Chap 4: Home

   Hiện ra trước mắt tôi đã là ngôi nhà mà tôi hằng ao ước, một ngôi nhà đầy sự ấm áp mà tôi chưa từng được cảm nhận. Nhìn qua thì ngôi nhà cũng khá lớn bao gồm 2 tầng, kiến trúc của ngôi nhà là đặc trưng của kiểu nhà ở vùng này. Đều là những ngôi nhà hộp, bên trong khá rộng lớn, có mái bằng gỗ, còn có cả một cột ống khói, đang bay lên từng làn khói trắng. Bên cạnh là một nhà kho cũ, nhỏ hơn. Đằng xa nhìn như là chuồng gia súc, tôi không nhìn kĩ lắm, nhưng nghe tiếng kêu thì có vẻ là bò và lợn, vài con gà, vịt đang mổ thóc loạn ở trước chuồng.
   Xe đỗ lại, tôi theo bác Robert xuống xe, tôi nhìn thấy bác gái Layla, chị Selela và anh Joshep đang đứng trước cửa, còn đang thập thò ở cửa có lẽ là lũ trẻ được nhận nuôi giống tôi. Lại gần, tôi lễ phép chào hỏi:"Chào bác cháu là Andrez ạ". Bác Layla lại gần tôi trước, bác hơi cúi xuống để nhìn tôi, một khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu, đầy nhân từ  xuất hiện gần sát trước mắt tôi. Khuôn mặt bác đã có nếp nhăn nơi khoé mắt, con mắt đầy tình cảm, yêu thương, mái tóc hơi xơ đã được búi gọn và gói trong một chiếc mũ nhỉ chụp sau đầu. Bác đang mặc một chiếc váy dài màu trắng đã ngả vàng, chiếc tạp dề và yếm màu nâu. "Chào con Andrez, Robert đã kể với ta về cháu, cháu đã giúp ông ấy lấy lại ví nhỉ? Thật là một đứa trẻ ngoan, từ nay cháu sống với chúng ta nhé!"Bác Layla nói. Chưa đợi tôi trả lời bác đã tiếp:"Chắc cháu đói rồi, mau vào thôi!" Thế rồi bác nắm tay tôi dắt vào. Bác Robert thì chỉ cười cười phía sau. Lại gần hai người anh chị, tôi chào:"Chào mọi người, em là Andrez ạ!" Chị Selela cười xoa đầu tôi, "Đẹp trai quá, nhà này hình như lại thêm một người đẹp trai rồi!". Tôi hơi ngại cúi đầu xuống, mặt hơi đỏ, số lần tôi được khen rất ít ỏi, dù là khen vì lý do gì. Tôi nghĩ số lần tôi được khen trong 2 ngày qua hơn hẳn số lần tôi còn ở cô nhi. Có lẽ khi gặp những con người tốt và yêu thương ta thật lòng, họ sẽ luôn nhìn ra những điểm đáng quý ở bạn. Chị Selela cũng có mái tóc nâu giống bác Layla, khuôn mặt xinh đẹp, tàn nhang nơi đuôi mắt, cao hơn tôi một chút, cả người toả ra khí chất của một thiếu nữ. Tôi nghĩ chị chắc tầm 17, 18 tuổi, lúc này mái tóc chị bện để ra trước vai, làn ra trắng, đôi môi đỏ. Thật sự phải nói rằng chị là một cô gái rất xinh đẹp. Anh Joshep nãy giờ mới lên tiếng:"Mọi người mau vào nhà thôi, chúng ta còn phải ăn tối mà!". Lúc này tôi mới nhìn kĩ anh Joshep và ngẫm ra cái câu một nhà toàn người đẹp trai của chị Selela, tôi thì không chắc đã đẹp trai nhưng anh Joshep thì chắc chắn. Anh cao hơn tôi rất nhiều, anh còn cao hơn bác Robert. Mái tóc nâu ngắn đặc trưng, mũi cao, lông mày dậm, con mắt màu xanh nhạt, môi mỏng, thân hình cao lớn. Đây chính xác là khí chất anh cả này. Bác Layla nhanh chóng dắt tôi vào.
