Chương 2: Trở về
Mùa xuân năm 2014. Với gió xuân nhè nhẹ thổi qua từng ngõ ngách của tán lá cây. Những âm thanh ríu rít của những chú chim hót ngoài ban công, tiếng cười nói náo nhiệt ở bên ngoài . Cùng với một không khí trong lành tươi vui như là một sự khởi đầu mới mẻ
"Reng! Reng!Reng !" Âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn
Cô giật mình lăn đùng xuống đất
"RẦM!"
"Ui da cái gì mà đau quá vậy" cô mở hí mắt , lấy tay xoa đầu ngồi dậy
Cô từ từ mở to mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ trông giống như căn phòng trong ngôi nhà nhỏ mà cô đã từng sinh sống . Từng món đồ vật , sách vở , dụng cụ học tập , gấu bông cô từng rất thích , cả chiếc giường cô từng nằm đều hiện ngay trước mắt cô
"Cái cái gì vậy. Tại sao mình mình ...lại ở đây..tại ..tại sao.." cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra lập tức ngồi dậy sờ vào mọi thứ
"Đây chính là chiếc giường mình từng ngủ từ cấp ba đến năm đại học. Còn có đây là bé cánh cụt mình thích nhất lúc còn sinh viên. Tất cả ...tất cả sao lại ở đây?" Cô ngạc nhiên xoa đầu tóc rồi bù lên , lấy tay nhéo vào mặt mình
"Đau..đây chẳng lẽ là thật ư" cô đi lại bàn học lấy ra chiếc gương soi để trong hộc bàn
"Đây là da mặt mình ...rõ ràng khuôn mặt trẻ đẹp này là khi mình còn sinh viên mà????" cô run rẩy sờ vào khuôn mặt của mình, ngắm nhìn bản thân trong gương với cảm xúc rất hốt hoảng. Cô quay sang mở màn hình chiếc điện thoại nằm trên bàn
"Ngày 21/3/2014...cái gì đây mình ...trở lại 9 năm trước rồi sao. Vậy..bây giờ mình đang là sinh viên năm hai của trường đh Liên Hoa rồi ư...Mình sống lại rồi sao vậy còn con của mình ..." Cô hốt hoảng hét lên rồi lấy tay che miệng sau đó đưa tay phải xuống sờ bụng của mình
"Không...không có...vậy là mình thật sự quay lại rồi" cô xoa lấy chiếc bụng xẹp lép bên dưới , tâm trạng vô cùng bối rối
Cùng lúc đó mẹ của cô đi lên gõ cửa phòng cô và gọi
"Han Âm à. Con dậy rồi thì mau xuống rửa mặt ăn sáng đi còn làm ồn gì trên này vậy"
"Giọng này...là giọng của mẹ mà.." cô ngạc nhiên đứng dậy từ từ tiến lại mở cửa phòng mình ra. Trước mắt cô là một người mẹ chỉ có vài nếp nhăn với mái tóc ngang vai đang nhìn cô
"Mẹ...con nhớ mẹ lắm" cô bậc khóc nhào vào ôm chằm lấy mẹ của cô. Cô vui lắm vì lúc này mẹ cô vẫn còn khỏe và cô cũng chưa phải xa mẹ của mình
Kiếp trước khi cô lấy người chồng kia đã phải ở xa nhà và rất ít khi về thăm mẹ của mình nên bà đổ bệnh rất nhiều lần. Đến khi chết cô cũng chưa được gặp mẹ một lần cuối ...
"Han Âm à. Con nhỏ ngốc này tính làm nũng à, có chuyện gì không biết . Mau mau xuống ăn sáng đi rồi còn đi học" mẹ cô xoa đầu cô và nhẹ nhàng nói
"Dạ con biết rồi . Mẹ xuống trước đi , con xuống liền " cô vội vàng lau nước mắt và mỉm cười rất vui vẻ
Nếu đã được may mắn sống lại thì lần này nhất định mình sẽ thay đổi mọi thứ. Để mọi chuyện không diễn ra như vậy và mình sẽ không từ bỏ bất kì cơ hội nào nữa.
Tại sân trường đại học nghệ thuật Liên Hoa
"Lâu lắm rồi mình mới được thấy lại ngôi trường này. Nó vẫn giống y như kiếp trước vậy. Nếu là vậy thì liệu rằng có phải bây giờ kí túc xá của mình là nằm ở toà C bên kia không?"
Cô đi đến toà C của trường học. Đi đến phòng kí túc xá của cô.
"Nhớ không lầm hình như là phòng này" cô do dự đứng trước căn phòng
Một bạn nữ ở trong phòng cùng lúc đó mở cửa ra
Cạch!
"Ủa Han Âm cậu đến rồi à. Cậu mau vào đi" bạn cùng phòng của cô - Tuyết Nhi. Cô ấy là một người nhẹ nhàng với khuôn mặt hài hoà dáng người thanh mảnh giống như tôi . Lại luôn toả ra một hương thơm rất thu hút người khác
"Cảm ơn cậu" cô vui vẻ trả lời Tuyết Nhi .Cô bước vào trong phòng nhìn thấy còn có hai người bạn nữ khác nữa đó là Tiểu Kiều và Chi Nam
"Han Âm cậu mau vào đây. Tớ có bánh nè lại đây ăn chung với bọn mình" -Tiểu Kiều kéo tay cô lại ngồi vào bàn . Tiểu Kiều là cô gái nhí nhảnh với mái tóc cột hai bên , cô ấy hoạt bát và có ngoại hình mũm mĩm rất đáng yêu
"Đợi cậu nãy giờ đó" - cô bạn cùng phòng Chi Nam cũng lên tiếng. Cô ấy cá tính nhất phòng, với mái tóc cột cao . Đôi mắt sắc bén , nhìn vậy thôi chứ rất dễ gần
"Cảm ơn các cậu vì đã đợi tớ" cô mỉm cười hạnh phúc. Sau đó ngồi vào bàn học cùng ăn bánh trái để trên bàn và trò chuyện với các bạn cùng phòng
"À tớ thấy ở phía nam của trường học mình mới mở một hiệu sách rất lớn còn có nước uống ở đó nghe nói rất ngon. Tối nay các cậu có muốn đi thử không ,vừa tiện kiếm tài liệu học luôn" Tiểu Kiều tay vừa bỏ miếng bánh vào họng vừa chống một tay lên cằm với đôi mắt lấp lánh mong chờ
"Có phải là vậy không đó. Trường mình cũng có thư viện rất lớn mà" Tuyết Nhi liếc nhìn Tiểu Kiều rồi cười
"Thật mà~ Đi chung với tớ đi. Han Âm và Chi Nam hai cậu cũng đi nhé" Tiểu Kiều nắm lấy tay tôi và Chi Nam lắc nhẹ với biểu cảm nũng nịu
"Tớ thì sao cũng được" Chi Nam vừa trả lời tay vừa cầm cuốn sách
"Ừm được tớ sẽ đi" cô cũng gật đầu đồng ý
Nhớ lại kiếp trước lúc đó bản thân cô chưa từng đồng ý bất kì cuộc mời nào từ bạn bè. Đó cũng là lí do cô đã tạo nên một bức tường ngăn cách lớn với mọi người . Và dường như đi đâu cũng một mình
"Yeahhh!!" Tiểu Kiều vui vẻ hét lên
Liệu rằng sự thay đổi này của Han Âm sẽ có thể giúp cô ấy kết nối được với nhiều mối quan hệ hơn hay không ? Cùng đón chờ chap sau nhé mng
Nhớ like+cmt cho mình nhé. Mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top