Lần đầu gặp mặt
Hôm sau, và hôm sau nữa, tôi ngắm nghía phòng cậu ta nhiều hơn. Phòng cậu rỗng tuếch. Chẳng có đồ trang trí nào ngoài một chậu xương rồng trơ trọi trên bệ cửa sổ. Có hôm, cậu ngủ nướng đến tận trưa. Có hôm lại ra khỏi phòng trước khi tôi bắt đầu chiến dịch theo dõi. Với đôi chân nhanh nhẹn, cậu dư sức để trèo lên mái nhà bằng cách bám vào gờ tường.
Con gái có thể leo trèo như vậy sao?
Cậu ở đó khoảng một tiếng trước khi quay về phòng, bằng cách đu chân vào trước. Và tôi, vẫn không tài nào biết được cậu ta làm gì trên cái sân thượng đó. Điều ấy làm tôi tò mò và muốn biết về cậu nhiều hơn, về thế giới “bên ngoài” kia.
Tối hôm đó, khi ngồi vào bàn ăn, mẹ chợt hỏi: “ Thầy Joyn bảo con nộp bài tập kiến trúc muộn. Mọi việc ổn chứ, con gái? Bài khó quá à? Con có muốn mẹ tìm một gia sư mới không?”.
Tôi ngỡ ngàng, nhận ra mẹ luôn theo dõi tôi: “Không, và không ạ. Mọi việc vẫn ổn”.
“Có phải do nhà hàng xóm mới không?”. Cô Kadan nghe vậy, cũng ngước mắt lên nhìn tôi. Như chờ đợi câu trả lời.
Bỗng chuông cửa reo.
Tiếp tục reo.
Mẹ đứng dậy.
Cô Kadan cũng đứng dậy.
Chuông reo lần thứ ba, tự dưng tôi mỉm cười.
“Ngồi yên đấy nhé” Mẹ nói với tôi.
Nhưng tôi cần biết đó là ai, dù có khi hắn chỉ là một gã lang bạt kỳ hồ đi chăng nữa. Cô Kadan đặt tay trấn an tôi: “Mẹ cháu dặn ngồi yên ở đây”. Nhưng tôi lại thấy mẹ lo lắng thái quá. Mẹ có cho ai đi qua chốt gió bao giờ đâu. Cô sơ hở, thế là tôi phóng vèo ra hành lang.
“Cháu là Lalisa, hàng xóm mới đến. Mẹ cháu biếu cô bánh gạo ạ” . Giọng nói khá trầm, nhưng ngọt ngào và dễ chịu.
“Ồ, ngạc nhiên quá nhỉ? Mẹ cháu mới tử tế làm sao. Nhắn với mẹ là cô cảm ơn nhiều nhé”.
Tôi biết, cái bánh gạo ấy chẳng đời nào đến tay tôi được.Tôi biết mẹ đang cố nghĩ ra lý do để từ chối cái bánh mà không tiết lộ sự thật về tôi.
“Cô xin lỗi, vì cô không thể nhận nó. Chuyện phức tạp lắm. Cô rất xin lỗi vì mẹ cháu và cháu thật tử tế. Hãy cảm ơn mẹ giùm cô”.
“Con gái cô có nhà không?” Lalisa hỏi trước khi mẹ tôi đóng cửa. “Bọn cháu mong cậu ấy có thể dẫn bọn cháu đi tham quan”.
Tim tôi đập thình thịch, nhịp tim như đang đập bùm bụp vào xương sườn tôi. Cậu ta vừa hỏi về tôi sao? Chưa từng có người lạ nào ghé thăm tôi hết. Cả thế giới gần như không biết đến sự tồn tại của tôi. Ý tôi là, tôi tồn tại online, chỉ có những người bạn trên một trang Tumblr chuyên bình sách. Nhưng những điều đó khác hẳn một con người bằng da bằng thịt đang ghé thăm tôi đây.
“Cô xin lỗi, nhưng con bé không thể. Chào mừng các cháu tới đây. Và cảm ơn một lần nữa”.
Cửa trước khép lại. Tôi lùi lại vài bước đợi mẹ. Mẹ phải đứng trước chốt gió để lọc sạch không khí ngoại lại. Rồi tự trách mình ngay sau đó.
“Mẹ xin lỗi”.
“ Không, con ổn mà”.
Tôi ôm mẹ và đứng trong vòng tay mẹ. Chỉ vì căn bệnh quái quỷ này, mà tôi không thể có một cuộc sống bình thường như bao người khác….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top