zéro.

nếu chỉ còn hai phút?

thì em sẽ hôn anh. tôi vạ miệng. riwoo nhăn mặt, nhìn lại đề bài.

nếu chỉ còn hai phút. hai phút còn chẳng đủ nghe một bài hát của newjeans. hai phút không đủ cho một cái bánh vòng. hai phút không đủ cho một giấc ngủ trưa. hai phút không đủ cho một giờ giải lao ngắn. hai phút không đủ cho một trận game. hai phút à... đầu tôi quay mòng mòng như chong chóng. hai phút. tôi ngồi nghĩ. tôi chỉ còn hai phút.

một phút ba mươi giây. tôi chợt nhớ đến đôi môi mềm của anh. tôi giật mình cố xóa chúng ra khỏi đầu nhưng chúng cứ quay lại liên tục. riwoo tóc rối, anh ngồi cô đơn cuối phòng tập, mắt anh lơ đễnh, mất tập trung. chân anh không chịu nhảy. chân anh không nghe theo anh. chân anh chỉ muốn ngủ. chân anh không chịu nhảy.

bài tập làm văn? riwoo cười với tôi. đề bài gì khó thế, đề học sinh giỏi à? dạ, kiểu kiểu thế, tôi đáp. nhưng mày ngu thấy mẹ, giỏi giang chó gì? tôi gắt lên với anh nhưng biết anh đang thực nghĩ ngợi về câu hỏi ấy.

hai phút là quá ngắn ngủi. hai phút không đủ cho ai, cho tôi hay anh. riwoo cụp mắt, anh mím nhẹ đôi môi mỏng, cứ mỗi lần anh bối rối anh lại liếc nhìn tôi rất nhanh, mắt anh long lanh và rồi anh cúi gằm, anh suy tư. riwoo không còn nhảy được như trước. sắp đến lúc rồi. anh sẽ nhảy cả đời, hoặc không bao giờ nhảy nữa.

- nếu chỉ còn hai phút, anh sẽ nhảy.
- dạ?
- anh sẽ nhảy.
- nhưng anh nhảy mọi lúc. và anh chỉ còn hai phút.
- chúng ta không sống một lần trên đời. chúng ta sống mỗi ngày, chúng ta chỉ chết một lần. tức là chừng nào còn sống thì anh vẫn còn nhảy. còn hai phút, anh sẽ nhảy hai phút.
- còn em thì sao?
- em thì sao?

tôi vô thức cắn môi. đó là thói xấu khi tôi lỡ lời. anh cũng nhận ra và anh cúi mặt, lại mím môi và liếc nhìn tôi nhanh.

một phút.

- em có nghĩ anh sẽ debut không?
- có, tại sao lại không chứ?
- anh không biết. có khi tại anh.
- ... anh nè.
- hm?
- em còn trẻ lắm, em vẫn còn nhiều cơ hội. anh cứ-...
- anh biết rồi, thôi em đừng nói nữa.

tôi nuốt nước bọt. tôi vô thức làm anh đau khổ. xin lỗi anh. tôi xin lỗi anh trong đầu, trong vô thức. anh không nghe thấy lời ngọt nhạt của tôi và không hiểu tôi mong muốn gì sau lồng ngực. mà ổn cả thôi.

ba mươi giây.




- anh hôn em nhé anh?




còn ba mươi giây.


anh nhìn tôi, mắt anh thẫn thờ. anh không ngờ tôi dám hỏi anh câu ấy, và riwoo chẳng biết làm cách nào để khước từ một người như tôi. anh hay vuốt tóc mai tôi nhè nhẹ. tôi hy vọng anh làm thế nếu như chúng tôi hôn.


- nè woonhak?
- ?
- chúng ta vẫn sống. chúng ta có cả ngàn hai phút.








zéro.









tôi nhìn anh. đôi mắt không dám nhìn thẳng vào tôi. mắt riwoo đẫm nước.

nếu chỉ còn hai phút?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top