Chap 1: Lovely, introverted and clever
Bố mẹ tôi nói, tôi là một người cực kì hướng nội. Những ngày nghỉ chỉ ở nhà làm bánh và không đi đâu quá xa nhà. Và giờ tôi đã lớn, cũng chẳng đi du lịch với gia đình. Tôi thì thích vẽ truyện hơn, vẽ những câu truyện tranh về cuộc sống thường ngày.
Và cũng vì quá hướng nội, tâm hồn tôi dường như cũng thế. Tôi không thích chia sẻ bất cứ điều gì với bất cứ ai. Luôn giữ riêng tôi những nỗi buồn và niềm vui.
Đây sẽ là một quyển nhật kí thật bí mật của tôi nhé!
Hi! Tôi là Hoàng Ngọc Minh Anh, cái tên mà bố mẹ tôi rất thích, đó cũng chính là thần tượng của mẹ tôi hồi xưa. Ngoài sở thích vẽ chuyện thì tôi cũng rất thích đọc truyện, và nhiều khi ở lớp tôi cũng khép kín, cái chuyện tôi có nhiều bạn không thì đừng ai hỏi, vì tôi cũng chẳng có dũng khí hỏi các bạn:"Mày có thích chơi với tao không?"
Tôi chỉ biết, tôi có 3 người bạn cực đáng yêu và cực thân:
May mà tôi và họ đều học chung cấp 2, và cùng đỗ chung trường cấp 3 và chung lớp nên thân lắm! Đó là Châu, Mai và Linh Đan. Họ đều có điểm chung là rất tốt với tôi, tôi cảm nhận như thế. Nhưng tính cách thì cũng khá là trái ngược...
Cái Châu thì tên thật là Huỳnh Bảo Châu, cái họ Huỳnh làm tôi thấy ấn tượng dễ sợ. Con bé nó cũng hài hước, vui tính, nói chung ít nói nhưng thốt được câu nào hay phải biết, cả lớp cứ thế mà phá lên cười. Nhiều khi cô gọi Châu chỉ để cười thôi ý.
Tôi yêu cái tính hài hước đó, nhưng nó cũng có nhược điểm là phiền phức. Kiểu nhiều lúc mình đang viết bài mà bị Châu đến xoẹt một phát, thế là chữ bị lệch luôn ợ, may không rách vở. Đấy, cái tính vô duyên phát tác, tôi đã nói nó bỏ cái tính đấy đi có nghe đâu, nhiều lúc cái vở tôi nó có khác vở nháp đâu...
Tôi cũng không nhớ sao tôi và nó lại thân nhau nữa, tôi chỉ nhớ là cái năm lớp 6 chúng tôi ngồi cạnh nhau. Lúc đấy thì nó cũng không giỏi đâu, kiểu hồi đó tôi cũng là học sinh xuất sắc của lớp nên thương tình cho nó chép bài luôn. Vài tuần sau thì tự dưng nó chăm học và trở nên ưu tú. Một lý do khác là cô xếp tôi với nó nằm cạnh nhau, giờ ngủ cứ nói chuyện với nhau suốt nên thân dần luôn.
Mà con bé này nó cũng tinh tường, khôn lắm, nhiều khi nghĩ được nhiều mẹo mà tôi chưa chắc đã nghĩ ra. Tôi cũng thích cái tính thông minh đó, giúp ích cho tôi bao nhiêu là việc...
Tiếp đến là Đan, Nguyễn Linh Đan, một cô gái học chăm lắm nạ. Cái trường cấp 3 chúng tôi đang học ý, là trường chuyên của tỉnh. Hồi cấp 2 học bạ của nó khá kém, xong tự nhiên đến lớp 9 là vượt trội hẳn, lúc nào cũng học đến 12h. Rồi nó thi đỗ trường của tôi luôn. Cũng vì cái sự vượt trội đấy mà lên lớp 10 tôi với nó thân nhau luôn, các bạn đã nghe câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" chưa? Tôi mong được học hỏi bí quyết của Đan lắm.
Nhưng mà nhiều khi cũng mệt ở chỗ, là Đan khá mít ướt. Kiểu khóc rất nhiều và đa sầu đa cảm ý. Nhiều khi vui cũng khóc, buồn cũng khóc, bị bỏ rơi cũng khóc, hay gi gỉ gì gi vấn đề gì là khóc. Thường xuyên được điểm 10 với tôi là chuyện bình thường, nhưng Đan được điểm 10 là khóe mắt lại đỏ hoe rồi. Mà, lần đầu được thì khóc cũng oke, nhưng nó thì chả khác gì tôi, có bài kiểm tra là được 10 mà lần nào cũng thế, đều tốn kha khá tờ giấy lau mắt của tôi rồi.
