Chap 2: Được giải oan rồi!
Thật sự phải công nhận là cái cảm giác ngồi trong đồn cảnh sát nó rất mới lạ, mặc dù trong hoàn cảnh chẳng hay ho gì lắm. Làm việc thiện mà lại bị bắt? Tôi nên suy nghĩ về cái số chó má của mình hay sự thiếu chuyên nghiệp của ông gìa đang ngồi kia nhỉ?
Gọi là ông gì hì cũng hơi quá, tôi công nhận là mình sai. Viên cảnh sát bắt tôi vì ''làm việc tốt'' cũng là ông chú đang ngồi tại cái bàn kia. Khuôn mặt chắc khoảng tầm 50 tuổi, mái tóc có màu vàng hơi ngả bạc, thậm chí nhìn kĩ tì đã có mấy sợ trắng. Trên người là bộ cảnh phục cảnh sát màu vàng be, trên người thậm chí có huy hiệu hình ngôi sao trước ngực. Viên cảnh sát đang ghi cái gì đó trên bàn giấy đầy những công văn sắp xếp lộn xộn, là bản án cua tôi chăng? Bên cạnh là cốc cà phê đang nghi ngút khói, bụng tôi sôi lên. Mẹ nó, tôi đói vã đến mức ngửi mùi cà phê cũng thấy đói hả? À ừm, bên cạnh nữa là tang chứng, thứ chết tiệt khiến tôi lâm vào cảnh này.
''Chú ơi! Cháu không phải kẻ cắp đâu! Thật đó, cháu thề''. Tôi khẩn khoản cầu xin đã lần thứ mấy rồi nhỉ? Ừm, chắc là lần thứ ba mấy gì đó, mặc dù tôi biết là không có tí tác dụng nào.
''Tên nhóc lắm mồm kia, im miệng ngay, chừng nào có chứng cứ rồi ý kiến''. Đó, thấy chưa tôi có sai đâu. ****! Đêm tối hoang vắng ngoài tôi, ông ta, và tên cướp chạy mất có còn ai quái đâu, bảo tôi tìm nhân chứng hay chứng cứ chẳng thà bắt tôi đi chết còn hơn. À, còn có con Guze này. Giờ mà nó biết nói tôi nguyện nâng trứng hứng hoa cả đời luôn. Nhưng con chó vô dụng chỉ biết ư ử vài câu ngoài cửa. Vãi thật, tưởng nó đi rồi, ai dè vẫn theo tôi đến đây. Được, ít nhất còn được cái trung thành, ghe chưa, tác dụng của vài mẩu bánh mì đó.
Bụng réo ùng ục, lại phải nhìn ông ta ăn ăn uống uống qua cái khung sắt thật mẹ nó trêu người. Quá mệt mỏi tôi dựa vào tường lim dim cố chìm vào giấc ngủ để quên cái đói. Chắc ăn cắp không bị phạt tù nhiều năm lắm đâu nhỉ. À, đấy là tôi tự thuyết phục mình thế thôi chứ ai mà biết bị giam bao lâu. Mới ra khỏi cô nhi viện chưa được bao lâu được ngay sở cảnh sát tiếp đón, là hạnh phúc may mắn hay đen đủi chết tiệt đây.
Đang lim dim, chợt có tiếng người, tiếng mở cửa vang lên, tôi nhòm ra ngoài. Là ông bác bị ăn cắp tiền. Ông bác có vẻ hớt hải lắm, mồ hôi chảy dòng dòng hơi thở đứt quãng, nói năng không rõ ràng lắm. Tôi cũng chẳng mong bác ấy có thể nhận ra tôi. Tời thì quá tối và tôi thì không chắc bác ấy nhận ra tôi và tên cướp kia là hai người khác nhau. Thế nhưng lần này thì tôi được cứu rồi. Bác ấy nhìn tôi một lúc rồi quay lại nhìn viên cảnh sát rồi nói: ''Cảm ơn chú cảnh sát đã giúp tôi lấy lại tiền nhưng mà cậu bé này không phải ăn cắp đâu". Ông chú cảnh sát kia đang trố mắt ra nhìn tôi. Tôi bảo rồi, khổ lắm, nói mãi ổng có chịu nghe đâu, giờ sáng mắt ra chưa. Viên cảnh sát cẩn thận hỏi lại ''Bác chắc chứ, tôi thấy thằng nhóc ăn xin này gian lắm, lại lưu manh''. Bác trai nhe nhàng đáp: ''Tôi chắc mà chú, Tên cướp mặc áo đen, đôi giày đen, cậu bé này mặc áo đỏ, giày cũ lại màu nâu, hơn nữa cậu bé còn không cao bằng tên kia, tôi chắc mà''. Thật may mắn làm sao, bác ấy nhớ kĩ. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt bác, dưới cái ánh đèn vàng leo lét phổ biến cái thế kỉ 20 này, tôi thấy được một khuôn mặt phúc hậu, mái tóc màu nâu, chắc chi lớn hơn viên cảnh quan một hai tuổi. Khuôn mặt ấy mang lại một cái gì đó, cảm giác giống như tình thân chăng. Mãi sau này tôi vẫn nhớ khuôn mặt ấy, khoảnh khắc ấy, cái giây phút trái tim cảm nhận được sự ấm áp, giây phút thay đổi một con người mãi mãi.
Tôi được thả ra, bên ngoài trời vẫn lạnh. Chắc đã quá 12 giờ đêm rồi, Lại chẳng có nơi nào đi, tôi ngồi lại cạnh đồn cùng Guze, vuốt vuốt cái đầu nó, định bụng ngủ lại sáng mai rồi đi. Một lúc sau một giọng nói vang lên, ''Này cháu bé! Sao cháu không đi?''. Bác trai bước đến cạnh tôi. ''À, cháu không biết đi đâu cả, cũng không có nơi nào đi!''. ''Cảm ơn cháu nhé, bác không nghĩ sẽ lấy lại được tiền đâu''. Tôi mỉm cười đáp lại: ''Không có gì đâu, cháu nên làm thôi ạ''. Ngay lúc này cái bụng đánh cái ''ọt'', xấu hổ quá đi mất. Bác trai nhận ra điều gì, khẽ mỉm cười đi về phía chiếc xe trở hàng, lúc quay lại trên tay bác ấy có 3 chiếc bánh mì. Bác ấy đưa cho tôi và bảo tôi ăn nó. Giờ phút này thì chẳng có hơi đâu, chẳng có liêm sỉ mà từ chối, tôi nhận lấy xẻ từng mẩu và ăn, lấy một ít cho con Guze. Bác ấy lại hỏi, tôi có phải ở cô nhi viện không, tôi đáp lại, tôi kể cho bác ấy một vãi những câu chuyện hồi còn ở cô nhi viện, và mấy ngày nay, cũng không quên cảm ơn bác vì 3 cái bánh mì. Bác bảo tôi cứ lên xe ngủ một chút, quá muộn rồi. Tôi nói rằng mình ngủ ở đây được rồi, nhưng bác vẫn thuyết phục tôi. Tôi đành lên xe, vừa dựa lưng vào ghế liền thiếp đi. Tôi đã quá mệt mỏi với thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top