hai phút.

nếu chỉ còn hai phút?

tớ sẽ dành ra hai phút cuối đời để hối hận. về cái gì? về đời tớ. leehan lầm bầm. cậu ta nghe lỏm được cuộc nói chuyện của woonhak và riwoo nên giờ cậu ta tới tìm tôi. phải rồi, leehan chỉ tìm tôi khi leehan gặp rắc rối.


hai phút.


- cậu thì sao?
- tớ sẽ đi ngủ.
- trong vòng hai phút?
- tớ sẽ mặc kệ tất cả.
- cậu không nuối tiếc sao, taesan?
- nuối tiếc là thứ xa xỉ dành cho những thằng như cậu. cậu có nhiều điều để giữ nên có nhiều điều để mất. tớ chẳng có gì hết.
- ... cậu có nghĩ là anh riwoo sẽ...
- tớ không biết.
- ... còn tớ với cậu...
- tớ sẽ debut. - tôi sẵng giọng. - tớ mặc kệ cậu. cậu không thể nói với riwoo cậu yêu anh ấy cũng không phải lỗi của tớ.
- taesan, ý tớ đâu phải thế!
- leehan, chấp nhận debut là chấp nhận vứt bỏ mọi thứ. cậu chấp nhận từ bỏ cuộc đời và tình yêu. cậu còn chưa hiểu?


hai phút.


- tớ biết! nhưng tớ không muốn cô đơn!

leehan nhìn tôi oán trách. đôi mắt cậu ấy long lanh, dại khờ. mắt cậu ta đẫm lệ. cậu ta cụp mắt, liếc nhanh tôi, rồi chực như sắp khóc, cậu ta ngẩng mặt lên trời. tôi biết chứ. chẳng ai muốn phải cô đơn trong ngày trời lộng gió cả. tôi không biết. có lẽ tôi phải chấp nhận rằng trái tim tôi tê tái khi tôi thấy leehan. anh yêu em. nếu chỉ còn hai phút, anh sẽ nói em nghe anh mơ thấy em trong từng giấc ngủ và anh viết về em trong từng trang thơ.


hai phút.


- tớ chịu thua cậu rồi đấy, leehan.
- taesan!
- đừng kéo tớ vào. tớ đi đây.


hai phút.


nếu chỉ còn hai phút, tôi sẽ đặt lưng xuống, thao láo nhìn trần nhà khi hồi tưởng lại dáng vẻ của leehan. dáng vẻ gầy gò, ốm yếu; cậu ta co lại trong một góc phòng tập. cậu ta ghê sợ tình yêu, ghê sợ tôi. cậu ta không muốn cô đơn và cậu ta cô đơn muốn khóc. tôi muốn hôn leehan. tôi muốn hôn leehan nếu chỉ còn hai phút.


nhưng tôi còn cả ngàn hai phút.


hai phút.
hai phút.
hai phút...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top