Cậu có muốn ta gặp nhau?
Hộp thư chờ 📪
3:00 AM, hôm trước
Lisa: cậu có ở đó không?
______________________________________
3:12 AM
Lisa: sao cậu không online hả? hay cậu lại bị cấm túc rồi. haha
______________________________________
3:17 AM
Lisa: thôi tớ ngủ trước nhé, thấy tin thì nhắn lại cho tớ sau.
______________________________________
8:00 PM
Lisa: bất ngờ chưa. tớ đã gửi tin không thiếu một phút nào. hi vọng cậu sẽ online
______________________________________
8:16 PM
Lisa: tớ sẽ cóc thèm quan tâm nếu cậu cứ offline như vậy đấy.
______________________________________
______________________________________
3:02 AM, hôm qua
Lisa: lẽ nào mẹ cậu đã tịch thu laptop cậu rồi nhỉ?
______________________________________
3:05 AM
Lisa: tớ chán quá. mẹ cậu chắc chẳng có lý do gì để cấm túc cả.
Lisa: hay là cậu giận tớ.
Lisa: tớ sẽ chẳng bao giờ gọi cậu là công chúa ma cổ tích nữa. tớ hứa đấy.
Lisa: cậu online đi. tớ sắp tan chảy trong sự nhàm chán.
Lisa: tớ thừa nhận là tớ đã nhớ cậu
Lisa: chắc cậu chẳng hiểu nó là gì đâu nhỉ
Lisa: tớ thấy thật khó chịu trong người
Lisa: :)))) tớ nhớ cậu đến phát điên rồi nhé. tớ sẽ xông thẳng vào nhà cậu mà không cần mẹ cậu cho phép đâu đấy.
______________________________________
5:44 AM
Lisa: tớ chợp mắt một lát. tớ chỉ nạp pin thôi. tớ không ngủ đâu đấy nhé. đợi cậu online tớ sẽ xử lý sau . khò khò....
______________________________________
9: 52 PM
Chaeyoung: Cậu đã ngủ đủ giấc chứ?
Lisa: tớ đã chợp mắt một lát và ngồi chờ thông báo từ gmail của ai kia. tớ mừng hụt mấy lầm vì lẫn với tin của đứa bạn. đó là tất cả những gì cậu có thể trả lời? cậu đã làm gì và ở đâu mà từ đêm trước tới giờ không onl? cậu không nhớ tớ?
Chaeyoung: Tớ thật xin lỗi. Tớ phải hoàn thành bài tập kiến trúc, tớ không muốn mẹ tiếp tục lo lắng. Tớ cũng mong cậu chú ý sức khoẻ hơn.
Chaeyoung: Thật lòng thì....
Lisa: thì?
Chaeyoung: cơ mà, cậu nhớ tớ đến phát điên????! Really???? Tớ có nghe nhầm không nhỉ ??
Lisa: cậu đang đánh trống lảng tớ. tiếp đi. thì......?
Chaeyoung: thì ....tớ có nhớ cậu chút
/_\ một chút thôi......
Lisa: thế á? uổng công tớ nhớ cậu nhiều đến thế. nghe có vẻ miễn cưỡng quá. tớ off chờ cậu hồi tâm chuyển ý mới được
Chaeyoung: Tui nhớ thiệt nhiều thiệt nhiều được chưa cậu kia. Nhiều như vũ trụ ý.
Lisa: nhớ mà làm giá hahaha
Chaeyoung: Thôi đi.
Lisa: nhưng trễ rồi. cậu hãy ngủ sớm nhé. mẹ cậu sẽ la đó.
Chaeyoung: Cậu cũng ngủ ngay đó.
Lisa: tuân lệnh
______________________________________
8: 12 PM
Lisa: cậu có đó?
Chaeyoung: Chaeyoung đã seen.
Lisa: là cậu đúng chứ
Chaeyoung: Chaeyoung đã đọc tin nhắn.
Lisa: tớ đang nghiêm túc đấy
Chaeyoung: hử?
Lisa: có thể cậu không hiểu, hoặc không thích nghe những lời này. Nhưng tớ đã suy nghĩ thật nhiều. Tớ nói thật lòng
Chaeyoung: có vẻ nghiêm trọng. Cậu nói đi.
Lisa: đã có ai từng nói với cậu đại loại những từ như: anh kết em, anh yêu em bla bla chưa?
Chaeyoung: chưa từng. Tớ đã bao giờ có bạn đâu. Chỉ là bạn bình sách. Nghe nó có vẻ thật sến súa.
Lisa: sến thật?
Chaeyoung: ừm. Cậu định hỏi tớ thứ đó?
Lisa: không.
Chaeyoung: thế cậu nói gì?
Lisa: tớ thích cậu
Chaeyoung: cậu đang nói gì thế?
Lisa: tớ thích cậu. tớ thích cậu. tớ thích cậu.
Chaeyoung: có vẻ khuya rồi. Cậu nên ngủ sớm đi.
Lisa: ........
______________________________________
0:34 PM
Lisa: cậu chưa ngủ?
Chaeyoung: Sấm....lớn...tớ sợ.
Lisa: nhìn qua đây, tớ đứng ngay cửa sổ. đừng sợ nhé
Chaeyoung: Sao cậu không ngủ.
Lisa: dự báo có mưa và sấm lớn. tớ biết cậu sẽ không thể ngủ.
Chaeyoung: Cậu thật ấm áp.
Lisa: Chaeyoung này
Chaeyoung: Hử?
