Chương 17

             - sáng hôm sau -

Cậu tỉnh dậy với đôi mắt khó mở và cơ thể đau nhức cậu cố ngồi dậy và nhìn sang trái thấy cậu ta đang nằm bên cạnh rồi cậu nhìn xuống thân thể dưới của mình đang không nhặc gì.

Cậu đột nhiên lấy lại hết việc hôm qua vừa làm với cậu ta bằng cách thần kì nào đó cậu có thể chèo lên người cậu ta và đang nắm hai tay vào cổ.

Cậu cố ghì chặt tay của mình để bóp cổ của cậu ta mà không biết tại sao cậu lại không nỡ và từ từ bỏ chặt tay mình ra rồi rơi hai dòng nước trong từ khéo mắt.

Lúc cậu đang gật đầu xuống để khóc thì có thứ gì đó xuống quay tay cậu cậu ngước lên thấy thứ hôm qua cuốn cậu và cậu ta đang nhìn cậu.

Dogday: c..cậu dậy rồi à

Catnap: không thì để cậu bóp cổ tôi chắc.

Dogday: t.tôi không có

Catnap: cậu hận tôi à?

Dogday: hức...hức......

Cậu ngục xuống người cậu ta rồi nước mắt cậu lại chảy nhiều hơn rồi tay cậu đội nhiên được thả xuống cậu lại ngước mắt lên.

Mắt cậu và cậu mắt cậu ta chạm vào nhau.

Catnap: tôi sẽ chịu chắc nhiệm.

Cậu đặt hai tay trống thẳng trên ngược cậu ta nâng cả người cậu lên.

Dogday: tôi không cần chịu chắc nhiệm đằng nào cũng không có.

Dogday: ?

Dogday: sao...sao cậu lại cứng rồi.

Catnap: vì cậu nhìn ngon quá đó~

Dogday: tôi không muốn.

  Cậu ta bắt đầu làm việc của mình bắt đầu nới lỏng nó bằng 1 ngón tay rồi lại thêm 1 ngón khi cậu ta bắt được điểm đó thì cậu ta rút ra rồi cho cây hàng của mình vào.

  Với tư thế này cậu ta có thể chảm đến điểm sâu nhất bên trong cậu rồi cậu ta để cậu ngã xuống người rồi quay lại cậu ta lại ở trên.

Dogday: a.. đừng...đừng làm ha..ha.... tôi mệt.

Catnap: đừng lo tôi chỉ một tí thôi.

                 - một lát sau -

  Cậu ta cuối cùng cũng dừng lại vì thấy cậu không nói được gì nữa mà đã ngất đi rồi.

Catnap: haiz cậu như này thì tôi vẫn chưa đã mà đã ngất rồi

  Như nghe thấy được cậu liền mở mắt đố chất lại.

Dogday: cậu ăn gì mà khẻo như trâu thế hả.

Catnap: cậu tỉnh rồi à hay chúng ta tiếp tục nhé.

Dogday: tiếp tục cái đầu cậu.

Catnap: rồi không làm nữa làm nữa cậu lại không chịu nổi.

  Xuống nhà tắm cậu ta đặt cậu vào bồn bắn rồi xả nước vào.

Dogday: nè cậu làm gì đó.

Catnap: thì rửa sạch trên trong cho cậu.

Dogday: tôi không cần.

Catnap: vậy thôi tôi đi.

  Sau khi cậu ta ra ngoài thì cậu cố gắng nhưng không được đành chỉ có thể gọi cậu ta vào.

Dogday: Catnap !

Catnap: có gì không?

Dogday: cậu... cậu... giúp tôi với.

Catnap: được rồi.

  Cậu ta đi lại với nụ cười như biết trước rồi cậu ta cũng ngồi vào bên trong vậy nên cậu cũng chỉ biết để bản thân mình cho cậu ta tự làm.

Dogday: ưm...đau thế.

Catnap: cố chịu một chút.

Dogday: bắn gì sâu thế.

  Sau khi thoát khỏi cái đó thì cậu không thể đứng được đành phải cậu ta dẫn lên phòng.

  Cậu cứ nằm ở đây rồi chợt mặt cho đến sáng ngày mai cậu tỉnh dậy vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó.

  Cậu tự nhiên vô thức mà sờ vào mặt cậu ấy đây cũng là lần đầu tiên cậu sờ vào mặt cậu ta bớt chợt cậu ta tỉnh dậy rồi nhìn cậu.

  Rồi cậu rụt tay lại nhưng có vẻ phản xạ của cậu ta rất nhanh đã nắm lại được mà để lại tay cậu lên mặt cậu ta như cũ.

                - 1 ngày sau -

Dogday: um...mmm haiz.

Catnap: cậu dậy rồi à.

