Chap 3
Dòng kí ức đã phai màu lại tìm về với cô. Cô vẫn còn nhớ những gì thuộc về anh, giờ chỉ là quá khứ mà thôi. Cái ngày định mệnh đó cô làm cô không thể quên được.
--------------------
Một người phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ cô bước đến. Ngồi đối diện cô khẽ lên tiếng.
"Cháu có thể rời xa con trai bác được không. Bác không muốn nó từ chối vị hôn thê của nó."
Lời nói như vết dao đâm vào tim của cô. Dường như nó đang rỉ máu. Cô nghẹn lại. Cô cảm thấy mình không xứng với anh ấy. Những giọt nước mắt chảy dài trên gì má trắng hồng của cô. Nước mắt chạm môi, vị nặm chát chứa đầy sự đau sót. Cánh tay cứ thế mà lau nhanh những giọt nước mắt.
"Cháu sẽ làm tất cả những gì nếu có thể khiến cho anh ấy hạnh phúc."
Cô rời khỏi quán cafe, đi thẳng về nhà. Cô cảm thấy như mất trọng lực, gục xuống đất, nước mắt cứ trực trào tuôn ra. Vậy là mai cô sẽ đi khỏi nơi đây, cô sẽ phải xa người mình thương. Cầm chiếc vé máy bay trên tay, cô cố không để nước mắt rơi.
Đêm qua anh không ngủ được. Cả ngày anh gọi cô đều không nhấc máy, tin nhắn cũng không trả lời. Anh cảm thấy như mình đã để mất cô. Anh lấy trong tủ ra, chiếc áo khoác của cô. Anh cảm nhận mùi hương của cô, cái mùi hương đã khiến anh say. Tất cả những gì thuộc về cô anh đều rất trân trọng.
Sau ngày hôm đó, anh không ngừng nhớ về người mà anh thương. Vị hôn thê của anh đã bị anh từ chối một cách không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top