Câu chuyện của tôi
( Chuyện này là câu chuyện thật của mình nha mọi người, mình sẽ lấy tên tự nghĩ thay cho tên của mình nha. Có lẽ câu chuyện này nó sẽ khiến cho mọi người cảm thấy rất là khó chịu hoặc là tuyệt vọng khi mọi người giống với mình nên mình khuyên mọi người là nên suy nghĩ cho thật là kĩ trước khi đọc. )
Tôi tên là Cố Mộng, là con gái của một gia đình bình thường. Năm nay tôi mới có 12 tuổi thôi, tôi có một cảm giác như tôi đang trở nên trầm cảm do bị street, một phần là do chuyện gia đình của tôi, phần còn lại là do chuyện tình yêu đơn phương của tôi.
Gia đình của tôi gồm có 4 người, gồm có cha, mẹ, anh trai và tôi. Cha của tôi ông tên là Cố Diệp Minh, 43 tuổi, là một người kinh doanh cửa hàng tiện lợi.
Mẹ tôi tên là Lục Mộng Thơ, 38 tuổi, bà cũng kinh doanh một cửa hàng nhưng đó không phải là cửa hàng tiện lợi mà là một cửa hàng hoa. Anh trai tôi tên là Cố Ninh Kiều, 18 tuổi, anh ấy mặc dù vẫn còn ở tuổi đi học đi nhưng vì một số lí do mà anh ấy đã không còn đi học nữa.
Người còn lại là tôi, tôi là Cố Mộng 12 tuổi. Năm này tôi đang học lớp 7, tại trường trung đẳng. Bây giờ tôi xin kể cho mọi người nghe về câu chuyện gia đình của tôi cũng như là câu chuyện về mối tình thời thơ ấu của tôi.
Năm tôi học lớp 5 thì đã có một đại dịch đột nhiên xuất hiện, đó là Corona. Năm tôi vừa mới vào học, tôi đã gặp lại một người con trai mà tôi có thể nói là có nó là không có tôi. ( Tôi chỉ hơi ghét nó một xíu thôi à :)) )
Tên của cậu con trai đó là Danh Bắc Minh, là một người rất là tốt, vui vẻ, dễ mến,...đó là những gì mà tôi nghĩ về cậu ấy trong một tuần đầu tiên ngồi chung. Sau một tuần đó, bỗng vào ngày thứ 6 trong lúc tôi đang ngồi viết một số thứ riêng tư của mình thì cậu ấy đã nói với tôi một câu khiến cho tôi đứng hình mất một hồi.
- Nè Tiểu Mộng.
Lúc đó tôi không có chú ý nên tôi không nghe thấy cậu ấy kêu tôi, Bắc Minh lại kêu tôi thêm một lần nữa.
- NÈ TIỂU MỘNG.
- Hả ? Kêu có gì không ?
Tuy tôi hỏi nhưng tôi vẫn không ngừng viết. Bắc Minh cậu ấy ngập ngừng nói:
- À thì...kêu chơi thôi không có gì đâu.
Vì bị cậu ấy chơi cho một vố nên tôi liền khó chịu ra mặt nói:
- Không có vui đâu à nha.
- Biết...biết là vậy. Nhưng mà...
- Nhưng mà cái gì ? Muốn nói gì thì nói đi, tôi nhìn là tôi biết cậu muốn nói đó gì với tôi rồi mà không dám nói thôi có đúng không ?
- Đúng...đúng là vậy.
- Vậy thì nói đi, đang nghe đây nè.
- Thật ra là...là...là tôi thích cậu.
Nghe đến đây, tôi đứng hình và bắt đầu trò chuyện đọc nội tâm.
- " Gì cơ, mình có nghe lầm không ? Nó bảo nó thích mình ? Làm gì mà nó thích mình, nó thích mình ở điểm nào ? Tại sao nó lại thích mình,...?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vừa đọc nội tâm tôi vừa lén liếc mắt qua nhìn lén cậu ấy thì tôi liền nhìn thấy một thứ. Đó là cậu ấy đang đỏ hết cả mặt lên, còn bồn chồn. Chắc là đang chờ đợi câu trả lười của tôi nên tôi đã hỏi:
- Tại sao lại thích tôi ?
Bỗng dưng cậu ấy xoay mặt đi chỗ khác nói với giọng vô cùng kiêu căng.
- Không biết nữa~, tự nhiên cái thích vậy đó.
Giời ạ, tôi nghe xong muốn tức điên hết cả lên. Rồi tôi đập hai tay lên bàn đứng dậy và nói:
- Tôi đi vệ sinh.
Sau khi nói xong, tôi liền xin phép cô chủ nhiệm và đi ra ngoài mặc cho tôi không hề mắc vệ sinh. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chống hai tay lên trên bồn rửa mặt mà lầm bẫm.
- Cái gì mà tự thích ? Nghe mà ghét, rồi nói vậy là thật hay là giả ? Giời ơi là giời, mắc dịch thiệt chứ,...