   Lúc này đây tôi lại thấy hơi ngượng khi nhìn thấy những người bạn của tôi. Đứng ở cửa gần nhất, cất tiếng chào đầu tiên khi tôi bước vào là một cô bé tóc màu nâu hạt rẻ, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nước da trắng, trên má lốm đốm tàn nhang. Đôi mắt màu xanh nhạt. Cô bé nói:"Chào Andrez, mình là Elela, chào mừng cậu tới gia đình đáng yêu này!". Cô bé vừa nói vừa cười, đuôi con mắt híp lại nom đáng yêu. "Chào Elela, rất vui được gặp cậu!"tôi đáp. Rồi Elela giới thiệu cho tôi từng người một. Một cô bé khác đang nắm tay chị Selela, chắc hẳn là Wendy nhỉ, cô bé có mái tóc vàng trắng, khuôn mặt bầu bĩnh hơn, đôi môi hồng hồng, da thì hồng hào, khẽ cất tiếng nhẹ chào tôi. Chị Selela nói cô bé đến cũng chưa lâu, còn khá rụt rè. Tiếp theo một cậu chàng khác lao tơi bất ngờ, choàng lấy tôi, nói liền một lẻo như súng liên thanh:"Cậu là Andrez nhỉ? Chà, đẹp trai thật! Mình nghe bác Robert kể rồi, cậu bắt cướp giúp bác ấy hả? Ngầu quá đấy anh bạn! Sao? Tên cướp dữ không, cậu chạy theo hắn hả, cậu bắt hắn như nào vậy, sao cậu lấy lại được ví tiền?". Tôi chưa thể load nổi một loạt câu hỏi cùng lúc đang đơ ra, Elela kéo cậu ta ra, đập vào vai một cái,:"Cậu điên à, nói nhanh thế làm gì, người ta chưa kịp ú ớ gì kia kìa". Cậu ta cười hề hề như một con cún, nói:"Xin lỗi nha, tớ hơi nóng vội. Tớ là Luzwich, rất hân hạnh làm anh em bạn chú với cậu!". Cậu ta đưa bàn tay ra, tôi nắm lấy cái bắt tay, anh em bạn chú được xác lập. Cậu ta vẫn cười, có vẻ là một cậu chàng hoạt bát, năng động có phần xốc nổi. Câu ta cao ngang tôi, mái tóc hơi hung đỏ, dài đến quá tai, chỉ cần thêm vài thời gian nữa là dài như tóc con gái rồi. Khuôn mặt đậm chất lưu manh, tinh nghịch. Lúc này một giọng nói trầm trầm phía sau vang lên:"Tính cậu ta thế đó, cậu quen sớm đi". Nói là một cậu chàng khác, cao cao, mái tóc gỗ mun, vuốt nhẹ lên. Khuôn mặt hơi nghiêm nghị trầm ổn, kiệm lời, nói với tôi vỏn vẹn một chữ:"John!", rồi đưa tay ra. Tôi bắt tay và đáp lịch sự tương tự:"Andrez!" =)). Luzwich lúc này mới gào lên:"Tên John chết tiệt, tới mới không thèm ở cùng cậu, ai chịu đựng ai còn chưa biết!".
   Bác Layla lúc này mới giục cả bọn vào:"Định ăn tối không đây mấy đứa?". Mọi người cười cười rồi đi vào. Luzwich đưa tôi lên lầu, John đi ngay sau. Cậu ta thao thao bất tuyệt nói vui vẻ thế nào khi có tôi đến đây:"May quá có cậu cùng phòng, không tớ suốt ngày chịu đựng cái tên chết bằm cả ngày không nói không cười kia đến điên mất, có hôm cậu ta chẳng nói câu nào tớ còn nghĩ, tớ đang ở cùng phòng với người câm đấy!". John nhíu mày khó chịu, cũng tỏ vẻ chán chường đ*o buồn nói cái tên lắm mồm kia, lặng lẽ theo lên lầu.
