Chương 1
Trước khi đọc nên kéo xuống dưới nhé
------------------
Trong 1 căn nhà nhỏ, luôn có một sự yên tĩnh đến lạ thường bất chợt có tiếng kêu của điện thoại phát ra nó luôn lập đi lập lại một tiếng kêu. Trên giường có 1 cậu thanh niên từ từ mở đôi mắt với đôi mắt màu trắng sáng như một ánh trăng.
Đôi mắt của cậu nhìn rất mệt mỏi mắt nhắm mắt mở nhìn sang bên tiếng điện thoại lúc nào cũng phát ra tiếng gọi điện. Cậu vươn tay đến chiếc điện thoại rồi bắt máy.
Dogday : xin.. chào... ai vậy?
CraftyCorn : nè Dogday cậu đến đâu rồi sao mình không thấy.
Dogday : gì.. đi đâu cơ (ngáp)
CraftyCorn : đừng nói với tui là cậu quên hôm nay là ngày gì nhé.
Dogday : ngày gì hả ( suy nghĩ)
hình như là. mình không biết.
CraftyCorn : có vẻ như hôm qua thứ đêm chơi game rồi
CraftyCorn : hôm nay là ngày kiểm tra năng lực đó má.
Dogday : kiểm.. kiể....... Aaaaaa! cậu nói gì kiểm tra trời ơi quên rồi đến ngay.
CraftyCorn : đúng là bạn tôi cứ có cái quan trọng là i như rằng lại quên.
Dogday : không phải nói thôi đợi thay đã.
*Tắt máy*
Dogday : má nó.
* Vào lúc đó *
Bobby Bearhug : sao rồi cậu ấy đâu.
CraftyCorn : mới dậy đang đi .
KickinChicken : biết ngay mà lại đi muộn.
* Quay lại *
Sau tiếng tắt máy đó cậu nhanh như ánh sáng là đi là những công việc buổi sáng.
Dogday : con chào mẹ con đi.
Sau câu chào cậu phải mang theo một chiếc ô. Tuy trời không mưa nhưng cậu vẫn bật ô và đạp một cách từ từ để không một tia nắng nào có thể vào da của cậu vì căn bệnh này mà cậu bị mọi người coi là không bình thường.
* Hồi ước *
Khi cậu được chào đời thì từ trên mây luôn có một hình bóng của một vị thần thoát ẩn thoát hiện và nhập vào người cậu thì thế mọi người trong làng bắt đầu tin vào truyền thuyết của tộc người mặt trời của mình từ đó cậu không thể ra ngoài ánh nắng nữa.
Truyện kể rằng hàng nghìn năm về trước tộc của họ đã được những vị thần mặt trời được coi là sự hiện diện của sức mạnh tối thượng là liên kết sức mạnh của mình với người được chọn .
Những người được chọn họ chở nên mạnh có thể điều khiển sức mạnh của thần mặt trời và về sau mỗi 10 năm tộc của chúng tôi thì chỉ có 1 người để chọn và chia thành các bậc :
_đồng: thể loại tập sự không có sức mạnh nhưng thể chất hơn người.
_bạc: hơn đồng có thể dùng các chiêu thức nhưng không được quá nhiều và khó kiểm soát.
_vàng: hơn bạc dễ dàng điều khiển chiêu thức hơi khó khăn trong việc di chuyển.
_bạch kim: hơn vàng có thể điều khiển chiêu thức một cách mượt mà.
_kim cương: hơn bạch kim mở khóa cho bản thân con mắt thứ ba nhìn xuyên vạn vật đồng thời ban cho bản thân một chiếc vòng sáng.
_tinh vệ: hơn kim cương từ đó mở khóa các chiêu thức cho bản thân.
_đấu cơ: hơn tinh vệ còn xa thần và cho bản thân một lãnh địa 30m và trong phạm vi đó thì cậu là thần.
_thần: hơn đấu cơ ngoài ra các chiêu thức có thể dễ dàng mà kết hợp lại phạm vi lãnh địa là 75m ngoài cái đó thì sẽ có thể tạo ra một vòng tròn và triệu hồi hơn 10000 thanh kiếm.
