Chap 3: Mối tình bị ngăn cản

- Tao mua kem cho hai bọn tao ăn chứ còn sao nữa?

Hức, cái chữ "hai bọn tao" nó như cứa vào tim tôi một nhát á, đau thực sự. Nó coi Đan như bạn thân thật luôn chứ. Nó cũng không hề tế nhị, phô trương luôn từ đấy ra như muốn khẳng định với cả thế giới rằng Đan là của nó. Thế còn tao là gì của mày hả Mai, thế trước giờ bọn mình chưa là bạn với nhau sao?

Tao cũng là bạn của mày, ừ, nhưng mà mày có coi tao ra gì không thế? Bạn, bạn mà mày đi nói xấu rồi bôi nhọ tao khi mà mày thấy tao không quan trọng nữa. Mày tưởng tao không bực à? Rồi lúc mày thấy đứa nào hay, đứa nào thú vị thì mày chiếm hữu nó như của riêng của mày, mày không cho ai chơi với đứa đấy cả. Tao thấy "cảm động" ghê, muốn khóc vì tình bạn mày dành cho Đan đấy, thấy "mừng" vì mày đã biết nghĩ cho nó đấy. Nhưng mà nghĩ cái quái gì cho Đan? Đáng ra nếu bọn mày không dành tiền mua cái loại vòng vớ vẩn gì đó đi thì đã đủ tiền mua kem, lại còn đủ mua thêm 1 cái nữa! Mai ạ, mày ích kỷ lắm, cái vòng đấy Đan cũng chẳng có nhu cầu mua đâu, nhưng là nó bị ép! Nó muốn có tình bạn đẹp của mình nên nó mới như vậy, mới "dâng hiến" 5k của mình để mua vòng đôi cho mày, cho mày vui thôi. Cái loại không coi trọng tình bạn như mày đáng khinh và từng hành động của mày cũng đáng xấu hổ lắm.

Tôi nghĩ tình bạn của tôi và Mai sẽ không bền lâu được đâu, không thể cố vì cái tình bạn giả tạo này vì Đan được đâu. Đến một lúc nào đó thôi, Đan sẽ hiểu ra là mình đang bị lợi dụng rồi lúc đó một cái tình bạn chân thành với Mai cũng sẽ chẳng có đâu, nó tưởng nó giàu nên nó thâu tóm được người khác í, xàm quá!

Tôi nói khéo không cho nó vay được, đương nhiên, mình có bị ngu đâu mà cho con mình ghét mượn. Cũng thương Đan đấy, nhưng nhỡ Mai không trả thì sao? Cái tính đấy chỉ bị giữ cho mình hoi à, nói chung không hy vọng gì nhiều.

Cuối cùng nó cũng miễn cưỡng nhẫn nhịn. Phải, nhẫn nhịn còn được, nó mới giữ được cái tự tôn, cái liêm sỉ của nó. Chứ lại chửi, lại nói xấu tôi thì cả tôi và nó đều nhục không để đâu cho hết đấy các bạn, các bạn chọn bạn thì cứ cẩn thận, dính vào cái loại này là mệt đấy, tôi nói từ cái người có kinh nghiệm rồi, trải qua bao đắng cay ấm ức rồi đấy ạ.

Nói chung người như thế tôi cũng không để tâm nhiều đâu, mặc dù tôi bị overthinking nhưng loại người này không đáng để suy nghĩ nhiều các bạn ơi. Thực ra là cái cuộc đời tôi cũng khá nhiều chông gai, ngoài những chướng ngại vật trong chuyện tình bạn tôi cũng bị vấp ngã trong truyện tình yêu. Vậy bắt đầu từ đây, tôi sẽ tạm kết câu chuyện tình bạn và đến với chuyện tình yêu nhé.

Bạn đã bao giờ thích ai chưa? Đảm bảo trong suốt quãng tuổi học trò đẹp nhất cuộc đời người, ai cũng phải có một mối tình thơ mộng đúng không? Có thể nó không có kết thúc tốt đẹp gì nhưng khi nhớ lại là sẽ có thêm động lực trong cuộc sống. Bây giờ thì tôi đã 16 tuổi, nhưng tôi vẫn thích cái người tôi thích năm lớp 9 á.

