Chương 3
Lúc cậu vừa rơi xuống thời gian như ngừng lại tất cả mọi người đều nhìn cậu với con mắt tội nghiệp cậu cũng không ngờ cậu lại rơi chúng cậu ta thực sự cho cậu ngã xuống đất còn hơn là trên người hắn.
Khi cậu mặt đối mặt với hắn ta thì hắn ta nhìn cậu như thật sự muốn cho cậu nến mùi đau khổ.
Catnap: ...
Dogday: nè cậu có sao không ?
Catnap: ...
* Phía trên*
Biro: ái chà chà lỡ làm vậy rồi.
Biro: vô ý quá không biết có sống được không đây ta. Hahahaha( rời đi)
Bobby Bearhug: tên khốn . Không đừng làm sao nhé dogday .
* Phía dưới *
Kisota: Nè mày đang làm gì trên người đại ca tao vậy hả?(nắm vào cổ áo)
Asura: giờ phải làm gì đây đại ca.
Catnap: ...
Cậu bị tên kia lôi ra sau theo quán tính thì cậu ngã ra sau cậu cõng choáng mặt rồi ngất đi lúc nào không hay lúc cậu tỉnh dậy đã ở trong phòng y tế cậu trường trước mặt cậu thì có Bobby Bearhug, Crafty Corn, Hoppy Hopscotch và KickinChicken.
Crafty Corn: nè cậu có sao không cậu.
Hoppy Hopscotch: một câu hỏi thật là kì cục cậu ta ngã từ tầng 3 đó.
Crafty Corn: nè thì liên quan gì đến cậu hả.
Hoppy Hopscotch: nè không nói lại được bắt đầu lấy lí hả.
Crafty Corn: ( tức giận)
Bobby Bearhug: thôi không phải lúc cãi nhau.
Dogday: mình đang ở đâu đây.
Bobby Bearhug: cậu tỉnh rồi hả.
Dogday: sao tôi lại ở đây.
KickinChicken: cậu bị ngã từ tầng 3 xuống và được mọi người đưa vào.
KickinChicken: may mà cái đầu không chảy quá nhiều máu.
Dogday:( đưa tay lên đầu)
Giờ cậu cảm thấy đầu mình rất đau và muốn được nghỉ ngơi nên kêu ra ngoài để nghỉ ngơi và cậu cũng chìm vào giấc ngủ trong mơ cậu đi dọc một hành lang và nhìn thấy catnap thấy cậu ta cậu đứng bất động rồi cậu ta quay lại với những hàm răng sắc nhọn đầy máu me rồi cậu ta trở nên to lớn .
Trên mặt cậu ta còn xuất hiện nhiều những con mắt cậu ta bắt đầu đuổi cậu, cậu cũng chạy theo bản năng cậu chảy mãi chạy những chỗ có thể chạy đột nhiên trước mặt cậu là một bước tường cậu bị dồn vào đường cùng thì cậu ta bắt được cậu rồi thịt cậu một các ngon lành cậu cũng tỉnh dậy.
Dogday: Aaaa.....( Hở )
Dogday: mơ sao? Một giấc mơ kinh hoàng.............
Cậu đưa chân của mình ta khỏi chăn và đi lại sàn nhà rất lạnh lẽo khiến cậu lạnh cả người cậu muốn được đi lại nhưng đôi chân cậu lại phản chân cậu mềm mũn cậu không đứng được nên cũng ngã xuống theo.
"Uỳnh" cậu ngã thật mạnh xuống chân cậu cũng coi như hết hi vọng cậu loạng choạng cố đứng dậy nhưng rất khó khăn mày là ngay bên đó có cái trống đỡ nên cậu cũng bám vào rồi đứng lên cậu mang theo cây gậy để cố giữ thăng bằng.
Cậu đi rất khó khăn lết từng bước từng bước đi ra phía cửa máy là trời hôm nay nhiều mây nên cậu không cần che ô nữa cậu cứ bước đi đến một cái ghế thì cậu ngồi xuống cậu vừa ngồi vừa nghĩ về tương lai sau này một thằng vô dụng như cậu có thể trở nên mạnh mẽ được không đây.
Cậu cứ ngồi suy nghĩ rồi ngủ đi ở ghế đá sau trường may là tiết cuối nên không ai ra đằng sau để phát hiện ra cậu khi vừa ngủ cậu lại vào một giấc mơ kì lạ.
* Trong mơ *
Cậu mở mắt thấy mình đang ngủ ở chiếc ghế đá đó nhưng xung quanh rất hoang tàn và đổ nát màu máu nồng nặc những thi thể chất đống.
???: Grrrrrrrrrr
Dogday: !
Cậu chỉ vừa đứng dậy đã có một âm thanh cậu một thứ gì đó phát ra cậu từ từ quay lại bất chợt có ánh mắt đỏ trong bóng tối nhìn cậu chằm chằm cậu muốn lùi lại nhưng đôi chân cậu cứng nhắc ở đấy không thể di chuyển.
Dogday: ! Nó di chuyển rồi.
Trong cơn hoảng loạn cậu cũng căng cơ mà bỏ chạy cậu chảy đến giữa sân trường mà cậu hay cho rằng nó luôn muốn lấy mạng cậu mà bây giờ thì khi cậu nhìn lại toàn thể xung quanh trường nơi thì bị cháy, đổ nát , dưới đất toàn là những thi thể nằm la liệt cảnh tượng thực sự khiến cậu rất buồn nôn.
Trong lúc cậu vẫn còn suy tư thì con quá vật đó đã đuổi tới chỗ của cậu , rồi cậu cũng phải căng cơ bỏ chạy cậu cứ nhắm mắt và chạy rồi cũng đến ngõ cụt cậu bị dồn vào đường cùng cũng chỉ bất lực cậu nhắm mắt lại rồi cậu nghe tiếng chạy của một thứ nào đó.
Cậu mở mắt ra thấy cảnh tượng há hốc mồm cậu thấy một thiên thần trước mặt cậu và cậu ta cũng nhìn cậu.
Dogday: ... Cậu là ai ...?
???: ...
Dogday: sao cậu lại giúp tôi?
???: cậu có thể gọi tôi là jax
Dogday: tôi có thể hỏi lại câu hỏi đó được không.
Jax: Cậu là người được chọn.
Dogday: tôi không biết.
Jax: cậu là người được tôi chọn.
Cậu nói đó khiến cậu rất khó hiểu rồi cậu ta tiến về phía cậu nhập vào người cậu khiến cậu giập mình mà tỉnh dậy cậu cũng chỉ nghĩ đó là một giấc mơ rồi muốn về lại phòng y tế của trường.
——————————————————
Xin lỗi vì sự lưới biếng mấy ngày qua vì mình rất ít tiết cận vào máy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top