Con bé nó cũng có cái hay ở chỗ, chuyên nhỏ như con thỏ thì khóc, mà chuyện lớn lao cao cả thì mạnh mẽ cơ, ảo thật sự. Các bạn biết không, hồi lớp 7 nó thích một đứa, đẹp trai cao ráo, học thì cũng không kinh khủng lắm đâu nhưng được cái biết chiều lòng con gái, có giọng nói ngọt xớt nên lớp tôi theo đuổi nó hơi bị nhiều.Con này cũng thế, ờm... sau khi tỏ tình bằng cách gửi tờ giấy ghi "Tao thích mày! Tao mong mày sẽ thich tao! P/s: Nguyễn Linh Đan" thì nó bị từ chối thẳng thừng "Xin lỗi chứ tao không thích mày".
Lúc đấy tôi tưởng nó sẽ tiêu tốn mấy hộp giấy của cả lớp, nhưng không ợ, nó có ghi trong nhật kí mà sau này tôi mới được đọc rằng "Long không thích mình, haiz, tại sao thế nhỉ? Mình thấy mình đâu đến nỗi nào? Có thể là mình học không giỏi, nhưng mình yêu cậu ấy mà? Thôi được, mình tôn trọng quyết định của cậu, mình cũng có lòng tự trọng nên mình sẽ không cố chấp mà theo đuổi cậu. Lúc nào mình cũng khóc, thôi, bây giờ phải mạnh mẽ!". Ừ đó, lạ ghê chưa?
À đúng rồi! Nó còn có ưu điểm là bảo vệ bạn bè và có chính kiến riêng. Cái sự việc hồi lớp 9 của tôi là như này: tôi có quen một đứa lớp bên, nó là Army mà tôi là Blink ý. Nó có moi được nick Tiktok của tôi từ Đan, kiểu tôi toàn đăng về BLACKPINK, xong nó lao vào chửi Jennie và Jisoo tới tấp, còn nói không bằng Taehyung của nó. Tôi đọc xong mà bực á!
Rồi tôi chưa kịp nói gì thì con Đan lao vào nick tôi chửi lại nó, bảo:
- Không ngờ mày lại như vậy đấy, vào nick của Minh Anh để chửi à??
- Thế tao nói cho mày biết này, tao không chấp những đứa Army, cãi chẳng ra làm sao cả, được chưa?
.... dài lắm, chắc tầm 10 cái bình luận của Đan ý.
Sau sự việc đó thì cô cũng đã xử lý Đan và cái đứa lớp bên, nói chung tôi thì không có tội gì vì tôi đã nhúng tay vào chuyên gì đâu, còn Đan và nhỏ lớp bên bị viết bản kiểm điểm mời phụ huynh. Về mà nó buồn thiu á, tôi có hỏi:
- Mày động vào làm gì? Kệ nó rồi tao mách cô sau?
- Thì bây giờ tự nhiên nó động vào mày, nó cũng động vào BLACKPINK của bọn mình. Mà tao là bạn mày cơ mà, tao cũng là Blink, chẳng lẽ tao không làm gì?
Tôi nghe xong mà cũng hơi xúc động á, kiểu được bảo vệ. Sau đó thì tôi cũng nhắc nó rồi, có gì thì cũng bảo người lớn. Từ sự việc đó bọn tôi chở nên thân thiết hơn, lúc nào cũng kè kè bên nhau.
Lên cấp 3, tụi tôi lại ngồi với nhau, nhiều hôm nó mang đồ ăn đến cho tôi, rồi cùng mua áo đôi, tôi thấy vui khi có Đan bên cạnh ý! Nhưng mà sau đó thì, không được như trước nữa các bạn ạ...
Không biết tôi nói có quá đáng không nhưng "kỳ đà" này đáng sợ lém. Đó là Trần Hà Mai, cô bạn thân với tôi. Tình cờ tôi thân nó khi chúng tôi đi tham quan, nó ngã và bị xước một đoạn dài, may tôi mang băng dán nên vết thương cũng lành. Sau vụ đó thì khỏi phải nói, 4 đứa chúng tôi dung dăng dung dẻ suốt ngày à.
