Chương 2

  Cậu đang vừa nghe nhạc dưới gốc cây vừa lo lắng mình sau này đúng là cậu cũng có như lời thầy nói mà cậu không thể dùng được bất kỳ một kĩ năng hay chỉ là 1 cái cũng không thì cũng không khác gì phế vật.

  Cậu đang ngồi suy tư thì Bobby Bearhug đi đến và hỏi.

Bobby Bearhug: sao ngồi suy tư thế Dogday.

Dogday: mình cảm thấy hơi lo(cúi mặt xuống)

Bobby Bearhug: sao cậu ngốc thế cậu có cái hình kia mà còn lo cái gì.

Dogday: nhưng mình không thể hoặc thể hiện một cái kĩ năng nào đi chăng nữa.

Bobby Bearhug: tại sao cứ phải thế cậu có hay không thì chúng tôi luôn ở đây.

Bobby Bearhug: dù cậu có làm sao đi nữa thì cậu vẫn và bạn của chúng tôi.

Dogday: cảm ơn cậu nhé

Bobby Bearhug: thôi đi thôi thầy giáo bảo tôi tìm cậu và đưa cậu đi tìm lớp nè.

Dogday: ừm...............

  Sau lời nói của Bobby Bearhug cậu được kéo đi nhưng cũng không quên mang theo ô và đến gặp thầy giáo cậu nhìn thấy rất ít người cậu thầm trong lòng thực sự rất ít người có năng lực.

  Sau 20 phút chờ đợi cuối cùng cũng đến cậu và Bobby Bearhug đến nhận chỗ ngồi cậu được ngồi ở cuối còn Bobby Bearhug thì cách cậu đến 4 bàn.

  Cậu rất muốn được làm quen mọi người nhưng nhìn mọi người xung quanh không một cảm xúc thì cậu cũng sợ nên chỉ nhìn rồi thôi đến giờ vào lớp thì mọi người đổ xô vào lớp đến khi giáo viên vào thì mọi người mới ổn định và chật tự.

  Cậu cảm thấy lạ vì người ngồi kế bên cậu giờ vẫn chưa thấy đâu. Phải đến 15 phút sau thì cậu ta mới có mặt và ngồi xuống ghế của mình dù vậy nhưng thầy vẫn không nói gì cứ như là một chuyện hằng ngày.

  Khi cậu ta vừa ngồi xuống thì cậu cũng muốn nhìn người cùng bàn vừa quay qua thì cậu thấy đôi mắt cậu ta đã nhìn mình như một con mồi trong đôi mắt đó cậu luôn cảm thấy nó sắc bén hơn con dao nào khác làm như cậu có thể bị cắt bất cứ lúc nào.

Catnap: NHÌN GÌ!

Dogday: hả............

Catnap: TÔI HỎI CẬU NHÌN GÌ!(quát lớn).

  Cậu hối hận rồi,chỉ vì muốn xem mà cậu bị như thế này biết thế cậu không bao giờ tò mò nữa rồi nước mắt cậu không tự chủ vì quá hoảng sợ mà rơi lệ đôi mắt của cậu đã đẫm lệ.

  Vì thấy cậu đã khó thì cậu ta những chẳng có hứng mà đánh cậu nữa rồi cậu cũng thôi mà ngồi xuống cũng chẳng hiểu sao khi thấy cậu rơi lệ thì cậu ta cũng trả cảm thấy thoải mái gì còn những người khác thì cậu đã sử hắn lau rồi dù có cầu xin đi nữa.

  Sau khi được buông tha thì cậu được cả lớp nhìn với ánh mắt khó hiểu còn cậu thì vẫn còn sợ với ánh mắt đó cậu, sau cái lúc kinh hoàng đó thì cậu ta lại lăn quanh ra mà ngủ đến khi giờ ra chơi thì cậu ta mới dậy và đi ra ngoài.

  Dù có ai hỏi gì đi chăng nữa thì cậu không trả lời và được Bobby Bearhug dẫn đi, khi chỉ vừa ngoài hành lang thì cậu lại đụng độ một người mà cậu không muốn gặp mất đó là con trai của trưởng thôn ở cái làng đã đuổi ra ngoài.

Biro: ái chà chà xem ai đây ta.

Dogday: là cậu sao cậu vào được đây.

Biro: à chuyện này thì cậu không cần quan tâm bố tôi chỉ cần một chút là tôi vào được đây thôi mà.

  Cậu nhìn hắn ta với một con mắt chán ghét.

Biro: dám nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta sẽ cho người biết thế nào là người không nên chọc.

Biro: chói buộc.

  Sau lời hắn ta sàn nhà rung chuyển và mộc ra các súc tu rễ cây và bao quanh người cậu hắn ta chỉ những rễ cây đó quăng ra ngoài hắn ta cuốn cả thân cậu bằng rễ cây không cho cậu một cách trốn thoát.

  Nó diễn ra quá nhanh Bobby Bearhug chỉ kịp nhìn thấy cậu bị quăng xuống mà không làm được gì. /Bùng/ cậu ngã xuống dưới mặt đất nhưng sau đó cậu cảm thấy lạ vì hôm nay mặt đất rất mềm mại thì cậu mới mở mắt ra rồi mới phát hiện.

  Nơi cậu rơi xuống không đâu khác chính là trên người của catnap không phải là kiểu bình thường mà là cậu đang ngồi chúng bụng cậu ta.








————————————————————
Tín viết dài hơn nhưng thôi ở đoạn cuối tính là ngã xuống chúng thứ đó của catnap mà nghe phí lý quá nếu thế khác gì hủy hoại đúng ko nên đành viết là ngã xuống bụng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top