Từ học kỳ II năm 14 tuổi, tôi đã thích một đứa trong lớp tên Trần Hồng Phong. Cậu ấy tuy cư xử lạnh lùng, hơi sad boiz, vô cảm với phụ nữ nhưng lại rất tốt bụng, láu cá và đẹp traiii. Tôi nói thật là tôi không có cái tật mê trai đâu, nhưng Phong đây thì tôi không cưỡng được. Trên hết là cậu ấy học rất giỏi, đã đạt mấy giải học sinh giỏi toán cấp quốc gia cơ. Tóm lại là đẹp không để đâu cho hết mấy bồ ơi, boy lạnh lùng đúng gu tôi á!!

Thực ra thì trường cấp 2 và cấp 3 của tôi cũng nhiều hot boy, chủ yếu là ở lớp bên nên bọn con gái lớp tôi cũng mê bọn bên đấy như điếu đổ, thành ra Phong chỉ có mình tôi thích thôi í. Càng tốt, không có chướng ngại là tốt, tôi sẽ cố, cố cưa được perfect boy nhaaa:3

Tôi vẫn thích thầm cậu ấy cho đến lớp 10, may mắn là sao là tôi và Phong chung lớp! Ôi trời ơi, biết tin mà muốn nhảy cẫng lên á!! Đến lúc đấy thì Châu, Mai và Đan mới biết tin. Bọn nó kiểu bất ngờ lắm luôn, há cái miệng to đủ để nhét quả dưa hấu vào. Nhưng mà bọn nó thì không có thiện cảm tốt đẹp với Phong lắm á, tôi kể các bạn nghe.

Hồi lớp 6,7 là Phong quậy khủng khiếp, cô suốt ngày mắng mặc dù học bạ toàn 10 nhưng phần nề nếp là toi. Nó như bị tăng động í, cứ đi trêu cả khối làm trò vui, cả khối tôi ghét nó á. Các bạn không tưởng tượng nổi đâu, số lần Phong bị ngồi sổ đầu bài và số lần Phong bị phạt và phải đứng ngoài cửa lớp chắc không thể nào đếm được vì một ngày phạm lỗi những 4 lần. Đấy, 4 lần/1 ngày trong 2 năm như vậy, ai giỏi toán tính hộ tôi nha, các bạn sẽ phải sốc đó:)

Nó còn hay đi trêu các bạn nữ lớp tôi, vẽ bậy vào vở của Mai suốt ngày ạ, tôi may chưa dính tội với nó bao giờ nhưng cũng bị trêu kha khá lần đấy. Mai với Châu ghét nó kinh khủng khiếp, nhìn thấy Phong như thấy Trung Quốc sợ giặc Nguyên Mông ngày xưa, cao chạy xa bay luôn.

Thế mà tôi lại thích nó, vâng, là thích thật lòng đó ạ. Lên lớp 8, bạn Phong đây thay đổi 180 độ, lạnh lùng ghê cơ, mà đẹp trai hơn nhiều í! Đúng là dậy thì thì nó phải khác, mà cái giọng thì ngọt xĩu. Mấy bà không tưởng tượng được đâu, Phong mà nói thì cute, thả thính ai thì phải ối dồi ôi, nghe như mật rót vào tai.

Đã thế chứ nó còn đi cắt tóc theo kiểu tóc xoăn 2 bên í, như kiểu này này.

Ôi trời, thế còn ai cưỡng nổi nữa! Phong đánh trúng tim tôi luôn, tôi thổn thức cái mái tóc đó suốt đêm suốt tháng. Và tôi chợt nhận ra các má ạ, tôi thích, và không đơn thuần là thích, tôi đã yêu chính người có mái tóc đó - tình yêu tuổi học trò đã chớm nở trong tôi.

Quay lại với câu chuyện, sau khi Châu Mai Đan biết tin, bọn nó sốc nặng luôn. Tôi biết là bọn nó vẫn còn mối thù hằn cũ, nhưng đáng ra nhan sắc của Phong cũng phải xoa dịu điều đó đi phần nào chứ nhỉ? Sau đó, từ sốc, 3 đứa nó trở nên tức giận với tôi, WTF? Không hiểu gì hết trơn:)?

Trong cơn giận đó thì...3 đứa đã thốt ra những lời nói phản đối, cay đắng với người tôi thích. Nhưng lòng tôi không lay chuyển được các chiến hữu ơi. Cụ thể cuộc đối thoại như sau:

- Vãiii! Mày đang đùa tao thật à Minh Anh? Mày thích nó? Vcl, tao không tin nổi nè? - tôi thực sự xin lỗi vì lời văn tôi kém, nhưng tôi không thể diễn tả được cái sự bất ngờ của Mai lúc đó.

- Tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại đi Minh Anh, cái loại nghịch ngợm đó tao đã in vào blacklist từ lâu rồi. Giờ vô cảm như robot í, yêu không được ích gì đâu. Mày sẽ không hạnh phúc! - tôi biết Châu đang lo cho tôi, nhưng nó cũng có tất cả đó chứ, nhan sắc nè, tri thức nè, ước mơ nè, gia thế nè, blabla. Nhưng nói thật với mấy bà, tôi yêu Phong là yêu thật lòng á chứ không vì bất cứ điều gì tôi đề cập ở trên đâu.

Tôi chưa kịp phản hồi gì thì Đan chen vào:

- Mà tóc nó cứ kiểu gì như tổ quạ á, nhìn ngứa hết cả mắt! - trời ạ, chắc do bọn nó ghét Phong sẵn nên nhìn cái gì cũng ghét á các bạn, tóc đẹp thế mà, đúng không?

- Đúng rồi á, tệ hại lắm luôn!

Tôi bắt đầu hơi bực mình nên bênh vực "my crush":

- Nhưng nó đẹp trai với học giỏi mà. Có gì mà bọn mày...

Tôi chưa nói hết thì Mai nói:

- Chậc, giỏi giang cái nỗi gì. - ơ hay mấy đứa này! Giải quốc gia chẳng lẽ lại không giỏi?

- Mà tao nói thật nhá, tao đã tức mà tao nhìn cái tóc của thằng Phong tao càng điên tiết. Bực vãi, thôi Anh ạ, tao lạy mày, tao không có thời gian dụi mắt mãi được đâu!

- Đáng ra tao mới là người bực í, bọn mày vô duyên vừa vừa thôi, nói Phong thế mà được à? Đừng có vì quá khứ mà suy xét cho hiện tại. Bọn mày coi tao là bạn thì phải nghĩ cho tao chứ, tao yêu ai là quyền của tao. - tôi chán nản rời đi.

Những lời nói ấy tuy cũng chẳng liên quan tới tôi nhưng nó làm tôi hơi suy nghĩ. Châu có nói cái gì mà Phong vô cảm thì chắc gì đã làm tôi hạnh phúc á, nếu tôi yêu cậu, cậu có nghĩ cho tôi không Phong nhỉ? À mà yêu đơn phương thì làm gì có tư cách để đòi hỏi, để mong muốn có được hạnh phúc từ người kia?

Tương lai u mờ thậc đấy, hay là tôi không yêu ai cả và vui vẻ bên đám bạn, hay là tôi có một người để hạnh phúc, sẽ luôn bên tôi? Liệu cậu ấy có thích tôi? Hay chỉ là từ một phía? Vậy tôi có được hạnh phúc không, mối tình này có đi đến đâu không? Hàng đống câu hỏi hiện ra trong đầu tôi mà câu trả lời thì không hề xuất hiện. Tôi mệt mỏi, tôi chán chường, tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Thế nào mà lúc đấy tôi lại nghĩ tôi sẽ tâm sự với mẹ tôi các bạn ạ.

Khi ăn bữa tối, tôi trò chuyện với bố mẹ về vấn đề mình bận tâm. Thực ra bố mẹ tôi cũng không quá khắt khe, thích ai thì thích, miễn là người đấy giúp mình học hành tốt và mình không bị quá lu mờ vào người kia. Vì tôi là con đầu á nên bố tôi cũng khá chăm chút, bảo là yêu để có những kỷ niệm đẹp thời học trò. Có thể nó chẳng đi đến đâu nhưng mình sẽ luôn nhớ đến nó và coi nó là động lực để cố gắng hơn í.

Mẹ tôi nói:

"Thực ra mẹ chỉ cần con yêu người đó thật lòng, con cũng lớn rồi, cũng sẽ có những quyết định cho riêng mình, bố mẹ cũng không nên can thiệp. Con cứ thử cố gắng đến cuối cấp xem, nếu người đó có người khác hoặc không quan tâm đến con thì con có thể từ bỏ, tuỳ con. Nhưng nếu họ bắt đầu có cảm tình với con thì lại tốt quá, Phong cũng có giải quốc gia mà, nhỉ? Học hỏi các kiến thức của bạn cũng rất hay. Mẹ rất tán thành chuyện tình yêu giúp ích trong việc học như thế nên cứ theo đuổi xem sao nhé, mẹ ủng hộ con."