Thực sự nhiều lúc nói về Mai, tôi cũng bực tại nó nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm. Nó rất tự cao, có cái "tôi" cao và rất vô duyên vô tứ, phiền toái nữa. Nhiều lúc tôi thật sự không thể chịu nổi. Nó vô duyên thì ai cũng nói thế, nhưng người vô duyên thì toàn nói người khác vô duyên. Tôi cũng nghe con Đan kể nhiều, nó hay nói xấu tôi khi nhiều lúc tính khí tôi thất thường. Nhiều lúc, tôi không hiểu cái bài nó giảng thì nó lại vênh mặt nói:
- Sao mày ngu thế? Nói thế cũng không hiểu à?
Như kiểu xát muối vào tim nhau ý, nó cũng hay làm sai bài, tôi chỉ bảo câu dễ thế mà không làm được, nó lại lên mặt giảng "đạo lý" với tôi;
- Khỏi, không cần chê. Tao biết tao ngu, mày không cần lên mặt.
Tôi tủi thân ghê gớm á, dù sao tính tôi cũng hiền, ít gây sự nhưng bị bạn bè làm thế thử hỏi có đáng không? Lúc đó tôi nghĩ chúng tôi không thể duy trì tình bạn lâu dài...nếu không có Đan.
Bạn cũng biết rồi đó, tôi và Đan đã từng rất thân. Lúc đấy tình bạn 3 người của bọn tôi, tôi, Châu và Đan thực sự hạnh phúc, trước khi có Mai. Tôi từng thầm nghĩ sao nó cứ như tuesday cướp bồ người khác vậy? Nó biết chúng tôi là bạn mà cố tình phá hỏng nó. Sau đó Đan như bị thôi miên vậy, nó luôn nghe lời Mai một cách kỳ lạ. Nhiều lúc nó cũng "tỉnh thức" được đấy nhưng làm trong bất lực í...
Tại sao Mai lại không biết nghĩ cho Minh Anh, hả Mai?
Bạn thử nghĩ xem, một người từng rất thân với bạn nhưng tự nhiên có người thứ ba chen vào làm cuộc sống của bạn bị xáo trộn. Mà người kia thì không có quyền lên tiếng, đành phải nghe lời răm rắp. Tôi đã rất muốn lên tiếng bênh vực Đan, không muốn nó bị điều khiển như một con rối nhưng sợ lại thiệt cho cả hai.
Mai sẽ lại cố chấp và chửi bọn tôi, tôi không muốn nghe những câu sát thương cao đâu. Và tôi rất, thực sự rất muốn cắt đứt tình bạn này. Nhưng khổ nỗi, Đan lại bảo:
- Thôi, Mai...nó cũng tốt mà. Làm bạn với nó cũng vui...
Vui á? Tôi dám chắc Đan đang nói một cách giả tạo. Nó rất ít khi vui bên cạnh Mai. Những lúc như vậy, tôi chỉ còn Châu là người duy nhất, và nó đã là bến bờ che chở tôi. Cảm ơn Châu, vì đã luôn làm tôi vui! Dù sao không thể vui được trăm phần trăm vì còn Đan vẫn bị níu kéo bởi người kia...
Con Mai nó càng được thể quá đáng, tính chiếm hữu bùng phát. Nó cứ coi Đan như đồ vật giữ bằng được mới thôi. Vào một hôm không chịu được, tôi quát:
- Sao mày cứ ép Đan theo ý mình vậy? Nó cũng là con người, cần được yêu thương và bảo vệ. Tự dưng chen vào cuộc sống của tao??
- Nhưng mà Đan nó cũng là bạn tao, vô lý vừa. Nó không phải con mày mà suốt ngày kè kè bên nó, giữ nó cho riêng mình. Nó cũng là của tao đấy! Tao khác biết đường bảo vệ nó đúng chuẩn mực, nó được tao quan tâm là phải tự hào ý. Mà một khi nó đã hạnh phúc thì mày cũng đừng có xen vào! Phiền phức.
WTF?
Vô lý hết sức.
Mày còn chẳng biết quan tâm, biết làm nó vui cơ mà? Mày yêu thương nó thì phải cho nó hạnh phúc chứ? Lúc nào Đan cũng phải gượng ép cố gắng vì mày đấy? Mày có thấu hiểu nội tâm của nó không?
Đã thế tuần trước cô đổi chỗ nên tôi ngồi cách Đan khá xa, còn Mai ngồi sau Đan à. Càng nghĩ càng bất lực, không muốn Đan bị như thế chút nào? Sao đời tôi và nó lại gặp Mai nhỉ? Kiếp trước nó làm gì sai à?
Chỉ tại vụ tham quan...nên là chúng tôi đã thân.
Nhưng đâu phải dừng lại ở đó....? Sẽ không gì là kết thúc đối với những người cố chấp, như Mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top