Nói chung là tôi lầm bẫm chửi cậu ấy vì một số lí do ( chắc là do tôi có hơi ghét cậu ấy một chút trước đây là vì cậu ấy hại tôi té hết lần này đến lần khác, dù vậy tôi vẫn bao che cho cậu ấy hết lần này đến lần khác và đã không nói cho gia đình tôi biết tại sao tôi lại té. Tôi cứ nói với gia đình mình như vầy: " Con vô ý vấp cái bật thềm nên té ấy mà " rồi cười cho qua chuyện :)) ).
Sau khi ở trong nhà vệ sinh nói một số thứ ( chửi cậu ấy một số thứ ) rồi bước vào trong lớp. Thấy Bắc Minh đang đứng làm gì đó nên tôi đã hỏi:
- Làm gì vậy ?
- Đang đi kiểm tra tập. Hỏi có gì không ?
- Không.
Tôi vừa nói vừa ngồi xuống bàn và dọn dẹp đồ đang nằm ở trên bàn của mình. Một lúc sau, tôi và Bắc Minh không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi tan trường, cậu ấy đã hỏi tôi.
- Thế...câu trả lời của cậu là gì vậy ?
Tôi giả vờ như tôi không nghe thấy cậu ấy nói gì và chạy đi đến chỗ của người nhà tôi đang chờ đợi của tôi. Rồi sau đó tôi về nhà mà không thèm trả lời cậu ấy câu nào.
Tuần sau, tôi vẫn đi học như bình thường. Còn trong lúc nghỉ ở nhà, tôi cứ nghĩ đến cậu ấy và về câu nói đó của cậu ấy. Cứ suy nghĩ tới xong rồi lại bực tức vì thái độ của Bắc Minh khi trả lời câu hỏi " Tại sao lại thích tôi ? ".
Tôi cứ suy nghĩ cho tới tuần sau, rồi sau khi vào lớp thì tôi để cặp của tôi lên trên ghế ngồi của tôi và đi ra phía bên ngoài để nói chuyện với một người bạn khác của tôi. Tên của người bạn đó là Ninh Tiểu Tịch, một bạn nữ vô cùng xấu tính nhưng chỉ tốt tính đối với tôi.
Cùng lúc đó, Bắc Minh cậu ấy đi vào lớp rồi để cặp ở trên ghế ngồi của cậu ấy y như tôi. Cậu ấy thấy tôi ở bên ngoài và nói chuyện với Tiểu Tịch nên đã ra ngoài đó và giả vờ như đang hóng gió.
Còn tôi thấy cậu ấy tôi liền tránh né và đi vào lớp không nói không rằng gì với cậu ấy cũng như là Tiểu Tịch. Khi vào trong lớp, vì Bắc Minh thấy hành động đó của tôi nên đã cố ý kiếm chuyện với tôi trước.
- Tưởng hôm nay không đi học chứ ? Ai dè, vẫn đi học hả 🙂 ?
Tôi đáp lại lời nói đó như mọi khicậu- Đi học chứ không lẽ nghỉ , chẳng lẽ tôi lại đi nghỉ học vì một chuyện cỏn con như vậy sao ? Được người kế bên tỏ tình rồi nghỉ học sao ?
- Giời ơi, tưởng gì chứ đó có là gì so với tôi. Tôi nói vậy thì liền tưởng là thật sao ?
- Mắc cười quá, sao tôi phải nghĩ tới chuyện đó. Tôi đi học chứ đâu phải đi chơi đâu mà suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của một người vừa mới tỏ tình mình mấy ngày để làm cái gì chứ. Mà nói vậy có người tự luyến dễ sợ, không biết là ai đã nói ha ?
- Ai tự luyến hả ?
- Tôi nói ai thì người đó biết chứ làm sao mà tôi biết được, tôi đâu có nói cậu đâu mà nói gì tới tôi.
- Nè nha, hồi nãy tới giờ là tôi nhịn lắm rồi đó nha.
- Nhịn thì nhịn chứ liên quan gì, ai là người nói trước mà bây giờ nói ?
- Không phải là cậu nói hay sao, hay là ý cậu là tôi nói ?
- Cậu nói chứ ai nói, nói đã rồi bây giờ đổ thừa hả cái đồ khó ưa.
- Tôi khó ưa chắc ai đó dễ chịu à.
...
Rồi chúng tôi đã cãi nhau suốt buổi của ngày hôm đó, tức là tới chiều chúng tôi mới ngưng cãi vì cả 2 không có ai gặp ai ( do tôi học bán trú ). Trong lúc cãi nhau thì vì đứa nào cũng tức nên hai đứa từ cậu/tôi chuyển sang ông/bà và cuối cùng là mày/tao 🙂
( Tới đây thôi nha mọi người, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở chap sau. Nhớ ủng hộ mình nha 👍 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top