Kem phi hành gia
Gần giờ kiến trúc, tôi đang chỉnh lại bài tập mô hình của mình. Để hoàn thành nó, tôi đã bỏ mất hai đêm chat với Lisa. Tôi không muốn mẹ phải lo lắng thêm.
Tôi chỉ gặp trực tiếp thầy Joyn trong suốt hai năm học, đa phần các tiết học được tiến hành qua Skype. Và lần này, mẹ đã đắn đo rất nhiều.
Cũng dễ hiểu thôi. Bởi đón khách là chuyện không dễ dàng gì. Họ phải chấp nhận kiểm tra bệnh sử cũng như sức khỏe toàn diện. Lại còn phải khử trùng, đại khái là giống như tắm khí áp cao suốt một tiếng đồng hồ.
Để gặp tôi là cả một nỗi đau dài...
Thầy Joyn ào ào, vừa hớn hở lại vừa căng thẳng. Quá trình khử trùng lạnh cóng làm thầy phải xoa hai tay vào nhau và hà hơi cho ấm.
“Chào thầy Joyn”
Tôi cười ngượng nghịu. Tôi vẫn chưa học được cách cư xử thoải mái bên cạnh một người nào khác ngoài mẹ và cô Kadan.
Đề bài thiết kế lần này là thiết kế khu ăn uống/ trung tâm mua sắm ngoài trời theo ý thích. Tôi đã chọn art deco vì các tòa nhà trông như đang lững lờ bay. Trung tâm là một khu nghỉ chân xanh rì bởi cỏ nhựa, những con người bằng nhựa tay lủng lẳng túi xách nhựa, và chiến lược của tôi là thổi “hơi thở của sự sống” vào nó, như cách mà thầy hay nói.
“Xem chúng ta có gì nào?”
Thầy đi một vòng quanh mô hình, lúc phấn khích, lúc lại cau mày, và không ngừng phát ra những tiếng tạch lưỡi.
“Chà, cô bé, em đã vượt qua chính mình. Trông nó mới dễ thương làm sao!”
Thầy đứng thẳng người lên và suýt nữa định vỗ vai tôi trước khi kịp phanh lại.
Không được tiếp xúc cơ thể.
Thầy khẽ lắc đầu rồi lại cuối xuống nghía thêm.
“Phải, phải, thật dễ thương. Chỉ có vài điều cần bàn thêm, nhưng trước tiên, anh chàng phi hành của chúng ta trốn đâu mất tiêu rồi?”
Phải, anh chàng phi hành gia ấy, là vật bất ly thân của tôi, anh ấy xuất hiện trong mọi mô hình và được tôi nặn ra từ đất sét. Anh có đủ mọi đồ nghề của người phi hành gia. Đầu đội mũ bảo hộ, lưng đeo bình oxy ngồi bên chiếc bàn ăn trong một nhà hàng.
“Cậu chàng đây rồi!”
Thầy Joyn reo lên. Đôi mắt lấp lánh của thầy thoảng tối lại.
“Nhưng làm sao cậu ta thưởng thức hết chỗ kem ngon tuyệt cú mèo trên tay này với cái mũ trên đầu?”
Tôi nhìn lại anh chàng phi hành gia.
Thật tội nghiệp.
Cậu ta rất giống tôi.
Cái mũ cậu đội không khác gì cái chuông gió mà mẹ chẳng cho bất kì người lạ nào bước qua.
Còn cây kem cậu ta cầm, thật giống Lisa. Ý tôi là, hơi lạnh toát ra, nhiều như năng lượng của cậu ấy.
Và ý nghĩ cậu ta cũng muốn ăn cây kem chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top