Chương 13: vui chơi ( 3 )

Vậy là đã 2 tuần kể từ sau chuyện đó cậu đã phục hồi khá nhiều nhưng vẫn chưa thể đi lại được nhưng có thể cử động được tay và chân rồi và ngày mai cậu sẽ tập đi đứng.

Cậu rất mong đến ngày hôm sau đến cậu đi ngủ rất sớm trong lúc đang ngủ cậu lại vào mộng ảo trong giấc mơ cậu thấy cậu đang ở trước vác đá cao không thấy đáy.

Cậu làm gì cũng không thể đi lùi lại được thì đằng sau có một bóng người mà cậu không bao giờ quên đó là catnap cậu ta đi lại gần đến cậu rồi thẳng thừng đẩy cậu không chút thương tiếc.

Cậu ngã xuống nhìn lại khuôn mặt đấy đấy nở nụ cười rất quái dị và đầy thích thú.

Cậu rơi xuống khoảng không vô tận và rồi cậu ngã xuống một cây đinh sắt cao như đã dành sẵn cho cậu và bụng cậu bị xuyên qua ruột của cậu bị dính ở trên cây sắt đó.

Bụng cậu có một vết thủng lớn máu chảy không ngừng cậu đau đến chết đi cậu tưởng như đã kết thúc nhưng hình như có một bàn tay kéo cậu xuống sâu hơn nữa.

Cậu la lên bị đau nước mắt vẫn luôn rơi bàn tay đó kéo cậu xuống đến khi đến giới hạn thì cậu đã bị cây sắt đó chia làm hai cùng lúc đó cậu cũng tỉnh lại.

Cậu thở từng hơi nặng nề mồ hôi chảy đầy chán cậu, dù đó chỉ là một giấc mơ nhưng cậu vẫn có thể nhớ lại được những miếng thịt của mình bị chia làm hai.

Cậu vẫn ngồi và gạt đi mồ hôi cậu nhận thấy hình như bản thân có thể đi lại nên cậu cởi chăn trên người ra.

Cậu bước từng bước đi nó rất nặng nó khiến cậu rất khó khặn rồi cậu ngã xuống.

Vì cậu khi ngã xuống nên gây ra tiếng động rất to và đã bị phát hiện 1 cô y tá bước vào và thấy cậu nằm bò ở đấy.

Cô y tá hốt hoảng liền chạy đến và đỡ cậu dậy rồi đặt câu lên giường cậu nhìn cô y tá và chỉ tay vào chỗ cốc nước.

Cô y tá liền hiểu ra và chạy lại rót cho cậu một cốc nước và đưa trước mặt cậu.

Dogday: tôi cảm ơn.

Y tá: anh không cần tự mình đi vậy đâu gọi chúng tôi là được.

Dogday: vậy thì đã làm phiền rồi.

Uống xong cậu đặt cốc nước bên trên tủ bên cạnh.

Dogday: mấy ngày rồi không về nhà không biết chú mèo còn sống không.

Vậy cậu phải phục hồi nhanh thôi rồi bên cổ tay cậu sáng lên và hiện ra hai bóng người.

Lúc luồng ánh sáng kia biến mất là cậu có thể nhìn rõ đó là ai.

aberui: cậu lại bị thương rồi.

Zin: lại chách móc à.

aberui: không..( quay đi chỗ khác )

Zin: vậy làm đi.

aberui: làm gì?

Zin: thế cậu ra đây để trưng à.

aberui: rồi rồi.

Dogday: có chuyện gì sao.

aberui: ngươi ngồi im là được.

Rồi anh ta chụm ngón cái và ngón giữa sát nhau và để gần miệng anh ta bắt đầu niệm chú rồi anh ta vẽ hình mầm cây ở trên không.

Và mở cả năm ngón tay và chạm vào hình đó nó bắt đầu thấy đổi từ màu từ trắng thành xanh còn viền bên ngoài thì có các kí tự khó hiểu.

Rồi nó bùng lên và nhập vào cậu, cậu cảm thấy mình hình như đã không còn sự khó khăn nữa.

Cậu nhìn vào tay bàn tay mình rồi nhìn lên cậu thấy anh ta đang chuyển màu tóc từ đen sang trắng đôi mắt cũng phát sáng trong đêm.

Dogday: anh có sao không.

aberui: không ta không sao.

Zin: dời ơi bất nhiên là chú rồng nhỏ không sao rồi.

Không những bị như thế anh ta còn thay đổi về kích thước từ cao cho đến như đứa trẻ lớp 5-6 thế nên chị ta chỉ đành bế lên.

Rồi chị ta sờ vào chiếc sừng của anh.

aberui: đừng có sờ sừng của tôi.

Zin: một tí thôi.

Dogday: vậy anh bị vậy trong bao lâu.

aberui: chút nữa thôi ( bùùm )

Anh ta lại biến thành bình thường rồi nên chị ta đã bị thân hình của cậu ta đè lên.

Rồi anh ta cũng đứng dậy rồi đưa tay kia dơ ra chị ta nắm lấy và đứng lên.

Zin: vậy chúng tôi xin phép.

Dogday: à vâng.

Rồi cậu cũng nằm xuống lâu lắm rồi cậu mới ngủ một giấc ngon như này nên cậu phải ngủ thật đã.

