hai mươi

choi wooje là một em bé chữa lành. có đôi khi em hơi khờ, lại cũng có đôi khi em rất khéo.

ryu minseok;

ryu minseok rất hay than thở về việc choi wooje không chịu uống nốt 30ml sữa cuối cùng. bình thường thì không nói, cậu ta sẽ kiên nhẫn ngồi dỗ em uống nốt, hoặc là bế em đi tìm moon hyeonjoon. có điều hôm nay ryu minseok thật sự rất mệt, cậu chỉ ngồi yên ở đó, im lặng nhìn choi wooje.

và lạ thay, hôm nay choi wooje không khóc không quấy, em ta ngoan ngoãn uống nốt chỗ sữa còn lại. thậm chí, choi wooje còn uống nhanh tới mức bị sặc rồi khóc ré cả lên.

lee sanghyeok;

hôm nay đến phiên lee sanghyeok trông em. anh hơi mệt, tay cũng hơi đau. cơ mà hôm nay không còn ai trông em được nữa. ba đứa kia đứa thì có lịch phỏng vấn, đứa thì đi quay content, đứa thì phải về quê có việc. chẳng đành, lee sanghyeok đành phải đưa choi wooje đi stream cùng.

nếu như bình thường, choi wooje sẽ như gấu koala treo leo trên tay sanghyeok cả giờ. ấy thế nhưng hôm nay, thằng bé chỉ yên lặng ngồi trên bàn. lúc thì chớp chớp mắt nhìn anh, lúc thì chớp chớp mắt nhìn cam, lúc thì chỉ sanghyeok đi top bằng mấy ngón tay bé tí teo của nó.

rồi có khi trong lúc chờ trận, em bé cố gắng nâng bàn tay đang đau của sanghyeok lên trước mặt, lặng lẽ xoa, mấy tiếng chẹp trong miệng em nghe bé tí, vo ve như tiếng muỗi thôi. ấy thế mà chả hiểu sao lại khiến tim sanghyeok mềm xèo.

lee minhyung;

lee minhyung thích cười, hắn cười nhiều, lúc mệt cũng vẫn cười. thế nên nhiều khi chẳng ai biết là minhyung đang mệt gì cả. nhưng bằng một cách gì đó, em bé luôn biết. và mỗi lúc như thế, em bé thường vươn tay vỗ đầu minhyung như an ủi.

ừ thì trông hơi cỏ lúa, nhưng minhyung chẳng thấy vấn đề gì cả.

moon hyeonjoon;

moon hyeonjoon thích cắn má choi wooje giống như choi wooje thích cắn bắp tay hắn vậy. nhưng có những khi, moon hyeonjoon mệt, hắn chẳng muốn đụng tay đụng chân làm gì hết. hắn cứ thả choi wooje nằm đó tự chơi, mình thì đi bấm điện thoại. chỉ là mấy lúc như thế, choi wooje sẽ tự động dính lại với moon hyeonjoon, em bé áp má mình lên má hắn, cọ cọ vài cái, xong xuôi lại quay trở lại với thói quen cũ là lấy tay hyeonjoon mài răng.

hyeonjoon bỏ qua cái cảm giác ngứa ngứa nhớp nhớp mà choi wooje mang lại, làm như không có chuyện gì mà tiếp tục bấm điện thoại, thở dài.

đúng là chẳng đáng yêu được quá năm giây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top