Chương 12. vui chơi (2)

Dogday: hay là cậu đi cùng với tụi tui luôn.

Hoppy: thôi tớ phải đi rồi.

Bubba: hẹn lần sau thôi.

Dogday: um thế mình đi trước

Rồi cậu và hai người kia tách nhau ra cậu giờ hơi đói nên muốn mua một thứ gì đó.

Nhưng ở đây hơi mắc nên cậu trả đủ tiền nên catnap đã trả hết giúp cậu.

Cậu vừa đi vừa ăn bông gòn nó khá ngọt nên cậu rất thích giống như đám mây nhưng màu hồng nó rất dễ bị tan chảy trong miệng.

Chỉ chỉ luôn chú tâm vào việc ăn kẹo bông ngòn trên tay thôi chứ cậu ta dẫn cậu đi đâu thì cậu kệ.

Catnap: chơi trò này không.

Cậu ta chỉ tay vào một quầy hàng có rất nhiều bóng bay được đặt vào ô vuông.

Ông chủ: bắn bóng nhận quà nhanh lên không hết.

Ông chủ: à đôi bạn trẻ này có chơi không.

Catnap: cậu chọn con nào.

Dogday: tôi không biết.

Catnap: vậy lấy hết nhé.

Dogday: ...

Ông chủ: bạn trẻ ngày nay mạnh miệng nhỉ.

Catnap: cho thôi 15 cái.

Ông chủ: đây của cậu.

Nhận xong cậu ta thể hiện tài năng ném phát nào chúng phát đấy cậu ta rất nhanh đã làm nổ hết tất cả bóng.

Ông chủ: nè chàng trai trẻ hay là tôi đưa cậu phần của cậu nhé để lại cho thôi làm ăn.

Catnap: cũng được.

Dogday: cậu chúng nhiều thế.

Catnap: cho cậu tất.

Dogday: ....

Wetetty: ồ xin chào.

Catnap: ? Sao ngươi lại ở đây.

Wetetty: không được sao.

Wetetty: à hình như ta phá hỏng chuyện vui rồi nhỉ.

Dogday: nè cậu có sao không.

Catnap: hả.... Có gì sao.

Dogday: tự nhiên cậu đứng đờ ra đấy gọi không trả lời.

Cậu ta không nói gì chỉ nhìn cậu và khéo miệng hơi nhấc lên một chút rồi cũng đi tiếp.

Thấy vậy cậu cũng đi theo để không sợ lạc mất đột nhiên có nhiều người chạy về phía cậu và cậu ta .

Cậu cũng chỉ nghĩ là do có một sự kiện gì đó trong này nên cũng không nghĩ nhiều nên nén ra một bên để mọi người đi qua.

Sao khi đoàn người đến cậu đang chờ mọi người đi qua để cậu có thể đi tiếp nhưng có ai đó đã cầm một lọ thuốc bí ẩn đã ném về phía catnap.

Nó quá nhanh đến nỗi cậu chỉ nghe được tiếng va chạm của lọ thuốc đó chúng gì đó.

Sao khi nhìn thì cũng là lúc đoàn người đi hết cậu nhìn thấy cậu ta đang nằm bất tỉnh với cái đầu đầy máu.

Cậu hoảng sợ muốn gọi người xung quanh nhưng không thấy ai cậu thực sự rất khó hiểu nhưng cũng phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.

Cậu lay cậu ta dậy nhưng chỉ khiến máu chảy nhiều hơn có vẻ vết thương thực sự rất lớn nên lúc cậu sờ nào nó đã nhuộm đỏ cả bàn tay cậu khiến cậu hoang mang hơn.

Cậu bắt đầu để cậu ta trên lưng và cố cõng đi đến chiếc xe để trở cậu nhưng vừa đi cậu vừa nghĩ.

Dogday: tại sao lại như này.

Dogday: tại sao là cậu ta.

Dogday: chẳng lẽ có người ghét cậu ta đến vậy sao.

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm tự hỏi về nó nhưng lại không có một câu trả lời đột nhiên mắt cậu ta mở ra giờ đây nó không còn một màu trắng nữa mà là một màu đỏ.

Không những là hai con mắt đã hay đổi mà cậu lại có thêm hai con mắt ở bên dưới mởi ra đó đều là một màu đỏ ấy rất đáng sợ.

Đột nhiên cậu ta nhảy ra đằng sau khiến cậu mất thăng bằng mà ngã về sao sau khi đứng cậu phủi quần đi và quay lại.

Dogday: cậu dậy rồi thì nói với tôi mộ........

Catnap: hahahaa đúng là con người rồi đã bao lâu rồi ấy nhỉ.

Dogday: cậu nói gì vậy.

Catnap: một con người ngu ngốc ngươi vẫn nghĩ ta là bạn ngươi sao.

Đột nhiên đằng sao cậu ta mọc ta bốn súc tu xuống và díng máu nữa cậu nhìn thôi cũng thật sự kinh hãi.

Catnap: chà chán thiệt được mới 4 cái mà thôi cũng đủ.

Catnap: sức mạnh bóng tối mở: sát chảm.

