Chap 2: Cô bạn cố chấp

Đương nhiên rồi, sau khi tôi "hết thuốc chữa" với Mai thì một loạt chuyện khác lại đến. Và tôi tất nhiên chưa thể yên với cô bạn cố chấp này. Mọi chuyện không có kết thúc dễ dàng, tôi đã nói rồi, người cố chấp không bao giờ có điểm dừng.

Đó là khi Mai lộng hành nhiều hơn, nó ép Đan làm theo ý mình, nó tỏ ra mình là mẹ Đan và có quyền cướp lấy cuộc đời Đan. Đan thì chẳng hề muốn làm, nhưng muốn làm Mai vui, và cũng vì muốn có thêm bạn thân nên phải làm theo ý muốn của nó.

Bực!! Rất bực ý! Nhưng biết làm gì bây giờ hả các bạn? Làm gì để cả tôi và Đan đều không bị ảnh hưởng?

Một trong những ví dụ điển hình của hành động đó là nó bắt Đan phải rep tin nhắn của mình thường xuyên, chậm trễ vài giây thì Mai sẽ khóc.

Xời, tôi ngưỡng mộ Mai ghê gớm, y như diễn viên vậy á. Diễn viên thì muốn rơi nước mắt bao giờ chẳng được, chẳng cần bị một vụ việc nào làm cho khóc.

Mà đâu phải Đan 24/24 rảnh đâu? Chẳng lẽ nó cứ phải trông coi cái điện thoại để khi nào Mai nhắn thì rep? Nó làm như nó làm được điều đó á.

Nước mắt của nó cũng kinh lắm, nó mà khóc là ai cũng thương, ai cũng dỗ (trừ tôi, tôi chỉ dỗ trong trường hợp đặc biệt thôi í), mà Đan thì các bạn biết rồi, nó vốn đa sầu nên lại xót hơn, lại muốn đáp ứng nhu cầu của nó.

Mai à, mày quá đáng quá rồi!

Đương nhiên tôi thấy nó khóc giả trân dễ sợ, dù biết là khóc thật nhưng kiểu khóc giả tạo í. Tôi thấy nó càng làm thế càng trẻ trâu thôi, như mấy em bé nhà cô tôi, muốn vòi bố mẹ bánh kẹo là lại khóc. Trẩu thế cũng xấu hình tượng mà bạn đã cố gắng xây dựng với mọi người trong lớp í, "em bé" Mai ạ.

Mà ai rơi vào tình cảnh như tôi cũng đều muốn tẩy chay nó ngay lập tức. Tôi lúc đấy thì nảy ra cái ý định là lập nick giả rồi vào face của nó phốt, nói xấu nó với mấy đứa trong lớp nữa. Nhưng mà lúc định làm thì cứ thấy tội lỗi sao sao, kiểu tôi lại suy nghĩ là "Sao mình không giải quyết theo chiều hướng tốt hơn, lại phải tiêu cực như thế?" thế nên ý định đó cũng bị huỷ trong chốc lát.

Và rồi, kế hoạch của Mai cũng thành công khi lôi cuốn Đan thành công. Bọn nó cứ dính với nhau như sam, ở đâu cũng có đôi, không rời nhau nửa bước, con chấy cắn làm đôi, thân thiết một cách vô cùng cực,... Tôi nghĩ ông trời bất công với tôi quá, nghiêng về phe ác quỷ rồi. Nhưng thôi, trường hợp này thì lạc quan lên các bạn à...

Đan bắt đầu "mù mắt" rồi ý, nghe lời Mai lắm. Tôi cũng hay trách móc Mai sau lưng nó, mà Đan cũng bênh vực chứ. Đan ơi, mày ăn phải cái gì vậy?? Mày phải hiểu cho tao nữa chứ, tao cũng có ý tốt với mày mà!?

Ừ thì đúng là tôi rất rất rất tủi thân, thôi cứ chờ đã, xem chuyện gì xảy ra! Ông trời có con mắt tinh người mà, rồi sẽ hiểu ra!

Có một câu chuyện mà tôi nghĩ lại thấy buồn lắm các bạn ạ. Như là mình là người dưng ý. Thì là hôm trước, lớp tôi có đi tham quan ở vườn quốc gia Cúc Phương. Các bạn biết rồi, trường tôi là trường chuyên á, nên cũng chịu chơi ra phết. Hôm đó là cả nhóm phải dậy 4h, khởi hành lúc 4h30. Mệt lắm chứ đùa, nhưng được thư giãn sau chuỗi ngày thi cuối học kỳ I là ổn rồi.

Vườn nổi tiếng lắm nên hôm đó cũng nhiều khách tham quan. Rừng cây um tùm, mấy con chim trắng bay lượn trên nền trời xanh biếc, bầu trời mùa đông đẹp, không lạnh lẽo như trong truyện Frozen, mà là mát mẻ, thuần khiết như xứ sở của Peter Pan.