Lisa: lời lúc nãy tớ nói. sến súa thật đúng không?
Chaeyoung: 1%
Lisa: vậy 99 còn lại là gì?
Chaeyoung: Tớ không biết.
....... ............
Chaeyoung: Nếu lúc đấy tim tớ đập với tốc độ âm thanh, nghĩa là tớ cũng thích cậu?
Lisa: đúng
Chaeyoung: Khiến cậu thất vọng rồi.
..... ..............
Lisa: cậu không có cảm giác gì với tớ?
Chaeyoung: Tim tớ đã đập hơn cả tốc độ ánh sáng.
Lisa: thật?
Chaeyoung: Xem như cậu chưa nghe gì.
Lisa: tớ không nghe. tớ đã thấy. tớ đã thấy tin của cậu. cậu có biết là tớ đã rất sợ
Chaeyoung: vì sao?
Lisa: tớ sợ cậu không thích tớ. tệ hơn là cậu từ chối
Chaeyoung: Tại sao tớ phải từ chối?
Lisa: cậu ngốc thật hahaahh
Chaeyoung: Vậy......tớ thích cậu.
______________________________________
Lâu sau đó.......
Chaeyoung: những người yêu nhau thường làm gì nhỉ?
Lisa: nhiều lắm. nếu cậu muốn tớ sẽ kể. có thể nắm tay nhau đi dạo, hay xem phim, ăn uống các thứ, hoặc ngủ cùng nhau.
Chaeyoung: Thế cậu và tớ có thể làm gì?
Lisa: để tớ nghĩ xem.... nhắn tin này, nhìn nhau qua cửa sổ, nghe cùng một bản nhạc....
Chaeyoung: Ừm. Cậu có cảm thấy thiệt thòi?
Lisa: không. tớ hạnh phúc. sao cậu lại hỏi?
Chaeyoung: Không có gì đâu. Tớ tò mò thôi.
______________________________________
Lisa: những người yêu nhau thường nói thật cho nhau nghe
Chaeyoung: mọi thứ?
Lisa: đúng vậy
______________________________________
Lâu thật lâu sau.....
Chaeyoung: Lisa này.
Lisa: tớ nghe
Chaeyoung: Cô Kadan đã biết chuyện cậu và tớ liên lạc. Tớ đã quên xoá lịch sử lên mạng vào lần sau buổi học kiến trúc. Tớ xin lỗi.
Lisa: cậu không có lỗi đâu
Chaeyoung: Tớ thật sự xin lỗi cậu...tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ nên cẩn thận hơn, tớ xin lỗi...
( Tôi đang khóc. Đúng, chẳng hiểu sao tội lại khóc. Rất nhiều. Tôi đưa tay quệt những dòng nước mắt nối tiếp nhau chảy xuống mặt mình. Tôi sợ mất cậu. Tôi sợ cô sẽ nói chuyện này với mẹ. Mẹ sẽ tách chúng tôi xa nhau. Bà thường làm thế mà. Tôi không thể mất cậu. Cậu là bạn duy nhất của tôi. Không đúng, có lẽ là hơn. Tôi chẳng biết. Có lẽ là tình đầu. Tôi hiện tại rất rối rắm, những cú đấm bất ngờ và liên tiếp được nện lên bàn. Cũng may là mẹ bận với mớ việc sổ sách nên chẳng nghe thấy.
Tôi quên mất, cậu có thể nhìn thấy những gì xảy ra ngay lúc này. Cửa sổ phòng đã hiện rõ mồn một .
Tôi chẳng biết được, và cũng không nghĩ tới, cậu cũng đang khóc rất nhiều khi thấy tôi như thế.)
Lisa: cậu thực sự không có lỗi gì hết.
Cậu đang khóc đúng chứ? Đừng khóc nữa. Tại sao phải thế chứ. Tớ hỏi chuyện này, cậu có trả lời tớ?
Chaeyoung: Chấp nhận.
Lisa: mọi câu hỏi?
Chaeyoung: Lúc trước thì không, nhưng giờ có lẽ được.
Lisa: cậu có thể kể tớ nghe, rằng vì sao cậu không thể ra khỏi nhà như những người khác?
rằng vì sao mẹ cậu lại cấm không cho cậu có bạn bè?
và cái chuông gió vớ vẩn mà chẳng ai được bước qua đó?
vì sao?
tớ muốn biết
tớ chẳng thể chịu nỗi rằng mình chẳng biết gì về cậu
tớ thấy mình vô dụng lắm
Chaeyoung: .........Cậu đừng như thế. Tớ sẽ kể cậu nghe mọi thứ.......
______________________________________
Lisa: hay là chúng ta gặp nhau đi. tớ thật sự rất nhớ cậu. tớ muốn một lần được gặp cậu
Chaeyoung: Cậu ăn gan hùm mật gấu? Hay bị sốt rồi?
Lisa: không. tớ đang rất bình tĩnh
Chaeyoung: Bằng cách nào? Tớ cũng rất muốn. Nhưng tớ chẳng thể ra ngoài.
Lisa: chúng ta thử xin cô Kadan. cô ấy rất thương cậu. tớ muốn gặp cậu...thật sự
Chaeyoung: cậu biết là tớ sẽ chẳng bao giờ từ chối cậu.
Lisa: tớ biết mà wifey
Chaeyoung: cậu nói gì?
Lisa: wifey của tớ
Chaeyoung: được rồi :"> cậu thật lắm trò. Tớ sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy. Tớ không chắc đâu đấy nhé.
Lisa: tớ đợi cậu. fighting
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top