Chap 5: Bữa tối ấm áp đầu tiên
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Trên người chẳng còn cái mùi của đường phố, cũng chẳng còn bụi bặm, mồ hôi. Tôi lấy quần áo mới từ túi mà bác Robert và tôi đã mua từ sáng nay. Cái quần bò mới màu đen, nhìn rất hợp thời cùng chiếc áo thun dài tay màu trắng, tôi chẳng nhớ lần cuối cùng mình mua đồ mới là khi nào. Có lẽ là 2 năm trước, bộ đồ tôi mặc lúc đến đây đã 2 năm rồi, lúc thay ra trong nhà tắm tôi không vứt luôn, tôi giữ lại vì thấy còn sử dụng được và có chút hoài niệm. Bước đến trước gương, mặc áo vào, nhìn kên thấy bản thân xuất hiện qua hình ảnh phản chiếu. Cơ thể tôi gầy gò, không đến nỗi da bọc xương nhưng cũng không béo tốt lắm, da trắng hơi nhợt nhạt, mạch máu xanh chạy trên cánh tay cơ hồ nổi rõ. Mái tóc màu đen rũ xuống trán, gò má tôi hơi lộ ra. Phải thôi nhiều ngày nay toàn ăn bánh mì mà. Chị Selela có khen tôi đẹp trai, nhìn vào gương thì cũng coi như tạm ổn đi, nhưng vẫn thua xa anh Joshep lắm, ừm thì Luzwich và John thì tất nhiên cũng vậy rồi. Nhìn bản thân trong gương tôi có chút nhớ về những ngày tháng trước. Vẫn là tôi nhưng bây giờ tôi đã có nhà, có gia đình rồi! Tự mỉm cười, tôi tự hứa từ nay phải sống tốt hơn, thay đổi hẳn con người mình.
Lúc tôi bước cầu thang xuống nhà, mọi người đã gần như ngồi vào bàn hết. Bác Layla vẫn đang cạnh bếp, chị Selela cùng Elela đang bê hai đĩa nghi ngút khói, hương thơm thức ăn ngào ngạt xông vào mũi làm tôi thấy đói meo. Tôi kéo ghế ngồi xuống. Chiếc bàn ăn hình chữ nhật có trải một chiếc khăn bàn màu hồng nhạt với hoa văn thu hút, đủ cho 9 người ngồi. Bác Robert ngồi đầu bàn, đối diện với tôi. Bên phải tôi là Wendy đang nghịch nghịch cái dĩa. Chị Selela, Elela vừa ngòi xuống bên cạnh. Bên trái, cạnh bác Robert là anh Joshep, kế là John và tên lắm miệng Luzwich đang ngồi ngay cạnh tôi đây. "Chà! Hôm nay cậu sẽ được thưởng thức tay nghề siêu hạng đẳng cấp nhà hàng của bác Layla": Luzwich nói với tôi. Mọi người chỉ cười khúc khích, cảm giác không khí bớt ngại ngùng đi hẳn. Elela lên tiếng:"Cô nhi viện thì không được ăn đầy đủ như này đâu, bữa nay ăn nhiều vào, nhìn cậu còn gầy hơn tớ!" Từ lúc tới đây đến giờ, tôi vẫn thấy Elela cực kì cởi mở và dễ gần, lại thân thiện, tôi cảm thấy rất vui, cũng bớt xấu hổ ngại ngùng ngước lên nhìn mọi người. Bác Layla vừa bưng bát lớn súp ra vừa nói:"Tay nghề bác cũng thường thôi, mong là hợp khẩu vị cháu". Tôi thấy thế vừa nói vừa xua tay:"Không đâu ạ, cháu ăn gì cũng được, cháu không kén ăn lắm đâu ạ!". Bác Robert thúc giục mọi người dùng bữa. "Chúc cả nhà ngon miệng!"tất cả đồng thanh.
Tiếng dao dĩa vang lên cùng tiếng nói chuyện phiếm làm không khí thêm phần náo nhiệt. Một bàn đầy thức ăn hấp dẫn, thứ tôi chưa được thử qua khiên tôi có phần xúc động, đã bao lần tôi mơ ước có được bữa ăn cùng không khí gia đình như thế này. Trên bàn có hai bát súp lớn, là món súp khoai tây, cà rốt nấu cùng thịt bò. Còn có hai đĩa salad lớn, hình như còn có thịt xông khói, rau xanh, bánh mì, bơ, và nước hoa quả. Quá thịnh soạn, ít nhất là với tôi. Bác Layla ngồi xuống cạnh tôi, múc cho tôi một bát súp lớn có vài miếng thịt bò, giục tôi ăn. Tôi mỉm cười cảm ơn. Hương vị món súp quá đỗi hoàn hảo, lâu lắm rồi tôi chưa đụng vào thịt thì phải. Tôi lấy bánh mì, phết bơ, và sốt, cũng là bánh mì đó, nhưng mà tốt hơn nhiều so với mẩu bánh mì không lúc trước nhiều.