Câu chuyện cũng không có gì quá đặc biệt cho đến buổi trưa, sau khi ăn trưa bằng một đĩa spaghetti thì cả lớp ra tiệm tạp hoá gần đó mua quà lưu niệm hoặc đồ ăn vặt. Tôi, Mai, Châu và Đan đang trò chuyện rôm rả thì thấy bọn nó sau khi được cô giáo "cho sổ lồng" thì cũng theo phong trào, định ra mua gì luôn, tại bánh kẹo cũng sắp hết rồi ý.

Đứa nào cũng mang tiền nên định tổng kết để mua cùng nhau cho tiết kiệm. Mai thì mang 25k, lúc đầu là mang 50k nhưng do mua bánh mì kẹp ở canteen trường nên chỉ còn 25k thôi. Còn Đan mang 5k, lúc hỏi bọn tôi bất ngờ lắm, nó bảo là mang 45k nhưng để quên 40k trên xe khách, lúc nãy tìm không thấy, bất cẩn thế chứ!

Tôi mang 435k, lúc đầu định tiêu 50k thôi, nhưng tôi mang cả ví đi để có gì đột xuất còn mua í. Châu thì 10k, mẹ nó khắt khe lắm nên năn nỉ mãi mới được 10k thôi.

Sau khi soạn đồ đạc ổn thoả để đảm bảo không bị mất gì, Mai với Đan cầm tiền ríu rít nắm tay nhau đi mua. Quên Minh Anh rồi hay sao ý? Tôi mặc kệ cho nhẹ lòng, cũng đi cùng mua cho Châu và tôi kem mát lạnh. Ngon lắm á.

Vấn đề là hai bọn nó mua đồ ăn thì không sao, nhưng mua một thứ mà tôi ức lắm á, vòng đôi!! Cái vòng đó có trái tim cắt đôi, một bên là best, một bên là friends.

Oke, tôi không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Và đương nhiên, tôi không muốn cắt đứt tình bạn của bọn nó, dù chỉ từ một phía. Nhưng mà...sao tôi thấy khó chịu vậy? Tôi càng thêm chắc chắn suy nghĩ, tôi và Mai không thể hoà đồng được. Chắc chắn rồi, lúc nào tôi cũng phải tỏ vẻ thân thiết với Mai để Đan khỏi buồn, nhưng mà có lẽ bây giờ thì, khả năng giả vờ của tôi hết tác dụng rồi.

Mà lại nữa nhé, Mai lại lần thứ n ép Đan theo ý mình. Có 2 cái vòng, một cái trái tim hồng, một cái trái tim xanh dương, cả hai bọn nó đều thích màu xanh chứ lị. Cũng phải, tuổi này thì ít ai bánh bèo lắm.

Tôi không nói các bạn cũng biết, Mai sẽ chẳng nhường Đan đâu mà chiếm lấy cho riêng mình. Đan chẳng có quyền để kêu ca, than phiền, bởi vì, Mai đã thích gì thì đó là của nó!

U là trờiii, khổ Đan! Tình bạn của bọn nó, duy trì theo cách ép buộc mà vẫn tồn tại một cách hiển nhiên chứ. Đan ơi, mày phải chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ mà Mai gây ra rồi?

Đan đành miễn cưỡng nghe theo sự "chỉ định" của Mai thôi. Không thích hồng nhưng vẫn phải lấy hồng, thích xanh nhưng không được lấy xanh, chắc Mai nghĩ vậy chứ?

Sau đó, kiểu bị dồn nén quá lâu mà không thể chịu nổi, tôi đã gặng hỏi:

- Tại sao mày lại ép nó theo ý mày thế? Nó cũng thích màu xanh dương mà?- câu hỏi này tôi hỏi thật từ tận đáy lòng ý, tôi thấy Đan cũng bị như vậy rồi.

- Mày thì biết cái gì? Dù sao, màu xanh cũng đẹp thế này cơ mà? Với cả tao thấy Đan cũng thích màu hồng.

Nó vừa nói vừa ngắm nghía cái vòng trái tim xanh, tôi nhìn mà ức. Thực sự không hiểu nó là loại người gì! Có phải là bạn thân của Đan thật không hả trời?! Bạn thân??

Đan dạo này toàn thích màu xanh dương, cái cặp, cái hộp bút, bút viết và thước đều màu xanh cả. Mai phải biết nghĩ cho người khác! Đây là lần thứ mấy Minh Anh nhắc Mai về vấn đề này rồi?

Dù tức giận vậy nhưng tôi không hé miệng nửa lời, tôi không muốn nó lại bô bô lên, lại nói xấu, lại cau có. Tôi phải bảo vệ tôi chứ, bản thân tôi không giữ được thì sao mà bảo vệ được bạn?

