Chap 1: Sự Kiện Tình Cờ

Mọi thứ đều xảy ra theo một nguyên nhân, lí do hay một cái cơ nhảm nhí nào đó mà đôi khi chính bản thân ta cũng chẳng hề biết được. Và khi có được nhận thức rõ ràng thì ta đã rơi vào cái vòng xoáy vô tận, cái hệ quả mà nguyên nhân hay lí do ấy tạo ra. Cuộc đời thì luôn luôn trôi đi theo thời gian, có khi là một cuộc đời hạnh phúc, sung túc, đủ đầy hay một cuộc sống thiếu thốn tình cảm, lang bạt khắp chốn. Phải! Vậy đấy, có ai được chọn cuộc đời cho mình đâu! Còn tôi á? Tôi là loại số hai!
Đó, mọi thứ xảy ra theo nguyên nhân, còn cuộc đời của tôi thì do số phận chăng?
Tôi là Andrez, ừm! Còn họ? Tôi chẳng nhớ nữa, à không, phải là chẳng có để mà nhớ. Thật buồn cười khi cảnh đầu tiên tôi mở mắt lại chẳng phải là khuôn mặt của một người mẹ, bàn tay của cha, sự ấm áp của gia đình mà lại là cái trần nhà bong chóc chết tiệt của cô nhi viện.
Cái nhìn đầu tiên của cuộc đời ấn tượng ghê chưa! 15 năm, tôi sống ở đó, cho tới khi bị đẩy ra ngoài vì đã quá số lượng trẻ. Vậy là cuộc đời lang bạt của tôi bắt đầu.
Lúc đi trên người tôi chỉ có vài đồng lẻ, một bộ quần áo mặc trên người. Cái quần bò màu vàng nâu cũ kĩ, nhiều vết sất chỉ, đã bạc đi nhiều vì giặt, cái áo có mũ màu đỏ, ban đêm thì chỉ có thể giữ ấm được một chút, mũ cũng màu nâu và đôi giày cũng chẳng lành lặn hơn là bao. Trong cái túi vắt chéo vai chỉ còn một chút bánh mì vụn, số bánh mì đã bị tôi ăn gần hết trên đường, một ít cho con chó vàng bên cạnh. Lại nói, cuộc gặp giữa tôi và Guze-tên do tôi đặt rất tình cờ. Tôi thấy nó bị một ông chủ quán ăn đuổi đánh vì nó lén ăn rau trộn thừa ở đó, buồn cười quá, rau trộn thừ vất đi thì có gì quá đáng? Tôi cho nó vài mẩu bánh mình, định bụng sẽ đi luôn nhưng ai dè từ lúc đó đến bây giờ nó vẫn đi theo tôi suốt. và giờ thì chúng tôi đang ngồi ở mái hiên một quán tạp hoá có cái biển treo đèn sáng, trong cái lạnh của buổi đêm. Bụng đã đói nguyên 1 ngày, chẳng còn sức mà đi.'' Mày đúng là ngu ngốc mà, tao nghèo như này, ăn còn chẳng đủ mà còn theo tao. Giờ hay chưa, chúng ta sắp chết rồi". Chả biết nó hiểu hay không chỉ ư ử vài tiếng vô nghĩa.

Trong không gian lặng thinh, có tiếng người chạy từ xa truyền tới. Tôi thấy hai cái bóng mờ đang chạy về phía này, có tiếng hô hoán, "Tên cướp kia, chả lại tiền mau!" Tiếng một người đàn ông trung niên, giọng khàn khàn tầm khoang 50 tuổi đang đuổi theo một tiên cướp, tiếng đế giày chạm đất lạch cạch càng lớn, tiến về phía này. Hắn rẽ vào con ngõ ngay cạnh nơi tôi đang đứng, bất giác tôi vùng chạy theo. Bác trai đã có tuổi chạy không kịp hắn, nhưng tôi thì không, tôi đuổi cách hắn không xa lắm, thế nhưng cái vùng này 1 tuần tôi đi loanh quanh đủ nhiều để biết mọi ngóc ngách. Tôi rẽ vào 1 cái lách nhỏ, chiều rộng chỉ lớn hơn người tôi một chút, cái ngõ này sẽ thông với con đường tên cướp kia chạy, nếu hắn không dở chiêu khinh không bay lượn, hay thuật xuyên tường thì chắc chắn hắn sẽ chạy qua đây. May mắn chưa, hắn chạy qua đây thật kìa, nhân lúc hắn đang ngoái lại để nhìn xem có ai đuổi tới không, tôi lao ra, túm hắn, mất đã, cả tôi và hắn lăn lông lốc 3, 4 vòng. Tệ quá, cái lưng của tôi, tôi nghe như có tiếng "rắc', ôi mẹ nó, chắc chật khớp rồi. Tay tôi túm đc túi tiền, tên kia thì lăn ra gần đó. Lúc hắn định tiến lại thì có ánh đèn, hắn kịp thời bỏ chạy. thế nhưng cái chân của tôi thì muốn chạy cũng không được. Người đến không phải bác trai mất tiền, trên người này có huy hiệu, cảnh sát? Mẹ nó, trên tay còn tang trứng, kẻ cướp thì chạy mất, còn có thể đen đủi hơn không? Và tôi bị túm về đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top