Dogday: cậu dậy sớm vậy?

Catnap: thói quen thôi.

Catnap: tôi có làm đồ ăn sáng nè, dậy ăn đi.

Dogday: wa... cậu làm cho tôi hả.

Catnap: um ăn đi còn thì nữa.

Dogday: Aa..um thi gì cơ.

Catnap: cậu còn nhớ tờ thông báo lúc đi ăn căn tin không.

Catnap: hôm nay là ngày đó.

Dogday: Hm!?... Chẳng lẽ mình muộn rồi sao.

Catnap: chưa 8h mới bắt đầu giờ mới 6h54 thôi.

Dogday: hình như là diễn ra cả trường đúng không.

Catnap: um

  Sau khi cậu ăn xong thì cậu đi thay quần áo rồi xuất phát lên đường.

  Đang tới cửa thì cậu bất ngờ bị bế lên rồi ra ngoài trước mặt là một ôtô cậu ta bế cậu vào xe rồi cũng vào.

  Xe bắt đầu khởi hành trong xe cậu không nói gì còn cậu ta thì luôn nhìn cậu chằm chằm khiến cậu hơi mất tự tin.

Dogday: cậu nhìn chỗ khác đi.

Catnap: tôi đang nhìn đây.

Dogday: là sao ?

Catnap: vì chỗ khác trong mắt tôi chỉ có cậu.

Dogday: đừng nhìn tôi nữa tôi... tôi...n-ngại..

Catnap: ... Không cần phải như vậy.

  Rồi cậu ta tiến tới rồi hôn vào môi cậu, cậu giờ không biết phản ứng như nào cho tốt đây.

Catnap: Hửm! Muốn nữa sao .

Dogday: cậu thôi đi.

  Rồi cậu và cậu ta đã có mặt ở trường cậu bước vào trước còn cậu ta bước theo sau trường của cậu khá là to nên rất dễ che đấu trường luyện mà pháp.

  Cậu đi sâu vào bên trong thấy mọi người đang ở trong và trước khi có thể vào cậu cần phải đi qua cổng cho những học viên và những người có ma lực.

Dogday: cô ơi!

Diuty: có gì không cháu.

Dogday: cho cháu một vé vào cổng thường ạ.

Diuty: được rồi cháu chờ cô đã nhé.

Dogday: vâng ạ.

Diuty: ... ?

Dogday: có chuyện gì vậy ạ.

Diuty: cô nghĩ cháu nhầm rồi trong danh sách là cháu phải ở cửa bên kia mới đúng.

Dogday: dạ !?

Diuty: đúng rồi theo danh sách thì cháu ko có tên và ảnh trên này.

Diuty: cháu thử qua bên kia thử xem.

Dogday: vâng ạ.

Dogday: ' chuyện gì vậy '

Catnap: bất ngờ hả.

Dogday: ... ' sao lại thế được '

Catnap: nè cậu nghe tôi nói không.

Catnap: Dogday !

Dogday: hả ? Cậu gọi tôi hả tôi không để ý xin lỗi nhé.

Catnap: um hình như cậu có chuyện gì sao.

Dogday: cậu đừng giả mù như không thấy gì cũng đừng như điếc nữa.

Catnap: //Hm//

Dogday: cô ơi.

Borth: ...

Dogday: cô ơi.

Borth: ...

Dogday: cô ơ....

Borth: Tôi Đang Nghe Cứ Nói Đi!

Dogday: dạ...

Borth: KHÔNG PHẢI CHỈ MUỐN VÉ VÀO THÔI SAO! NÈ

  Rồi cô ta ném vé xuống đất cậu tính cúi xuống nhặt nhưng lại bị một bàn tay giữ lại.

Dogday: hửm? ....

Catnap: nè bà cô già kia .

Borth: cậu nó ai già thế hả thằng nhóc hỗn xược kia.

Catnap: tôi nói bà đó.

Borth: Ba mẹ cậu không dậy dỗ biết kính người lớn tuổi hả.

Catnap: ô vậy thì ba mẹ tôi không dậy rồi.

Catnap: bà già mà mồm mét to nhỉ.

Borth: cầm lấy và biến nhanh khỏi tầm mắt tôi.

Dogday: thôi mình đi nhanh không trễ.

Catnap: cậu cứ đứng ở đây tôi lo.

Dogday: thôi đi vào đi tôi xin cậu đấy.

  Sau khi nghe câu nói của cậu cậu ta đứng im nhìn mặt có vẻ khá phức tạp không biết nói gì rồi cũng cùng cậu đi vào.

  Vào đến bên trong không ai nói gì cậu cứ đi theo sau và cậu quay lưng cậu quay lại đằng sau và nhìn thẳng mặt cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top