Thôi vậy, cứ cố tìm cách giải quyết, dù sao thì... Đan cũng chưa quá bị ảnh hưởng mà. Tôi cũng không thích ở một nơi yên bình và trong lành như này bị động chạm bởi nguồn suy nghĩ tiêu cực.

Khi đồng hồ điểm 3h30, cả lớp có người ngủ say, có người lướt điện thoại, có người dạo chơi gần rừng, có người đi mua đồ ăn vặt thì tôi cùng Châu đi vào rừng chơi. Nhưng cây dương xỉ cao chót vót chiếm chỗ một vùng, các cây nấm cứ chen chúc để có chỗ đứng trong đám lá dương xỉ, cảnh tượng y hệt như buổi fan meeting của một người nổi tiếng vậy.

Châu vừa ăn kẹo dẻo vừa ngắm nhìn cảnh vật một cách chăm chú, đôi lúc lại nhoẻn miệng cười. Cũng phải, ở một nơi như này, tâm hồn được xoa dịu vô cùng, đầu óc được che chở bởi bụi cây um tùm làm tôi thấy dễ chịu vô cùng.

Tôi ngồi xuống một góc rừng, bên cạnh những cây hoa dại màu trắng. Tôi lấy giấy vẽ ra, các bạn biết rồi đó, tôi có sở thích vẽ vời mà. Lần này thì tôi phác vài nét ra giấy, đại loại là một cô gái đang nhìn lên bầu trời tràn đầy nắng ấm giữa rừng cây bát ngát á. Thực ra thì tôi có phong cách vẽ tranh là đầu tiên cứ phác mấy nét linh tinh, xong định hình ra bố cục và vẽ thui. Như thế bản thân không bị tốn quá nhiều công sức để vùi đầu nghĩ chủ đề mà được làm chủ của bức tranh á.

Châu cũng muốn tận hưởng phút giây an bình hiếm có này. Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi dưới đống là cam, vàng rơi rụng, đọc cuốn truyện yêu thích "Totto-chan ngồi bên cửa sổ". Chúng tôi vừa ăn miếng bim bim cay giòn rụm vừa làm việc riêng. Ôi, thực sự các bạn không thể hiểu nổi đâu, tôi thấy thư giãn cực kì. Sau chuyến đi này có lẽ tôi sẽ có động lực để tiếp tục việc học, tiếp tục việc lấy lại công bằng cho Đan.

À mà nhắc tới Đan, không biết giờ nó đang làm gì nhỉ?

Với sở thích viết truyện ngôn tình, chắc hẳn nó đang say sưa với cây bút nước trên tay để soạn ra những câu chuyện ngọt ngào chăng? Hay nó đang dạo chơi với Mai nhỉ? Những suy nghĩ mông lung nắm giữ bộ não tôi, và tôi lặng ra, không tập trung vẽ được nữa.

Dù sao thì, chắc nó sẽ đủ mạnh mẽ để đương đầu, phân biệt được đúng sai phải trái thôi. Nó cũng coi Mai là tình bạn đích thực rồi, có lẽ không nên nhúng tay vào nhỉ? Phá hoại một tình bạn "đẹp", hẳn cũng áy náy ha.

Tô màu được nửa bức tranh thì tôi thấy cũng hơi đoi đói, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Còn đa số thì tôi tò mò Đan đang làm gì cơ. Các bạn có thấy tôi sai không nhỉ, cứ như là kiểm soát người khác vậy. Haizz, biết sao được nhỉ?

"Châu ơi tao ra mua kem, mày chờ tao chút nha."

"Lại mua kem à, hôm nay nhiều tiền thế?"

"Đói thôi mà. Ăn không, tao mua cho?"

"Thôi tao không cần đâu. Đi nhanh nhá, tao chờ"

"Ừ!

Kết thúc cuộc nói chuyện một cách nhanh chóng rồi tôi đi ra khỏi biển lá mênh mông. Vào tiệm tạp hoá, tôi mua một ly kem vị sữa Hokkaido rồi định mang về lớp ăn hết rồi mới ra rừng. Trên đường tôi tình cờ gặp Mai với Đan đang vừa đi vừa nói chuyện chứ lị. Mai và Đan hình như cũng thèm hay sao á, ngoái đầu lại nhìn tôi chăm chăm.

Tôi thấy cũng thương thương con Đan, bọn nó mua vòng đôi rồi nên chỉ còn 10k, mà số tiền đó chỉ đủ mua một que kem thôi. Không biết Mai có tranh giành ích kỉ không nhỉ? Mà thôi chẳng trách Mai được, 10k đó của Mai mà.

Sau khi ăn xong, tôi định quay lại rừng thì Mai gọi tôi, tôi giật mình quay lại thì nó nói:

- Cho tao vay thêm 10k nhe.

- Để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top