Chợt, bác Robert nói:"Andrez cùng tuổi với Elela, John và Luzwich, Wendy nhỏ hơn 1 tuổi đi, vậy là cháu là anh của Wendy rồi!". Tôi quay sang nhìn Wendy, mỉm cười với cô bé một cái, cô bé đang ăn, chợt quay sang nhìn lại tôi, đôi mắt to tròn rất đáng yêu, môi hơi mỉm rồi lại cúi đầu ăn. "Này siêu nhân! Chị vẫn rất ấn tượng với em đấy, tay không bắt cướp, giỏi lắm!"chị Selela nhìn tôi nói. Tôi ngại quá, cúi đầu xuống:"Việc bé thôi mà, mọi người nhắc nhiều làm em ngại lắm!". John tiếp lời:"Ừ bé, tên ngốc cạnh cậu, đi cho bò ăn đêm, thấy bác Robert đi sau còn tưởng trộm bỏ luôn cỏ chạy mất dép cơ!". Cả nhà cười ồ lên làm Luzwich ngại bay màu, đập bùm bụp vào vai John, tức giận kêu:"Tên chết bằm này, ai cho cậu nói, cậu xấu tính thế!". Không khí bữa ăn vui vẻ hẳn lên, tràn ngập tiếng nói cười. Dường như có thứ hạnh phúc bé nhỏ đang dần dần len lỏi vào từng ngõ ngách, sưởi ấm trái tim tôi.
Ăn xong, chị Selela, Elela cùng bác Layla đang rửa chén bát, 4 anh em chúng tôi thu dọn, cất đồ. Wendy đang ngồi cùng bác Robert nghe vô tuyến, ăn hoa quả. Tôi xin một ít thức ăn thừa, mang cho Guze, đang bị xích ở cửa nhà kho. Tiện lợi chưa, nhà bác Robert vừa lúc cần 1 chú chó canh nhà kho. Tôi đổ thức ăn vào cái tô cho Guze, nó hì hục gục đầu ăn luôn. Tôi nói:"Cả tao và mày đều may mắn thật đấy, chúng ta đã có nhà!"
Lúc quay vào, mọi người đã dọn đồ xong, tại vì đón tôi, nên bữa tối ăn muộn hơn bình thường rất nhiều, bác Robert dặn dò mọi người một chút rồi sớm về phòng. Chị Selela cùng Elela, Wendy đang lên cầu thang. Bác Layla đưa cho tôi một chút hoa quả, bảo tôi lên phòng. Khi tôi bước về phòng, Luzwich đang nghịch đồ chơi của cậu ta, mấy cái khối gỗ, ná bán chim, kiếm gỗ bày la liệt dưới đất. John đang đọc sách dưới đèn. Tôi vừa thong thả nhét mấy quả nho xanh vào miệng bước tới. Thấy tôi tới, Luzwich kéo tay tôi ngồi xuống, giới thiệu từng món đồ của cậu ta. Mấy khối gỗ là bác Robert lấy gỗ thừa từ nhà kho, cắt, xẻ cho cậu. Ná bán chim là anh Joshep làm cho. Mẩu kiếm nhỏ cậu ta bảo chấn được từ thằng nhóc Lemo bên kia đường, và n thứ khác.
John quay lại nói:"Chẳng chịu học hành toàn chơi mấy thứ vớ vẩn, tôi đ*ch tin cậu ta bằng tuổi đâu", rồi quay lại tiếp tục đọc sách. Luzwich cãi lại:"Tên chỉ biết đọc sách giả vẻ ngầu lòi như cậu bỏ qua bao nhiêu thú vui rồi cậu biết không!". Tôi chỉ cười nhìn hai tên anh em bạn chú cãi nhau chí choé, Elela bảo từ lúc tôi đến John nói nhiều hơn hẳn, có lẽ vì tìm đc được người để cà khịa, xỉa xói Luzwich đáng thương mà thôi.
Bác Layla đẩy cửa, mang cho tôi thêm 1 cái chăn, bác sợ tôi lạnh, dặn chúng tôi đi đánh răng nhanh chóng rồi đi ngủ, khi chúng tôi vệ sinh cá nhân xong về phòng, bác vẫn đứng đó, đợi chúng tôi lên giường đắp chăn cẩn thận mới chúc chúng tôi ngủ ngon rồi khép cửa ra ngoài. Luzwich và John nói huyên thuyên vài câu với tôi rồi chúc tôi ngủ ngon, tôi chúc lại rồi đắp chăn cao lên. Mọi người đều ngủ, căn nhà im ắng hơn hẳn. Nếu không có tiếng ngáy của Luzwich tôi vẫn chưa thể tin được hiện tại tôi đang nằm trong chăn ấm đệm êm. Cảm giác ấm áp quá đối chân thực nằm tôi chẳng hề hoài nghi mà xác định đây chắc chắn không phải giấc mơ. Đêm hôm qua, hôm kia tôi còn ngủ ở ngoài trong lạnh lẽo, cô đơn, nhưng bây giờ thì khác, tôi có bạn, có gia đình, điều đó là quá hạnh phúc. Quẩn quanh trong suy nghĩ của chính mình, cùng với sự mệt mỏi của một ngày dài, tôi chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ bình yên và đầy ấm áp.
*súp thịt bò
*salad
*thịt xông khói(cái này mình tìm đại thôi)
*bánh mì bơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top