có thể tập đi lại mà giờ cậu có thể đi một cách bình thường như chưa từng bị gì cả dù sao thì cậu cũng mừng vì không phải đời một thời gian dài nữa mà có thể mẹ cậu sẽ không lo nữa.

  Lúc cậu đang chìm đắm trong tư tưởng thì có một cô y tá vào cô ấy nhìn cậu như một vị lạ mặt rồi nhìn sang chiếc giường mà cậu hay nằm thì trả thấy cậu đâu nữa thì cũng chạy lại.

Daly: có thể cho tôi hỏi là cậu bé hay nằm đây đâu không.

Dogday:(cô ấy không nhận ra mình sao?)

Daly: .... Xin chào....

Dogday: là tôi đây cô không nhận ra hả.

Daly: à cậu đùa vui thật đó cậu ấy có màu da đúng là giống cậu nhưng sẽ không có kiểu tai đỏ lên đâu.

Dogday: tai của tôi sao ( chạy đến phòng WC)

  Khi cậu tự soi lại bản thân thì cậu như một người khác tai của cậu giờ lại có màu đỏ, răng của cậu có vẻ sắc hơn cậu giờ cậu như một người khác vậy cậu nhìn mà cũng không nhận ra mình rồi cậu cũng chạy ra lại.

Daly: vậy cậu ấy đâu.

Dogday: là tôi nhưng hình như ai đó chơi khăm tôi rồi.

Daly: vậy là cậu sao.

Dogday: đúng rồi.

Daly: à mà tôi nhớ cậu bị đau chân mà sao đi lại được mà thôi thế thì càng tốt theo tôi thấy thì cậu có thể về được rồi đó.

Dogday: vậy tôi đi nha.

  Sau khi ra khỏi phòng thì cậu muốn báo tin vui cho mọi người mà không ngờ không còn một bóng người nữa thì ra mọt người về hết rồi chỉ còn những khoảng lặng im khi ra đến cổng trường tính lên xe đạp về thì cậu nghe thấy tiếng gì đó cậu men theo tường mà thấy cảnh tượng ba người đánh một người.

  Nhìn một cái là cậu biết ngay ba tên đó hai tên kia là dàn em của catnap còn kia là hắn vì biết không thể chống lại nên cậu tính chuồn đi mà đạp lên một cành cây tiếng kêu làm cho cả ba bọn họ nghe tiếng mà nói lớn.

Asura: ai ở đó, lại có đứa sắp nộp mạng. Hứ..... Chạy sao.
Sức mạnh của không khí thức thứ 2: cảm nhận.

Asura: đây rồi lại là cậu ta nè Isu dao cho ngươi đó.

Isu: được. Sức mạnh của đất thức thứ 1: thổ mọc

  Từ dưới đất nơi cậu chuẩn bị chạy tới thì mọc ra một cục đất cao tới 15cm khiến cậu vấp ngã cả đầu ngối của cậu thì bị một vết xước đài máu chảy khắp quần khiến cậu khó mà đứng dậy cậu rất loạng choạng mà đứng dậy cậu bám vào tường mà cố gắng đi ra ngoài vừa ra đến nơi cậu cũng lên xe mà từng đạp một.

  Mỗi lần đạp được một vòng dây xe thì cậu luôn cảm thấy đau nhân đôi sau mỗi lần chịu đựng thì cậu cuối cùng cũng về đến nhà.

Dogday: mẹ ơi con về rồi















——————————————————
Sáng nay có ai thi không còn tôi thì sáng nay mới thi đợt đầu có ai thì tôi xin chúc cố lên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top