   Trên lầu có tổng cộng ba phòng, phòng nhỏ đầu tiên Luzwich bảo là phòng anh Joshep. Anh là sinh viên đại học rồi, nên không ở nhà thường xuyên lắm, nhưng mà cũng hay về ở cùng gia đình, mỗi tuần 2 ngày cuối tuần. Phòng lướn hơn ngay sát là phòng của chị Selela, Elela và Wendy. Chị Selela đang học cấp 3 rồi, chẳng mấy thi đại học sớm thôi. À còn phòng đối diện, tương đối rộng là phòng của tôi, John và Luzwich. Căn phòng có ba cái giường, cũng không hẳn là giường, chỉ là một cái hộp gỗ rỗng, ghép lại từ 4 ,miếng gỗ, trải đệm chăn lên trên, chăn gối còn mới, toả ra mùi nhàn nhạt. Tuy vậy nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc, có giường riêng, không cong như ở cô nhi viện, chỉ có 1 tấm gỗ, chăn mỏng, nhiều đêm lạnh rét run.      Ngồi lên, bàn tay sờ thấy sự mềm mại của chăn, tôi cảm thấy thật ấm áp. Có 1 cái bàn khá rộng kê sát cửa sổ, trên đó có vài chồng sách và tập viết, bày lung tung đồ, chính xác là phòng của mấy cậu trai. John bảo tôi cất đồ vào 1 cái tủ cạnh đó, trong tủ là quần áo và đồ của cả 3 người. Bên cạnh tủ là một tấm gương lớn treo ngang tầm. Luzwich đang ngồi trên bệ cửa sổ. Cậu gọi tôi qua đó, tôi bước qua đứng trước cửa, phóng tầm mắt ra ngoài. John bước tới hỏi:"Sao? Đẹp không?".
   Tôi không trả lời, lại nhìn ra, đằng xa là mặt trời đã lặn hẳn xuống tầng mây. Chân trời chỉ còn là một quầng đỏ ửng. Bên dưới là đồng cỏ thấp thoáng chập chùng, vài con bò đang theo người ra về, vài cánh chim bay liệng trở về tổ. Những nông trại, hàng cây rau quả đang chìm dần trong bóng đêm hơi mờ, âm thanh yên bình, yên ả. Xa xa, con sông chỉ còn như một sợi chỉ bạc uốn lượn, đầy diệu kì và huyền bí, vắt qua nhưng đồng cả xanh ngát. Trên những mái nhà khói hoà và không gian, mùi thức ăn thoang thoảng. Mọi thứ thật yên bình. Ba chúng tôi lặng lẽ đứng ngắm hoàng hôn buổi chiều trong sự tĩnh lặng, không ai nói câu gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn không gian, cảm nhận cái yên bình đó, trong lòng như có một dòng ấm áp, cuộn lấy trái tim, đây là hạnh phúc chăng.
Anh Joshep gõ gõ cánh cửa:"Này 3 đồng chí, định ngắm cảnh ngâm thơ à, có định ăn tối không!". Luzwich nghe thế vọt xuống, chạy rầm rầm xuống lầu. John lướt qua tôi, gật đầu rồi xuống theo. Còn anh Joshep, mỉm cười đi đến cạnh:"Đừng thấy bỡ ngỡ hay rụt rè nhé, mọi người ai cũng chào đón em cả. Có lẽ gia đình ta là một ra đình đặc biệt nhất đấy. Dù em không phải do ba mẹ sinh ra nhưng mà mọi người sẽ luôn luôn yêu thương em như người thân ruột thịt. Hãy tự nhiên và hoà đồng, cuộc sống trước kia có gì chẳng ai quan tâm hay phán xét đâu. Ngày hôm nay mới là bắt đầu cuộc sống của em, hãy bắt đầu một cuộc sống mới với mọi người, nhé!". Tôi khẽ gật đầu:"Dạ!". "Em muốn đi tắm không, nhà tắm ngay bên cạnh, nhanh lên nhé, mọi người đang chờ"anh Joshep nói. Tôi gật đầu, quay về tủ lấy đồ, bước vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top