Tôi bắt đầu có suy nghĩ khác và khi bố tôi nói thì suy nghĩ của tôi chắc chắn hơn:

- Bố đồng ý với ý kiến của mẹ đấy. Bây giờ con đang tầm tuổi này cũng hay cần lời khuyên của người khác nên bố rất sẵn sàng trả lời con. Chúng ta cứ theo đuổi đi, con cũng yêu họ thực sự mà. Sau này bạn í mà làm người yêu con thì giúp đỡ nhau học hành tiến bộ để thi vào các trường đại học danh tiếng. Mà nếu mối quan hệ ấy tiến triển thì bố rất ủng hộ con rể tương lai, nhưng đấy là chuyện sau này đấy nhé, bây giờ cố giúp nhau học tốt nghe chưa?

Sau đó bố mẹ tôi giảng dạy nhiều lắm, đều bảo tôi nên theo đuổi.  Tôi thấy hạnh phúc khi có bố mẹ tâm lý như nầy các bà ạ, lời khuyên hữu ích ghê á. Đêm đó tôi cũng đó có quyết định của mình. Tôi sẽ yêu Phong đến hết năm 12, nếu như cậu ấy không có dấu hiệu gì tôi sẽ buông bỏ, nhưng nếu lúc đấy tôi may mắn là chúng tôi là người yêu của nhau, thì tôi sẽ yêu Phong mãi mãi, và...có thể cưới nhau nữa!

Tôi mong tôi sẽ có cơ hội!

Nếu chúng ta có cơ hội, em sẽ rất hạnh phúc vì được làm người yêu một người giỏi giang và đẹp trai như anh.

Nếu chúng ta có cơ hội, em sẽ luôn giúp đỡ và cưng anh hết mực, đổi lại anh cũng không được để em buồn đâu đấy nhé!

Ầy, cả đêm ấy tôi mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp của tôi và nó. Nhưng chắc gì điều ấy sẽ thành sự thật chứ? Lại tưởng bở rồi.

Đó cũng là cái năm gần như thay đổi cả cuộc đời tôi mãi mãi í mấy bà. Sau cái buổi đêm ăn dưa bở ấy thì người tôi tràn đầy năng lượng để tán Phong, để khiến cậu ấy có tình cảm với tôi. Rồi chiều hôm đó tôi không để mọi việc diễn ra kéo dài nữa, tôi đã viết một bức thư dành cho Phong, đại loại như thư tỏ tình á. Tôi đã viết nó một cách chân thành nhất. Có thể tôi không được văn hay chữ tốt, nhưng lời thành thật của tôi hiện rõ trong từng chữ, từng từ rồi. Tôi đã viết nó như này đây:

"Phong ah! Tao có chuyện muốn nói với mày. Chuyện quan trọng á!

Mày...có biết tại sao dạo này tao hơi lạ không? Lúc thì tao mượn vở mày chép bài, thực ra là tao giả ngu, vì tao muốn được gần gũi mày hơn, tao muốn biết rõ bản thân mày hơn.

Mày có biết sao tao lại chê bai mày trước mặt bạn tao không? Vì tao muốn mày vực dậy được ý chí chiến đấu á, để mày tự tin hơn, mày có động lực học hành hơn, mặc dù tao không biết nó có hiệu nghiệm với mày không.

Và mày có biết tại sao hôm qua tao lại giấu cặp mày rồi bắt mày đi tìm mỏi chân, sau đó tao mới chỉ mày chỗ giấu không? Vì...tao muốn được mày quan tâm hơn. Lúc đó mày đã cười, một nụ cười nhẹ nhàng khiến trái tim tao loạn nhịp, mày đã nói:"Tao đùa mày à?" nhưng là nói một cách đáng yêu. Mày không trách tao xong còn xoa đầu tao nữa. Lòng tao sướng rơn, kể cả được trúng xổ số, tao cũng không vui như vậy đâu, Phong à!

Mày có biết lý do của những hành động đó là gì không? Mày có hiểu ý nghĩa thực sự không? Tao...tao đã bị mày làm phải lòng, và tao đã thích mày mất rồi Trần Hồng Phong ạ! Tao rất mong mày sẽ đồng ý, nếu mày từ chối thì đã bỏ phí 2 năm theo đuổi mày của tao. Nhưng...tao cũng không có tư cách để ép mày theo ý tao. Tao vẫn rất mong và hồi hộp, hy vọng mày sẽ không làm tao buồn!

- Hoàng Ngọc Minh Anh - "

Tuy nhiên đâu phải tôi muốn gì cũng được đâu? Nó đi ngược mong muốn của tôi, và làm tôi phải buồn lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top