Cậu ta vung tay tạo ra hình vòng cung về phía cậu đã đứng cậu nhanh chân chạy đi nhưng không được lâu quá nó cũng đến chỗ cậu cậu liền né vào bên chỗ giang hàng.

Nên cậu tìm chỗ để cố gắng trốn đi vào đằng sau cậu ngồi xuống bịp miệng của mình lại để không bị phát hiện.

Catnap: hahaha trốn rồi sao.

Catnap: vậy trốn cho kĩ nhé.

Cậu ta đi đến đâu cậu ta phá đến đó cậu thực sự rất sợ sợ mình bị nuốt chửng bởi thứ giả dạng cậu ta kia.

Cậu ta đứng trước giang hàng cậu đang trốn đằng sau kia và một phát cậu ta phá đi tất cả để lộ cậu trốn đằng sau đang ngồi ở đó.

Cậu quay lại với ánh mắt giết người của cậu ta khiến cậu sợ hơn hai hòn lệ cậu rơi lã chã xuống.

Trong lúc cậu đang ngồi đó thì mấy súc tu đằng sau cậu ta tiến đến và cuấn lấy cậu và đưa cậu lên không làm cậu không dám mở mắt

Cậu giờ cậu không dám mở mắt nên không biết chuyện gì xảy ra nhưng chân cậu đột nhiên được chạm vào mặt đất.

Nên cậu đã mở mắt từ từ ra trước mặt cậu là khuôn mặt quen thuộc đó nhưng giờ nhìn cậu rất khát máu.

Catnap: nhìn ngươi cũng khá dễ thương nhỉ.

Catnap: nhưng tiếc là ngươi là người đầu tiên ta gặp.

Catnap: giờ tạm biệt nhé.

Cậu ta dùng một súc tu khác và đâm xuyên qua người của cậu nó thực sự rất gần tim nên cậu chảy nhiều máu sau cú chí mạng đó.

Sau khi rút ra thì cậu đã bất tỉnh miệng cậu cũng chảy máu , máu của cậu đang lã chã xuống đất cậu ta vức cậu xuống mặt đất lạnh.

Rồi lấy ra một thứ gì đó hình hộp và đọc câu lệnh gì đó thân thể của cậu hóa trắng và đứng dậy nhưng giờ đây cậu như trong suốt và bị hút bởi cái khối vuông đó.

Cậu không biết đã trôi qua bao lâu nhưng cậu mở mắt với cái chỗ gần bụng rất đau đôi mắt cậu nặng chĩu bên dưới cậu lại nhói lên khiến cậu muốn chết đi sống lại.

Cậu muốn đứng dậy nhưng không được vì giờ người cậu rất ê ẩm cậu nhìn vào trời đầy sao đôi mắt cậu lung linh muốn được sáng như những ngôi sao kia.

  Rồi cậu lại chìm vào bất tỉnh lúc mở mắt ra cậu đã thấy mình ở bệnh viện cậu không nhớ là mình đã vào đây bằng cách nào cả.

  Cậu nhìn xung quanh nhưng không có ai cậu cố gọi nhưng lại thấy bản thân không chứ động được chân tay chỉ có thể cử động đầu và hai con mắt.

  Rồi có người đi vào trên tay thì cầm một bát cháo cậu ta đi đến gần cậu để bát cháo và nói với cậu.

Hoppy: cậu tỉnh rồi à

Hoppy: sao không ngủ thêm.

Dogday: sao tôi lại ở đây.

Hoppy: à lúc sáng hôm kia thì người ta thấy một khung cảnh tang hoang.

Hoppy: lúc đang xem tình hình thì người ta thấy cậu.

Hoppy: nên họ đã gọi cho bệnh viện và đưa cậu vào.

Hoppy: vì là sự việc lớn nên tớ cũng ở đó.

Hoppy: và bây giờ tớ ở đây để chăm sóc cậu.

Dogday: vậy phải cảm ơn cậu ( giọng yếu ớt )

Hoppy: không có gì.

Bobby: Aaaaa! Né ra rất gấp.

  Rồi cánh cửa bị tông làm bể ra hiện ra 3 đến 4 bóng người xuất hiện.

KickinChicken: cậu không biết mở cửa hả ?

Crafty: :/

Bobby: dogday cậu có làm sao không ( la lớn )

Bubba: tôi tìm được người chữa trị rồi nè.

Bobby: chữa trị gì?

Bubba: không phải cậu thức tỉnh chữa trị à.

Bobby: thì đúng nhưng....

Bubba: nhưng sao ?

Bobby: nhưng thuộc hệ tấn công.

Crafty: ...

Bubba: ...

Hoppy: ...

KickinChicken: ...

Bobby: mọi người đừng nhìn tôi thế tôi cũng không muốn vậy đâu .

Bobby: nên...

Bubba: vậy thế cậu ta trong khoảng thời gian này sẽ rất đau đó.




—————————————————————
Tính ra là muốn để lấy lại cơ nhưng phải làm thế thôi cái này là phải lâu lắm mới đến nhưng phải đẩy lên vì không chịu nữa rồi.

:(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top