Chap 4

Những kia ức đó làm cho cô chợt rơi
nước mắt. Cô lang thang trên con đường trải đầy lá phong. Làm như vậy khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vì lá phong là thứ anh thích nhất.
Còn anh mở cuốn abuml của mình. Dường như đó là kỉ niệm cuối cùng của anh về cô. Một chiếc lá phong đã ngả màu rơi xuống, đó là ngày mà anh cùng cô sang Mỹ dẫn cô đi ngắm con đường lá phong, vì đó là mong ước của cô.
Dường như có thần giao cách cảm giữa hai người. Cùng nhau nhớ về kỉ niệm xưa, điều đó chứng minh rằng đối phương là một phần trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top