_cực đại: đây là nguồn sức mạnh bí ẩn chưa một ai biết.
Hủy diệt: chưa ai biết đến dù chỉ là một tí tỉ lệ là 0/0%.
Chỉ vì đã hơn 1 hàng thế kỉ mà không có ai được thần ban phước nữa và từ đó truyện thần linh ban phước đã không còn một ai biết về truyền thuyết này nữa.
Chỉ cho đến khi cậu sinh ra mà được một thực thể hùng mạnh nhập vào người đến khi cậu 10 tuổi thì mọi người vẫn chưa thấy được sức mạnh của tôi bùng phát và bắt đầu có những lời lẽ chê bai và lên í kiến chục xuất mẹ và tôi ra khỏi làng và bắt hai người kí vào giấy ly hôn.
Sau khi mẹ con tôi bị chục xuất thì đã không còn nơi nào để đi vì thế phải như những người vô gia cư đi xin việc chỗ này chỗ kia nhưng không một ai nhận cho đến khi có người đàn ông lạ mặt và đưa tiền cho mẹ con tôi.
Nhờ số tiền đó mà từng ngày mẹ tôi cố gắng và mở một công ty rồi mua một căn nhà như những người bình thường khác.
* Kết thúc *
Cậu đang cố đạp xe hết sức và cũng cố không cho một tia nắng vào da của mình, dính một cái là cậu phải đi bệnh viện liền.
Dogday: đến rồi đi thôi.
CraftyCorn: cậu ấy kìa
CraftyCorn: cậu đến muộn thế còn 1 giây nữa thôi đó vẫn là đội ô hả.
Dogday: đến được là may lắm rồi đó cậu biết không.
KickinChicken: vứt chỉ có vứt thôi.
Dogday: nè cậ.........
Thầy giáo: và thầy xin được thông báo buổi kiểm tra xin được bắt đầu.
Thầy giáo: xin mời bốn bạn đầu tiên dogday, CraftyCorn,KickinChicken và Bobby Bearhug lên trên này và đặt bàn tay của em trên đây.
Thầy giáo: à thầy còn có một thông báo là nếu thầy gọi ai mà không có thì sẽ phải đợi 1 năm nữa để thi lại nhé thế nên là nhanh lên nếu đến muộn 10 phút không sao còn hơn thì bị loại.
Hệ thống: (quét)
Hệ thống: CraftyCorn sức mạnh hoa.
Hệ thống: KickinChicken sức mạnh âm thanh.
Hệ thống: Bobby Bearhug sức mạnh tốc độ.
Hệ thống: Dogday sức mạnh.........lỗi... không thể kiểm tra.
Sau thông báo của hệ thống cậu như bị hóa đá mà đứng im tại chỗ cậu ngơ ngác vì nếu thông báo này hiện ra thì có nghĩa rằng cậu không khác gì một người bình thường và bên dưới có những lời bàn tán về cậu.
Thầy giáo: các em chật tự và thầy thông báo các em có mặt trên đây sẽ được vào lớp A+
mọi người bắt đầu khó hiểu về lời nói của thầy trong khi các bạn đang xôn xao bên dưới thì thầy lên tiếng.
Thầy giáo: chắc các em khó hiểu lắm nhỉ để thầy giải thích
vì cách nhận biết người có năng lực rất dễ chỉ cần các em để ý trên bàn tay là được.
Thầy giáo: theo các em thấy đó thì mỗi năng lực sẽ có biểu tượng khác nhau nếu có là các em được nhận còn không thì các em chỉ là một con người.
Sau câu nói của thầy giáo thì các bạn mới hiểu ra và nhìn vào bàn tay của mình và rất nhiều cũng như rất nhiều người vui và buồn.
Sau đợt đầu là tới đợt tiếp theo phải lên là cũng từng đợt. Sau buổi kiểm tra cậu ngồi dưới gốc cây và nghe nhạc yêu thích.
------------------------
Đây là mik viết về catnap x dogday về trường học ai thích đọc thì đọc mik ko ép còn không thì đừng để lại những lời tiêu cực cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top