Chương 9: Tại sao mình lại quên nhỉ

Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên phố , lượn qua khu chợ tấp nập của phố Giang Hải. Cuối cùng trở về trường Liên Hoa của chúng tôi. Vừa bước vào cổng bắt gặp ngay hai cô nữ sinh đang chạy ào tới

"Hi Lệ Uy. Cậu vừa đi đâu đó" - Hạ Mỹ Nhi sinh viên năm 3 ngành Mỹ thuật

"Xin chào mọi người" -Trần Mạn Sa sinh viên năm 3 ngành Mỹ Thuật.

"Chào" Lệ Uy lạnh nhạt trả lời

Người con gái này..sao mình cảm thấy quen mắt vậy nhỉ

Han Âm nhìn chằm chằm vào Hạ Mỹ Nhi có chút nghi hoặc. Cô cảm thấy dường như đã gặp đâu đó trước đây, suy nghĩ một hồi lâu bỗng chốc trong đầu cô đã loé lên vài hình ảnh của quá khứ ở kiếp trước. Khi đó cô lên năm ba thì Tuyết Nhi và Lệ Uy họ cũng đã ở bên nhau nhưng sau một thời gian thì cô nghe nói họ đã chia tay do sự xuất hiện của một cô gái khác mà người đó không ai khác chính là Hạ Mỹ Nhi. Mọi người trong trường đồn rằng cô ta đã mang thai với Lệ Uy và sau đó khiến cậu ấy phải từ bỏ kì thi đại học để quay về kết hôn cùng với cô ta. Tuyết Nhi cũng vì vậy mà trở nên trầm cảm suốt một thời gian dài ...

Chết thật..tại sao mình lại có thể quên đi chuyện quan trọng như vậy chứ. Mình còn nhớ ở kiếp trước tuy mình không thân với cậu ấy nhưng lần đó cậu ấy rất tuyệt vọng mình chỉ có thể an ủi được vài câu.

Mình không thể ...để cho mọi chuyện lặp lại lần nữa..rốt cuộc cô gái này và Lệ Uy năm đó tại sao lại làm ra chuyện khủng khiếp như vậy. Mình nhất định sẽ bảo vệ Tuyết Nhi.

"Ngày mai cậu có rảnh không?" Hạ Mỹ Nhi tay cầm cuốn sách nở nụ cười ngọt ngào với Lệ Uy

"Tôi không rảnh. Chúng tôi còn phải về lớp , tạm biệt" Lệ Uy trả lời nhanh chóng dang chân bước đi. Cả nhóm chúng tôi lướt ngang hai người họ. Hạ Nam còn đưa tay lên chào nhẹ, Trạch Đông thì liếc mắt sang nhìn Hạ Mỹ Nhi có chút cau mày

Người con gái này chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện.

Trạch Đông quay đầu sang nói nhỏ vào tai Han Âm "Em đừng để Tuyết Nhi đến gần Lệ Uy quá nhé"

"Tại ..tại sao.." tại sao anh ấy lại nói như vậy. Đúng là Lệ Uy ở kiếp trước rất tệ nhưng làm sao anh ấy có thể biết được chuyện đó chứ. Chẳng lẽ anh ấy thích...Tuyết Nhi?

"Bởi vì cậu ta không tốt đâu" Trạch Đông thở dài đánh mắt nhìn Lệ Uy

Kiếp trước cũng vì chuyện đó mà cô gái kia trở nên trầm cảm suýt chút nữa tự vẫn. Còn khiến cho Han Âm lo lắng...Kiếp này bằng mọi giá tôi sẽ không để cậu đem lại rắc rốt cho bất kì ai

"Hể. Sao mình thấy lạnh sóng lưng vậy ta" Lệ Uy cảm thấy ở phía sau lưng như đang có cơn giông bão nổi dậy

"Ừm.." Han Âm trầm mặc gật đầu

Tuyết Nhi tiến lên phía trước đi bên cạnh Lệ Uy ngại ngùng hỏi: "Anh Lệ Uy hai người vừa nãy là ai vậy?"

"À hai người đó cũng là sinh viên năm ba giống bọn anh. Nhưng không có quen thân lắm" Lệ Uy nhẹ nhàng nói

Hạ Nam đột nhiên chen ngang "Anh biết hai người họ nè. Cô gái cầm cuốn sách tóc màu hồng là Hạ Mỹ Nhi theo anh biết thì cô ấy rất thích Lệ Uy. Còn cô bạn bên cạnh mái tóc màu tím là Trần Mạn Sa hoa khôi của năm ba bọn anh. Hai người họ đều học chuyên ngành Mỹ Thuật"

"Cô ấy thích ..anh Lệ Uy sao.." Tuyết Nhi có chút lo lắng sau khi nghe Hạ Nam luyên thuyên

"Cái gì hoa khôi khối bọn anh hả. Đúng là họ xinh thật" Tiểu Kiều ngạc nhiên

"Đúng rồi. Cứ cách vài ngày là lại tới..ưm" chưa kịp nói dứt lời đã bị Lệ Uy chặn miệng

"Cũng..tới toà của bọn anh rồi. Bọn anh vào đây, các em về kí túc xá của mình đi" Lệ Uy cười gượng một tay đưa lên tạm biệt chúng tôi một tay bịt miệng của Hạ Nam kéo đi

"Vậy anh cũng vào trong đây. Tạm biệt các em" Trạch Đông gật đầu chào chúng tôi, mắt thì nhìn sang Han Âm

"Được tạm biệt các anh. Lần sau lại gặp " Tiểu Kiều vui vẻ hét lên

"Dạ" Chi Nam gật đầu

"Tạm biệt anh" Han Âm mỉm cười nhẹ

"..."

"Cậu sao vậy Tuyết Nhi?" Chi Nam nhìn thấy Tuyết Nhi đột nhiên im lặng không nói gì

"Tớ không sao..chúng ta về thôi.." Tuyết Nhi trầm mặc bước đi

"Ủa cậu ấy sao vậy. Không lẽ là vì mấy lời vừa nãy, đợi tớ với." Tiểu Kiều có chút khó hiểu , chạy theo Tuyết Nhi

"Tớ không biết" Chi Nam lắc đầu

"..."

Không biết anh ấy có thích cậu ấy không nữa..tại sao đột nhiên nói không nên cho hai người họ gần nhau, là vì anh ấy biết được gì đó hay thật sự..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top