Chương 4: Dưới mưa

Hai ngày sau đến ngày diễn ra cuộc thi chạy dành cho sinh viên năm ba

"Đi đi mau lên. Chúng ta phải chen ra phía trước thì mới xem được" Tiểu Kiều nắm lấy tay Tuyết Nhi và cô luồng qua đám đông

"A được rồi. Ủa mà họ ở đâu ta" Tiểu Kiều loay hoay tìm xung quanh sân đấu

"Họ ở đằng kia!" Tuyết Nhi mở to mắt chỉ tay về phía tay trái.

Nhìn thấy cả ba người họ: Hạ Nam và Lệ Uy thì đang khởi động tay chân còn Trạch Đông thì đang uống nước

"Anh Hạ Nam đẹp trai quá à~" Tiểu Kiều phấn khởi để hai tay lên má

"Tớ thấy.." cô cũng đăm chiêu nhìn anh

"Các thí sinh vào vị trí chuẩn bị bắt đầu cuộc thi" thầy giáo dùng loa ra lệnh

"Tiếc là hôm nay Chi Nam phải ở phòng làm bài luận văn. Các cậu nhớ hô to lên cùng với tớ nhé" Tiểu Kiều quay sang nói

"Được" cả cô và Tuyết Nhi đồng thanh nói

Cả ba người họ bắt đầu vào vị trí xuất phát

"Ê các cô ấy ở kia kìa" Hạ Nam bỗng liếc sang nhìn thấy rồi nháy mắt cho Lệ Uy và anh

"Chúng ta phải cố hết sức thôi" Lệ Uy gật đầu sau đó làm ra tư thế chuẩn bị

Anh cũng nhìn thấy cô. Rồi mỉm cười

"Ngầu quá.." Tuyết Nhi nhìn rồi nói

"5 4 3 2 1. Bắt đầu!!!!" Thầy giáo đếm ngược rồi thổi kèn

Rồi tất cả các thí sinh đều dùng hết sức chạy thật nhanh về phía trước

"Cố lên! Cố lên aaaaaa" Tiểu Kiều hét to

"Cố lên!Cố lên!" Cô và Tuyết Nhi cũng hô nhìn theo phía họ chạy

Cô nhìn anh chạy ngang qua phía mình với bờ vai săn chắc. Khuôn mặt nghiêm túc. Anh lúc đó vừa chạy cũng liếc mắt nhìn cô

Một lát sau. Cuộc thi kết thúc và người đứng nhất cuộc thi chạy lần này là...Trạch Đông và Lệ Uy giữ hạng hai. Hạ Nam và một người khác nữa giành hạng ba

"Haizzz lại hạng ba..." Hạ Nam chống tay xuống đầu gối thở dài

"Có giải là được rồi haha" Lệ Uy vỗ vào lưng Hạ Nam rồi cười

"Trạch Đông cậu cũng cừ thật đó" Lệ Uy đẩy vai anh

"Bình thường thôi" anh trả lời

Rồi cả Tuyết Nhi, Tiểu Kiều và cô đều chạy tới

"Anh chạy tuyệt lắm luôn . Nước của anh nè" Tiểu Kiều chạy lại dơ ngón cái lên sau đó đưa nước cho Hạ Nam

"Cảm ơn em vì đã đến cổ vũ cho anh" Hạ Nam lập tức đứng dậy cười tươi nhận lấy chai nước

"Anh...cũng uống nước đi" Tuyết Nhi đỏ mặt đưa nước cho Lệ Uy

"Cảm ơn em" Lệ Uy vừa lau mồ hôi rồi nói

"Em...anh lau mồ hôi đi.." cô lúng túng đưa một chiếc khăn trắng cho anh

"Ừm cảm ơn em nhé" anh cười với cô rồi nhận khăn lau lên những giọt mồ hôi đang chảy trên đầu và cổ

Cả hai chạm mắt nhau thật lâu. Trái tim như đang đập rộn ràng từng nhịp từng hồi dưới làn ánh nắng nhẹ đang chiếu xuống

"Thình thịch...thình thịch..."

"Ủa hai người có quen nhau từ trước à?" Lệ Uy đột ngột ngạc nhiên quay sang hỏi cô và anh

"Không..không có" cô đưa hai tay lên lắc đầu

"Vậy mà tưởng..."Lệ Uy đôi mắt nghi ngờ hỏi

"Hay là bây giờ tụi mình đi ăn không?" Tiểu Kiều bất ngờ nói

"Được đó" Hạ Nam trả lời

"Không được Tiểu Kiều. 10 phút nữa chúng ta có tiết toán.." Tuyết Nhi mở màn hình điện thoại lên đưa trước mặt Tiểu Kiều

"Chết tớ quên mất. Xin lỗi các anh nha, lần sau chúng ta đi vậy .." Tiểu Kiều quay sang lúng túng nhìn rồi nói

"Được không sao. Tạm biệt các em" Hạ Nam nói

"Được rồi các em về lớp đi" Lệ Uy đưa tay lên chào

"Tạm biệt ạ.." cô cúi người chào

"Tạm biệt em.." anh nhẹ nhàng nói

Buổi chiều sau khi tan học. Cô đi ra bên ngoài cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng sau đó vừa bước ra khỏi cửa thì trời đột nhiên đổ mưa

"Tí tách...tí tách"

"Chết rồi mình quên mang ô mất..Không biết trong cửa hàng còn không..." Cô ngước nhìn trời rồi lấy tay che đầu chạy vào lại bên trong cửa hàng

Cô nhìn vào thùng đựng ô còn lại đúng một cái

"May quá..." Cô vui vẻ định chạy lại

"Còn một cái haha. Mình đúng là may mà" một người thanh niên chạy tới trước đưa tay lấy chiếc ô rồi cười lớn

"Haizz..mình ở trong đây chờ một lát vậy" cô thở dài sau đó đứng vào một góc cửa hàng nhìn ra ngoài trời vẫn đang mưa lớn

Sau 30 phút ngoài trời vẫn không tạnh.

"Hay là mình cứ chạy về trường đi nhỉ. Trường cách đây cũng không xa lắm. Mình vẫn chưa làm bài tập xong.." cô suy nghĩ nói xong cô mở cửa một tay cầm túi đồ, một tay che đầu chạy nhanh giữa cơn mưa đang rơi xuống

Khi cô chạy được nửa đường bỗng nhiên túi đồ tung lên làm rớt vài viên kẹo ra ngoài cô cúi xuống nhặt vào. Đột nhiên có một người nào đó tiến lại gần cô, mà cô cảm thấy mưa cũng không còn rơi xuống người cô nữa cô ngạc nhiên đứng dậy thì nhìn thấy anh đang cầm lấy chiếc ô che cho cô...

Lãng mạn hông mng. Cuối cùng cũng chủ động rồi nè, mng cho tớ sao + fl nhé 🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top