- 7h sáng hôm sau -

Y tá: ? Cưng là gì mà hồi phục nhanh vậy mới hôm qua vừa nằm ra đó mà hôm nay như người bình thường rồi.

Dogday: vậy em có thể đi không ạ.

Y tá: theo tình trạng của em thì có thể rồi.

Dogday: dạ em cảm ơn.

Rồi cậu chạy ra ngoài cậu nhìn một hồi rồi chạy thẳng đến nhà xe.

Cậu lấy xe của mình rồi đạp về nhà vì đã khoẻ rồi nên cậu đạp tức tốc về nhà.

Về đến cửa cậu mở cửa ra không thấy chú mèo đâu cậu gọi mà không thấy tiếng trả lời.

Saylo: cậu chủ cậu về rồi.

Dogday: ai đó.

Saylo: là tôi nè chú mèo nhỏ của cậu.

Dogday: sao cậu..... có thể như này được.

Saylo: à là đã đủ tu luyện làm người rồi.

Trước mắt cậu cậu không biết có phải chú mèo trắng hay không nữa.

Rồi cậu ta bước đến chỗ rồi (boom) cậu ta hoá thành chú mèo nhỏ đó ở trên bụng cậu nằm ngủ.

Cậu thấy vậy thì cũng để cậu ta nằm đó được một lúc cậu ta lại tỉnh dậy nhìn cậu chằm chằm.

Dogday: có gì sao.

Rồi một tiếng rên ở bụng chú mèo nhỏ phát ta.

Dogday: A cậu đói rồi.

Rồi cậu bế bế lên tay rồi đi vào nhà bếp đặt cậu ta xuống và lấy ra một gói rau ở trên kệ tủ.

Đồng thời cậu cũng pha cho mình mì tôm ăn liền sau khi pha xong cậu cùng chú mèo con ra sô pha ngồi xem.

Trên tivi nó đang chiếu một tin tức về vụ giết người kinh hoàng chích phủ phải ra mặt để phong tỏa không cho ai đi vào.

Còn những người không kịp thì chỉ có thể đáng thương là do số trời và đến tất cả số tiền.

Lúc hình ảnh được hiện lên cùng là lúc mặt cậu đơ ở đó ra trên tivi đó là hình ảnh nơi phong tỏa đó chính là một vùng lớn có cả nhà của cậu ở nơi đó.

Dogday: tên xác nhân đó lại có thể khiến kinh động đến vậy sao.

                 -   Trên tivi -

Phóng viên: theo như sự của nhà nước là khiến mọi người nên ở trong nhà khi đã đêm.

Phóng viên: tên sát nhân này giết rất kinh khủng xin mọi người đóng cửa cẩn thận.

Phóng viên: xin hãy bảo vệ bản.

Phóng viên: và sau đây chính là khuôn mặt của tên xác nhân để mọi người tránh xa.

  Lúc được nhìn ra thì cậu đã rơi cả chiếc nĩa rồi vì cái khuôn mặt này cậu không bao giờ quên được.

  Đó chính là cậu ta nhưng giờ khác quá cậu ta như một sinh vật lai vậy.

  Cậu ta vừa có sừng đằng sau là những chiếc súc tu nhưng nó không còn là những xương ghép lại mà là những thứ như chất nhờn vậy.

  Tuy cậu ta không đó đuôi rồng nhưng ai nhìn vào cũng chắc chắn nửa mèo nửa rồng tay cậu ta hình như cũng biến dạng nó không còn bình thường nữa mà.

  Như gái sắc nhọn nó nhọn hoắt hình vào thôi cũng có thể xuyên qua bất cứ thứ gì đôi mắt cậu ta vẫn thế rất đỏ.

Phóng viên: như tôi đã nói thì chính phủ đang cử người để bắn giữ tên sát nhân đó.

Phóng viên: nên mọi người hãy yên tâm.

  Giống như có một cơn thôi thúc cậu cậu liền để hộp mì ăn liền xuống mà mặc áo chạy ra ngoài chú mèo thấy vậy cũng chỉ biết kêu.

  Bây giờ là 9:45 có một thân hình bé nhỏ như đang đi tìm ai đó khuôn mặt đã đầm đìa mồ hôi.

  Cậu liên tục gọi tên catnap nhưng không một tiếng vọng đáp lại lời cậu cậu vẫn cứ chạy cho đến khi cậu nghe thấy tiếng còi xe phía trước.

  Cậu nấp sau nhà và nhìn ra cậu thấy FBI đang vây quanh một sinh vật gì đó thì phải.

  Cậu cố nhìn nhưng không được nhưng được một lúc thì cậu đã thấy đó chính là cậu ta đang bị bao vây nhưng nhìn cậu ta rất bình tĩnh có vẻ sẽ có sự mưa máu ở đây.

  Rồi đồng loạt những tiếng súng vang lên rồi cậu cũng chạy.

Dogday: đừnggg.......







Bạn











Nghĩ














Hết













Rồi













Á












Thì đúng rồi đó hết rồi.



——————————————————————

Nói nghe nè hình như chap sau có H nhẹ hoặc hay sao ý thấy thằng kia suy nghĩ nhiều quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top